Bhtt Np Tu Viet He Thong Giai Cuu Nu Chu Tong Gia Tieu Su Hoa Hop 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cả nhà bảy người tự nhiên lại đến cổ đại, không biết phải ở đâu, phải như thế nào, chỉ đơn giản muốn đi liền đi. Vậy nên các nàng đều lưu lạc không biết nên làm thế nào, Tuyết nữ vương đành mướn một vài phòng gian nho nhỏ để các nàng ở tạm. Tri Họa níu lấy cánh tay Thường Lạc nũng nịu bảo rằng vài ngày sau muốn đi Giang Nam, Thường Lạc cũng gật gù đồng ý, Sơ Tranh nói muốn đi thảo nguyên, Thường Lạc cũng không phản đối, trong nhà hễ ai có tiếng nói đều có thể đàn áp Thường Lạc nàng.

Tuyết nữ vương thật là nhàm chán, ai muốn làm gì thì làm, nàng vẫn duy trì trạng thái trầm mặc nhìn các nàng nhốn nháo. Một ngày nắng đẹp như mọi ngày, Thường Lạc dắt Sơ Tranh, Tây Nặc, Tri Họa cùng Mộc Ngư đi dạo thì gặp biến loạn, cũng may Đông Thi hôm qua trúng nắng nên cáo bệnh ở nhà nghỉ ngơi, không thôi nàng ấy sẽ thật thảm.

Cả chợ gà bay chó chạy loạn lên một hồi, Mộc Ngư xuất kiếm đứng chắn trước mặt các nàng, ngăn chặn những chuyện sắp sửa phát sinh. Nàng thấy một nữ nhân vận nam trang đang cố đánh trả lại đám nam nhân hung hãn, nàng ấy có vẻ đuối sức, máu trên vai thấm xuống làm ướt cả cánh tay áo màu trắng tinh.

"Ngư Nhi, nàng cẩn thận." Thường Lạc cũng không muốn thê tử của mình xen vào chuyện này làm gì, đây là cổ đại, các nàng là ngoại nhân, vốn các nàng không nên xen vào thế giới này dù chỉ một chút.

"Ta biết rồi."

Mặc dù là người tập võ nhưng Mộc Ngư vẫn phải xem diễn biến câu chuyện để biết rằng nàng nên bênh ai, Tri Họa ở bên cạnh luyên thuyên nói vào tai nàng: "Có vẻ nữ nhân kia đúng, ai đời sáu bảy nam nhân lại hùa nhau đánh nữ nhân."

"Lỡ đâu là nàng ta quá phận?" Mộc Ngư trả lời.

"Ta nghĩ không sao đâu, đánh đại đi, sai thì xin lỗi."

Trong nhà nếu mà nói ai là người hay xúi dại nhất, Mộc Ngư dám khẳng định mười phần chính là Tri Họa. Rảnh rỗi nàng ấy không muốn, nhất định phải nhà cửa xào xóa mới yên. Một người thích xúi dại chơi cùng một người thích làm bậy, vừa vặn muốn phá hỏng cả gia trang.

Vậy nên bất chấp lời Thường Lạc nói, Mộc Ngư đạp gió xông vào vòng vây để giải cứu cho tiểu cô nương kia. Thường Lạc hết cách, cô không thể để các thê tử khác của mình nguy hiểm nên không dám rời các nàng để bảo hộ Mộc Ngư, đành phải vừa đứng vừa lo lắng trong lòng, vừa trách Mộc Ngư đang yên đang lành lại sinh sự.

"Mộc Ngư có sao không? Em cản em ấy lại đi." Tây Nặc thấy thế trận càng lúc càng nguy hiểm, nàng cũng không nhịn được mà khuyên Thường Lạc mau mau giải vây cho Mộc Ngư. Chuyện không phải của mình, bản thân lại vì chuyện ấy mà bị thương thì vô nghĩa biết chừng nào.

Thường Lạc nghe đến đó bèn hô lên một tiếng: "Kha Mộc Ngư! Nàng mà để bị thương thì đừng hòng đụng đến một muỗng tổ yến nào!"

Sư phụ của cô, chính cô hiểu rõ hơn ai hết. Ngày xưa mỗi khi tỉ thí sắp thua Thường Lạc đều dùng chiêu này khích tương nàng ấy, chưa bao giờ thất bại.

Mộc Ngư nghe vậy bèn hừ một tiếng: "Lão nương mà thua?". Nói rồi nàng đạp lên vai của tiểu nữ tử cải nam trang kia mà đâm vào bả vai bên tấn công. Một tên thụ thương ngay lập tức, Mộc Ngư thừa thắng xông lên dùng bốn chiêu thức hiểm độc liên tục đánh vào các điểm chí mạng của tên còn lại, cả đám người thấy khó bèn ra hiệu rút lui, nhanh hơn cả thời gian Mộc Ngư hầm tổ yến.

Tiểu nữ tử cải nam trang kia thu kiếm lại, cả người trắng thuần lại vì bị thương mà nhiễm đỏ. Nàng ta thở hồng hộc nhưng vẫn không thu lại được nhịp thở bình thường, nhưng vẫn ráng nói với Mộc Ngư: "Thật cám ơn các hạ đã ra tay tương cứu."

"Cũng không có gì, lão nương xưa nay hành thiện giúp người!"

Trên trời một đạo sấm sét giữa trời quang khiến ai cũng giật mình, Sơ Tranh nép vào lồng ngực của Thường Lạc thì phát hiện Tri Họa đã nép vào bên đối diện rồi, hai người trừng mắt nhìn nhau, trong phút chốc lại tưởng như sắp xảy ra thêm một trận chiến.

"Muội có sao không?" Tây Nặc nhìn thử xem Mộc Ngư cả người có thương tổn gì không, hiện tại trong nhà ngoại trừ Tuyết nữ vương ra thì Tây Nặc là lớn tuổi nhất, đương nhiên là nàng phải bảo ban các muội muội khác.

Mộc Ngư phủi phủi tay áo của mình ra vẻ như chuyện ấy nhẹ tựa lông hồng, Thường Lạc nắm cánh tay của nàng kéo lại sát bên mình xem thử có bị thương không, xác định an hảo mới buông ra.

"Cho hỏi mọi người từ đâu đến? Thật không giống người của Liêu quốc?" Nữ tử cải nam trang nhìn một loạt y phục của mọi người, thật sự có chút không giống người Liêu quốc các nàng, mặc dù vẫn là nét đẹp thanh thoát nhưng lại thiếu đi một vài ôn nhu.

Thường Lạc bèn hữu lễ trả lời: "Chúng tôi từ Nam quốc đến, dự định sẽ ở nơi này du ngoạn một tháng, sau đó sẽ lên đường đến Giang Nam."

"Vậy sao?" Nữ tử tuy là bị thương nhưng gương mặt chẳng có mấy thất thố, nàng ấy ôn nhu mỉm cười với mọi người, đề nghị rằng: "Nếu đã vậy, chi bằng mời mọi người vào cung để nghỉ ngơi, xem như báo đáp thịnh tình ngày hôm nay được mọi người giúp đỡ."

"Không sao, chúng tôi còn muốn đi nhiều nơi, không tiện ở trong cung." Ai đời lại chọn "nhà nghỉ" là hoàng cung, Thường Lạc thấy đi lại đều bất tiện.

"Hoàng cung có huyết yến không?" Mộc Ngư hỏi.

"Có, còn có tổ yến cống phẩm từ Cao Ly. Có cả tổ yến ở nơi cực hàn, đảm bảo sẽ rất ngon."

Nghe đến đây nước bọt trên miệng của Mộc Ngư cũng sắp chảy thành sông, một người đồng ý vào cung du ngoạn.

Sơ Tranh và Tây Nặc là hai người hiện đại, các nàng cũng muốn một lần được thấy hoàng cung như thế nào, vậy nên hai người các nàng cũng muốn vào cung du ngoạn.

"Thiếp thì sao cũng được." Tri Họa thì sống nơi nào cũng ổn, chỉ cần có Thường Lạc, nơi đó chính là nhà.

"Cho hỏi cô nương đây tên là gì?" Thường Lạc hỏi lại, nàng ta lai lịch thế nào mà dám mời cả đám  người vào cung "nghỉ ngơi"?

Nữ tử vận nữ trang chắp hai cánh tay cung kính hữu lễ: "Ta chính là Liêu quốc Tam công chúa tên gọi Liêu Nguyên."

"À..."

Mọi người cao hứng đem tin này nói cho Tuyết nữ vương nghe, hỏi ý Tuyết nữ vương xem nàng ấy có muốn vào cung tham dự một đoạn thời gian không. Mà Tuyết nữ vương nổi tiếng cưng chiều Thường Lạc, chỉ cần ổn thỏa nhỏ nhẹ một chút nàng ấy liền nghe, tuyệt không phản đối ý thích của Thường Lạc.
Vậy nên các nàng đúng ngày lại leo lên ngựa của Liêu Nguyên mà vào cung, bắt đầu cho chuỗi ngày phá phách cung điện của Tống gia tiểu thê tử.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip