Bhtt Np Tu Viet He Thong Giai Cuu Nu Chu Tong Gia Tieu Su Hoa Hop 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bình thường người một nhà còn phát sinh cơ số chuyện, vậy nên bảy người các nàng khi ở chung cũng không tránh được những khuất mắt nho nhỏ, chẳng hạn là việc bày trí, thói quen ăn uống đều phải điều chỉnh lại. Trong lâu đài tách biệt với xã hội này chỉ có mình Thường Lạc có thể sống, những người khác ở được hai tháng liền không chịu nổi.

Buổi sáng vừa ngủ dậy Mộc Ngư đã đi ra sân cỏ của lâu đài, nàng nằm dài giang hai tay hai chân chữ đại, mệt mỏi không nói thành lời. Nàng những tưởng sống ở nơi của Tuyết nữ vương sẽ giống như Thiên giới, cùng lắm là khi Người ngủ tất cả các nàng sẽ đi xuống Nhân giới chơi, không như bây giờ bị nhốt vào một cái lồng son cỡ lớn.

Tất cả các nàng cảm nghĩ như thế nào Thường Lạc đều biết, cô đứng ở cửa nhìn thấy Mộc Ngư đang nằm buồn chán, trong lòng cũng âm thầm suy tính làm sao đem các nàng trở về nhân giới vui vẻ sống.

Tây Nặc đi gần bên cạnh cô, cùng cô ngắm nhìn Mộc Ngư đang nằm tắm nắng. Đã tưởng phải cách xa nhau vĩnh viễn không ngờ lại có một ngày lại được ở bên cạnh nhau, trong lòng Tây Nặc cũng âm thầm vui vẻ.

"Em cũng thật nhiều vợ." Tây Nặc cho hai tay vào túi cảm nhận không khí lạnh đang len lỏi trong lâu đài, ở nơi này chỉ có Thường Lạc được Tuyết săn sóc kĩ càng, một chút cũng không lạnh. Sáu lão bà còn lại thì hơi lạnh khiến cho các nàng muốn được tắm nắng, điển hình là Mộc Ngư, chẳng khác gì chú chó nhỏ đang tắm nắng trong mùa đông lạnh giá.

Thường Lạc cảm thấy rất có lỗi, mỗi lần cô làm nhiệm vụ vẹt huynh đều khóa kí ức của cô lại, cô chẳng có kí ức về các lão bà của mình, cho đến một ngày vẹt huynh giúp cô mở khóa kí ức, từng câu chuyện sâu nặng trong lòng lần lượt tuôn ra, cô cũng chẳng thể chọn xem mình yêu ai nhiều hơn, ai là người mình cần, chẳng thể nào.

Đến bây giờ nắm tay một trong sáu người Thường Lạc còn không dám, ngay cả nói một lời yêu thương cũng ngượng trên miệng. Cô đã hoàn thành ý định không cho Tuyết thu thập các nàng, nhưng chọn Tuyết thả các nàng ra nhân gian cô lại không nỡ, trước mặt các lão bà khác mà yêu thương người nào đó cũng không dám. Thường Lạc bây giờ rất nan giải, trước cũng không được mà sau cũng chẳng xong.

"Xin lỗi chị." Thường Lạc áy náy nhìn Tây Nặc, một kiếp yêu thương Tây Nặc của cô như đổ sông đổ bể khi xuất hiện thêm những lão bà khác. Thật sự khi kí ức của cô quay trở lại cô đã không chấp nhận được chuyện mình nói lời yêu với nhiều lão bà như thế, ai cô cũng thương, trước cũng là tình, sau cũng là tình, không thể chọn ai chối bỏ ai.

"Không cần phải xin lỗi đâu, chị biết em cũng không có kí ức."

Những ngày hôm trước khi Tây Nặc ở Thiên giới chờ đợi Thường Lạc, Người lại liên tục dẫn từng người đến để chung một chỗ với nàng. Mãi cũng quen, Tây Nặc cũng sớm quen mặt từng người được ở chung với nàng.

Với những người có tính cách mạnh như Mộc Ngư, thà rằng chém chém giết giết còn hơn bị nhốt một chỗ, còn những nữ nhân nội liễm như Tri Họa và Đông Thi, hai người có thể ở trong phòng đọc sách, làm thơ, vẽ tranh cả tháng, cả năm, hoặc cả cuộc đời. Tây Nặc và Sơ Tranh là người hiện đại, bắt các nàng run rủi một nơi đương nhiên không thể chịu nổi.

Vậy nên tầm bốn tháng liền có một cuộc nổi dậy của các lão bà, Mộc Ngư dẫn đầu mọi người đến gặp Tuyết nữ vương bàn bạc về việc dọn về sống chung với loài người. Tuyết nữ vương chống tay ngồi nhàm chán nghe các nàng lý sự, một chút động dung cũng không có.

"Bọn ta thật chán chết rồi!" Mộc Ngư than trời than đất.

Tuyết nữ vương lạnh lùng nói: "Vậy các ngươi có thể đi?"

"Ta mang theo lão công của ta đi!" Mộc Ngư nhìn sang Thường Lạc, đi, nàng đi cũng được. Nhưng quan trọng hơn hết phải mang theo lão công của nàng đi cùng, dù sao lão công của nàng cũng là người mang kiệu tám người khiêng mang nàng về nhà. Hai người chính là phu phụ chính thức!

Tri Họa gật gù: "Vậy ta đi với ngươi."

"Lão công ở đâu thì ta ở đó." Đông Thi dịu dàng nắm lấy tay áo của Thường Lạc, nơi nào có tỷ tỷ chính là thiên đường, muốn cô đi đâu cũng được.

Tuyết nữ vương mí mắt còn không động, bảo rằng: "Người của ta, không cho phép đi."

"Thường Lạc, vi sư hỏi ngươi, ngươi đi hay ở?" Mộc Ngư ngay lập tức chất vấn Thường Lạc, Thường Lạc nghe trên trán mình vã mồ hôi, kì này cô chết thật rồi!

Nghe vậy nên Tuyết nữ vương cũng nhướn mày lên xem thử Thường Lạc chọn ai, tình cảnh này chẳng khác gì trong phiên tòa chọn theo cha hay theo mẹ, chọn đường nào cũng cảm thấy không ổn.

"Tuyết, chúng ta cùng ra nhân gian sống đi."

Đây là lần đầu tiên Thường Lạc mở lời với Tuyết về vấn đề này, bắt Tuyết rời xa tổ ấm của mình không khác gì tách các lão bà khác khỏi nhân gian. Đây là Thường Lạc nghiêng về năm lão bà khác mà ra quyết định, cô cũng sợ bản thân mình làm cho Tuyết buồn.

"Ngươi thích sống với loài người?"

Trong lòng Tuyết thì nghĩ Thường Lạc là loài người, thích sống với loài người cũng không phải chuyện lạ. Nàng đã suy nghĩ đến việc đem Thường Lạc đến nhân gian cùng nhau sống, nhưng hôm nay mới là ngày quyết định đi.

"Phải..."

Không phải cho cô, mà còn cho năm lão bà của cô. Bọn họ nếu cứ sống giam cầm như vậy không khéo sẽ phát điên lên mất! Tính của Mộc Ngư phong cuồng, tính của Sơ Tranh và Tây Nặc tuy dịu dàng nhưng bắt các nàng tách biệt với xã hội thì tội cho các nàng biết mấy! Thường Lạc cũng không nỡ.

"Vậy thì đi."

Không ai ngờ Tuyết nữ vương lại dễ thương lượng đến vậy.

Nhưng mà bản tính của Tuyết nữ vương đối với người thương lúc nào cũng cưng chiều tuyệt đối, vậy nên các lão bà của Thường Lạc đều đối với cô bằng cả tấm lòng, ai khi yêu cũng đều xem cô là nhất. Đó là bản tính yêu đương của Tuyết nữ vương truyền qua cho các nàng, cho nên cho dù mỗi người một tính cách, xét ra đều yêu Thường Lạc cùng một cách.

Một Ngư hô lên một tiếng thỏa mãn, nhanh chóng chạy về phòng mình thu thập đồ đạc lên đường trở về nhân gian.

Mọi người nhanh chóng tản ra, ai về phòng nấy chuẩn bị cho chuyến du hành nhân gian của mình. Chỉ có Thường Lạc nhìn các nàng mà lòng nặng trĩu, rốt cuộc Ly Ca bao giờ mới có thể trở về? Cô biết được Ly Ca đang chịu phạt ở Địa giới một trăm năm, một trăm năm thật dài biết bao nhiêu?

Tuyết nữ vương bắt được tiếng thở dài của cô, nàng ấy liền hỏi: "Chuyện gì?"

"Còn một mảnh linh hồn nữa ở Địa giới, ta thật muốn nàng ấy trở về..."

"Là ai?"

"Phó Ly Ca."

"Vì sao nàng ấy ở Địa giới?" Tuyết hỏi, vì các linh hồn cần phải đầu thai mới ở Địa giới, các linh hồn cần sửa đổi số mệnh sẽ lên Thiên giới phán xét. Nếu ở Địa giới tức nàng ấy là linh hồn có thể luân hồi, mà mảnh linh hồn của nàng làm sao có thể luân hồi?

Thường Lạc nhớ đến Ly Ca, nhớ đến lý do vì sao chịu phạt của Ly Ca mà lòng đau như cắt, cô lại thở dài, những lần nhớ đến người đều buông tiếng thở dài.

"Vì nàng ấy tự tử."

Tuyết cười khẽ, nàng nói: "Vậy là đang chịu phạt rồi, nàng ấy chính là một mảnh muốn tự kết liễu của ta, là một mảnh đen tối nhất."

"Nàng ấy tự tử vì ta..."

"Ta cũng đã vì ngươi mà đối đầu với các nữ thần khác, cũng từng muốn kết liễu bản thân mình. Lúc đó bị đánh đến phân tán linh hồn, có thể nàng ấy thuộc một mảnh yếu đuối đó." Tuyết tự suy ngẫm rồi tự cho như thế là sự thật, trong các linh hồn, có người hoạt bát ham ăn, có người nhu hòa dịu dàng, có người thì tinh anh, người thì thích đùa giỡn, người thì dịu dàng nghiêm túc, chung quy chỉ có một linh hồn là mặt tối của nàng, linh hồn vì yêu mà tận. "Nhưng nếu là Người phạt, ta nghĩ ta không thể giúp rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip