Bhtt Np Tu Viet He Thong Giai Cuu Nu Chu De Luc Mong Ta La Tieu Tam 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những tấm hình thám tử chụp Thường Lạc khiến mối quan hệ của hai người còn rõ hơn mặt trời, Sơ phu nhân ngồi trước mặt Sơ Tranh đưa xấp hình trước mặt nàng, dáng vẻ hệt như ngày đó dạy bảo nàng phải yêu ai, phải sống như thế nào. Sơ Tranh im lặng ngước mắt lên nhìn bà, nhưng bây giờ nàng đã khác xưa rất nhiều, không phải một con bé tùy ý người khác muốn áp đặt bất kì thứ gì lên cũng được.

Bà nói: "Có phải hiện tại con đang yêu đương với người này?"

Sơ Tranh thong thả nhấp một ngụm trà, nàng mỉm cười: "Dạ phải."

Nhìn nụ cười trên môi của Sơ Tranh càng khiến cho bà cảm thấy nữ nhân Sơ Tranh yêu tuyệt đối không giống người thường, người này đã đến độ khiến con bé nhu mì ngoan ngoãn nhà bà biến thành một người hoàn toàn khác, có chút can trường, có chút ngỗ nghịch phản đối, đây không phải con gái mà Sơ gia giáo dưỡng ra, nửa điểm cũng không giống.

"Lần này mẹ nhất định không đồng ý, con liệu mà làm, con không phải sinh ra đã bệnh như vậy đừng nhiễm thói hư tật xấu của bạn bè." Bà nói một tràng dài đạo lý cốt yếu để chứng minh cho Sơ Tranh biết được rằng nàng sinh ra không mang "bệnh", tự nhiên lại mang "bệnh" tức là đua đòi, không hợp lễ giáo quy củ.

Nhưng Sơ Tranh cũng không phải một nha đầu mới biết yêu lần đầu, nàng từng yêu, từng đổ vỡ, nàng biết mình đang ở đâu và sẽ làm gì tiếp theo.

"Con bệnh, vậy nên mọi người ai sợ lây bệnh có thể tránh xa con một tí." Sơ Tranh đặt ly trà xuống bàn, nàng càng thong dong càng khiến cho thân mẫu thêm phần tức giận.

Bà Sơ gằn giọng: "Nếu con nhất quyết không bỏ thì mẹ..."

"Thì mẹ sẽ đến và ném tiền vào mặt người ta để đuổi đi? Mẹ, bây giờ là năm 2019 rồi, cũng không còn như xưa nên mẹ đừng nghĩ dùng tiền đuổi người ta được. Lần này con lại yêu rồi, con biết khi con yêu sẽ có rủi ro, nhưng con chấp nhận được... Vì vậy khẩn xin mẹ đừng làm phiền chuyện chúng con."

Bà Sơ mặt mày chau lại, những lời mà Sơ Tranh nói từng tiếng từng tiếng một đều bảo vệ cho nữ nhân kia, rốt cuộc nữ nhân kia có bao nhiêu lợi hại mới khiến được con gái bà yêu đến như thế. Được biết ngày xưa Sơ Tranh yêu chồng mình nhưng thái độ khá lập lờ nước đôi, yêu thì có, nhưng bỏ thì cũng có thể, lần này Sơ Tranh là ra mặt nói với bà rằng con bé không thể bỏ người kia được, nhất định không!

Lần này bà nghĩ bà hoàn toàn bại rồi, không còn nước cờ để chơi tiếp.

"Mẹ sẽ đóng băng thẻ của con."

"Cũng được, tất cả trả lại mẹ." Sơ Tranh đem ví của mình đưa ra trước mặt, nàng rút chứng minh thư cùng một số giấy tờ quan trọng ra, còn lại thẻ ngân hàng và tiền mặt đều đưa hết lại cho bà. Sống đến từng tuổi này rồi Sơ Tranh mới một lần ngông cuồng như thế, nhưng nếu không thử mạnh mẽ, Thường Lạc của nàng sẽ bị người khác thương tổn mất!

Bà Sơ nhìn bóng lưng của con gái mình rời đi và rụng rời tay chân, bàn vịn vào ghế ngồi thừ người ra. Con gái bà vừa trả lại thẻ ngân hàng cho bà, đây là điều bà biết được rằng là không thể, ngày xưa kết hôn rồi con bé vẫn dùng tiền của bà đều đặn, là bà chu cấp cho con bé sống trong sung sướng. Con gái của bà một ngày cũng chưa từng chịu khổ, nếu bà lấy hết thẻ của nó, liệu nó sẽ sống làm sao?

Nhưng con gái bà vẫn nhất định ra đi không cầm theo một đồng nào của Sơ gia, bà nghĩ thế nào nó cũng suy nghĩ lại, con gái của bà một ngày cũng chưa chịu cực khổ bao giờ.

Vì mất hết toàn bộ thẻ của mình nên Sơ Tranh hoàn toàn biến thành người vô sản, thay vì đi taxi nàng đã tập đi tàu điện ngầm về nhà, từ bến đi bộ và bên trong nhà. Sơ Tranh cảm thấy vì Thường Lạc hết thảy đều xứng đáng, mặc cho y phục đắt tiền của nàng có biến thành những bộ quần áo bình dân một hai trăm tệ cũng không có vấn đề, yêu Thường Lạc nàng có thể chấp nhận hết mọi thứ.

Thường Lạc vẫn chưa biết chuyện phụ huynh của nàng đã phát hiện ra chuyện hai người quen nhau, mặc dù cô có cảm thấy Sơ Tranh cư xử có chút không giống bình thường nhưng cô cũng không để tâm lắm vì cô còn phải đi làm cả ngày. Nhưng cô cũng để ý thấy Sơ Tranh không mua thêm quần áo mới, ngày xưa một tuần Sơ Tranh mua hết ba ngày, mỗi lần trở về đều là tay xách nách bưng, đồ đạc nhiêu không kể xiết. Dạo này không thấy mua nên Thường Lạc bèn hỏi: "Sao dạo này không mua quần áo nữa, em đổi sở thích rồi à?"

"Vâng, dạo này em thu liễm hơn, thích ngắm cảnh ngắm trăng, ăn uống kiêng khem một chút vì em cũng mập ra rồi." Sơ Tranh cố gắng nói giảm chuyện nhà của hai người khá nhỏ, tiền của hai người khá ít, vậy nên Sơ Tranh không dám chi, chỉ dám ngắm mây ngắm núi tưởng tượng ra những bộ quần áo đặc sắc xem như mình đã mua chúng,

"Đã nói em không mập, đừng giảm cân nữa!"

Bất kể khi nào Sơ Tranh nói mình giảm cân Thường Lạc đều nói câu này, tuy là một lời cảnh báo nhưng lại dễ thương quá đỗi, Sơ Tranh nghe cũng không muốn giảm cân tiếp tục.

"Thường Lạc... Nếu một ngày em biến mất, mọi chuyện sẽ như thế nào?"

Thường Lạc ngừng xem truyện tranh lại, cô nhìn gương mặt tinh xảo của Sơ Tranh, liền nói: "Chúng ta hứa sống bên nhau mãi mà, làm sao có chuyện em biến mất được? Trừ khi em chết tôi mới buông tha em thôi."

"Thì ví dụ như em chết đi thì sao." Sơ Tranh ngồi lại gần bên cạnh Thường Lạc, nàng nhích người mình bên cạnh nàng ấy, ôm lấy eo rồi ngả đầu vào vai nàng ấy nhẹ nhàng: "Em chỉ đang ví dụ thôi."

Ví như người có thương tôi một chút, có yêu tôi một chút.

"Cũng không có ví dụ, như vậy không nên." Thường Lạc hôn lên mái tóc mềm của người kia một cái, nhẹ nhàng cảm nhận tình yêu len lỏi trong tim, từng chút từng chút một khiến cô tan chảy.

Những chuyện không nên, đúng là không nên nói. Thường Lạc tránh chúng như tránh tà, không muốn gặp phải những chuyện xui xẻo như thế. Mà Sơ Tranh cũng không tiếp tục mãi vấn đề này nữa, nàng dịu dàng ôm Thường Lạc cảm nhận cuộc sống khó khăn đang bày ra trước mắt.

Mấy ngày sau đó Thường Lạc đi làm về đều không thấy Sơ Tranh như ngày xưa, nàng ấy đi đâu về mà mặt mày hốc hác, cả người lừ đừ buồn ngủ. Cô đôi khi về tới nhà đã thấy Sơ Tranh ngủ trong phòng, hoặc là đến tối muộn nàng ấy mới mệt mỏi trở về nhà. Cô không biết vì sao Sơ Tranh lại như vậy, chỉ biết nàng ấy đang thần thần bí bí giấu mình chuyện gì đó.

Cho đến một ngày Thường Lạc dọn rác và phát hiện trong thùng rác phòng khách có một khăn giấy dính máu. Cô chợt nghĩ đến ngày Sơ Tranh nói với cô về chuyện biến mất, hết yêu và chết chóc. Trong lòng Thường Lạc bỗng nhiên dâng lên dự cảm bất thường, cô sợ. Vậy nên cô để riêng cái khăn giấy dính máu kia ra ngoài, ngồi trầm ngâm suy nghĩ, vừa nghĩ vừa đợi Sơ Tranh đi đâu đó trở về nhà.

Trong lòng Thường Lạc hỗn tạp mùi vị.

Cô sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip