Bhtt Np Tu Viet He Thong Giai Cuu Nu Chu De Luc Mong Ta La Tieu Tam 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mối quan hệ giữa quản ngục và tù nhân diễn ra tương đối thuận lợi, bản thân hai người có tình cảm với nhau nhưng không ai thừa nhận, đối với nhau vừa vặn như người yêu, chỉ thiếu một chút câu mặn nồng yêu đương. Nhưng con người là một dạng sinh vật phức tạp, có một chút lại muốn thêm một chút, Sơ Tranh cũng thế, có được sự chăm sóc của Thường Lạc lại mong Thường Lạc cũng thật sự yêu thương mình.

Như mọi ngày Thường Lạc đều làm hết việc nhà, đúng như Thường Lạc đã hứa với nàng, cô ấy sẽ làm việc nghiêm túc, sẽ làm việc nhà, sẽ kiếm tiền nuôi nàng, tất cả mọi thứ đều được cô ấy làm từng chút từng chút một. Hai người ở bên nhau chỉ thân thiết hơn ngày xưa một chút, so với yêu vẫn còn kém xa, vậy nên Sơ Tranh muốn Thường Lạc cũng yêu nàng như chính nàng đã yêu cô, muốn tình cảm của mình được người kia đáp lại.

Đôi khi Sơ Tranh cũng quên mất giữa hai người đã từng có mối quan hệ nguyên phối tiểu tam, lắm lúc nàng còn cảm thấy mình mới là tiểu tam của Thường Lạc, suốt ngày ru rú ở nhà cầu ái cầu yêu thương.

"Thường Lạc về rồi?" Sơ Tranh đang ngồi trong nhà tắm nghe tiếng Thường Lạc về bèn hét lên một tiếng mừng rỡ, nào còn ra dáng Sơ đại tiểu thư được giáo dưỡng cẩn thận, nào ra dáng một mệnh phụ phu nhân như cha mẹ từng dạy bảo nàng trở thành. Nàng hoàn toàn trở thành thiếu nữ khi yêu và nàng thích như thế.

Thường Lạc đem hai ba túi bóng cô vừa mua ở siêu thị về đặt hết lên bàn, nghe tiếng Sơ Tranh gọi mình liền trả lời lại: "Sở tiểu công chúa đang ị hả?"

Sơ Tranh mím môi, đúng là chẳng có tí gì lãng mạn!

"Tôi đang nấu cơm, công chúa ị vui vẻ rồi ra ăn cơm nha."

Sơ Tranh đi ra khỏi nhà tắm, mái tóc dài búi củ tỏi lại, bộ đồ in hình gấu con khiến nàng ấy trông dễ thương hơn trước rất nhiều. Thường Lạc nhìn nàng ấy bằng ánh mắt sủng nịch, còn nói: "Hôm nay ăn cơm với thịt gà nha."

"Lạc! Em nghĩ nên đăng kí cho lão công đi học một khóa nghi thức lễ tiết, nói chuyện kiểu gì mà kì cục."

"Kêu em ăn gà thôi mà." Thường Lạc vội vã trả treo.

"Dơ bẩn cô nương."

Sơ Tranh lấy giấy lau mũi mình, mấy hôm nay đổi trời nên cứ nhảy mũi. Thường Lạc ngày nào cũng bắt nàng uống thêm nước cam để bổ sung đề kháng, nhưng có thế nào cơn sổ mũi cũng không bị đánh lùi, Sơ Tranh đành phải sống chung với chúng.

Ngày hai mươi là ngày em họ của Sơ Tranh làm lễ thành hôn, Sơ Tranh đương nhiên là phải về nhà để chuẩn bị cùng cha mẹ đi nước ngoài dự đám cưới. Nàng nghĩ chỉ đi vài ngày nên quyết định không nói cho Thường Lạc biết đi đâu, chỉ bảo là đi công tác, trong lòng nàng còn âm thầm dự tính có mặt một chút liền về, không la cà kẻo lão công ở nhà lo lắng.

Vì cả nhà nàng cùng đi nên đã dùng chuyên cơ riêng đi, Sơ Tranh nhắm mắt ngủ đợi đến nơi mà trong lòng bồi hồi không yên, tim cứ nhảy trong lồng ngực như báo cho nàng biết đang có chuyện xảy ra ở nhà. Vừa đến nơi Sơ Tranh đã bật điện thoại lên xem Thường Lạc có nhắn cho mình không, nàng thấy Thường Lạc nhắn khá nhiều, vừa xem khóe môi vừa nở nụ cười thật tươi.

"Không có em ở nhà cây héo hết rồi nè."

"Cá vàng nên cho ăn bao nhiêu cữ?"

"Em ở đó có lạnh không? Nghe nói thành phố K mùa này đang lạnh lắm, gửi chút nắng ở quê nhà cho em nè."

Thường Lạc còn tự chụp hình gửi sang, biểu cảm vô cùng phong phú đa dạng. Sơ Tranh khẽ cười thì bị mẹ mình phát hiện, nàng ngay lập tức cho điện thoại vào túi áo, sải bước đi trước một đoạn. Mẹ của Sơ Tranh thấy vậy mới hơi thấp giọng hỏi chồng mình: "Con bé ban nãy vừa nhắn tin vừa cười sao?"

"Ừ, tôi có thấy nó cười."

Bàn tay của bà bỗng nhiên hơi xiết lại một chút, cảm giác lo lắng bất an này lại đến một lần nữa. Ngày xưa khi con bé mới bắt đầu yêu gã kia cũng là bộ dáng thanh thuần như thiếu nữ này, bây giờ lặp lại hỏi bà làm sao có thể không lo lắng? Bà ghi nhớ chuyện này, dự định khi về lại nhà sẽ cho thám tử điều tra thử là ai.

Đám cưới diễn ra trong vòng một ngày, Sơ Tranh còn không đợi mọi người cùng đi chuyên cơ về, nàng ngay lập tức đi một chuyến bay khác về nhà. Vì mọi người dự định sẽ chơi thêm vài ngày nữa còn nàng thì muốn về ngay, cho nên mọi người đành để cho nàng về. Mẹ nàng thấy vậy càng nung nấu ý định tìm kiếm xem người kia là ai mà khiến con gái bà trở nên như thế. Lần trước con bé yêu, bà cũng không thấy con bé si mê đến vậy.

"Cá thì cho ăn ít thôi, hạt nên đập nhỏ ra, dặn cô bao nhiêu lần mà không nhớ, báo hại bổn tiểu thư phải bay về cho cá ăn."

Thường Lạc đang nằm bỗng nghe tiếng Sơ Tranh nói, cô giật mình bật người ngồi dậy, nhanh đến độ tô bắp trên tay cũng rớt ra ngoài, đổ hết xuống sàn.

"Em hả?"

"Còn không phải em thì là ai?" Sơ Tranh đặt vali vào một góc, từ lâu nàng cũng không chấp nhặt chuyện trẻ con gọi mình là em. Ai nằm dưới gọi là em cũng được, nàng không quan tâm lắm. Vậy nên Thường Lạc được nước làm tới suốt ngày gọi nàng là em, đến giờ thì nàng cũng quen tự xưng mình là em, trật tự trong nhà được hình thành như thế.

Thường Lạc cất tô bắp rang lên bàn, ngơ ngẩn nhìn Sơ Tranh như thể nàng ấy là hư ảo, nhìn một chút liền biết mất.

"Làm gì nhìn dữ vậy? Là người a, chưa là ma."

Cô ôm lấy người kia thật chặt, chỉ có hai ngày mà đã nhớ đến không chịu nổi nữa rồi. Thì ra từ lâu vẫn luôn nhớ nhung yêu thương người kia đến vậy.

"Mới đi có hai ngày thôi, dơ bẩn cô nương thỉnh đừng lau tay bẩn lên áo tôi."

Thường Lạc len lén ở sau áo của Sơ Tranh chùi tay, nhân tiện siết nàng ấy trong lòng thật chặt: "Nhớ Sở tiểu công chúa quá đi mất."

"Thật không? Thật là nhớ không?" Sơ Tranh cũng ôm lấy Thường Lạc, biết người ta cố tình lau tay vào áo mình nên cũng gác mũi mình lên vai áo người kia. Thôi thì có qua có lại, nếu không cũng là thiệt thòi cho Thường Lạc. Được biết Sơ Tranh sổ mũi vẫn chưa hết.

"Nhớ, ăn cũng nhớ, ngủ cũng nhớ."

Nụ cười trên môi Sơ Tranh càng lúc càng sâu, nàng biết rồi, thì ra cảm giác được yêu được người khác nhớ nhung là như thế này, tuyệt diệu đến vô cùng.

Vài ngày sau tin tức từ thám tử gửi về Sơ gia cho Sơ phu nhân biết được Tranh Nhi của bà hiện đang có quan hệ thân mật với một nữ nhân, mà nữ nhân này chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, gia cảnh không mấy hiển hách. Cầm hình trong tay mà bà run run như sắp rớt, con gái của bà rốt cuộc đến khi nào mới có thể khiến bà thôi lo lắng?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip