Moi Tinh Dau Chap 5 Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm đó, Nguyên phải trực nhật nên ở lại trễ còn Phúc thì tự đi về nhà trước. Trên đường về cô gặp một đám con trai chặn đường cô mặt nham nhở, nói:
"Cô bé ơi, không ai đưa em về à. Hay để tụi này đưa em về nhé".
"Tôi không cần. Tránh ra!!". Cô vừa lùi nhẹ về sau vừa nói.

Nhưng bọn chúng cứ tiếp tục tiến về phía cô và đưa tay lên má cô. 

Ngay lúc đó, Nguyên lao đến quát lớn:
"Buông ra, tụi bay làm gì bạn gái tao vậy!".
Bọn chúng phản kháng lại:
"Bạn gái mày hả cho tụi tao mượn xíu nha".

Hắn vừa dứt câu, anh chàng liền xông vào một mình chấp ba. Sau một lúc, cả ba đều ngã quỵ. Anh dắt tay cô đến chỗ lấy xe.

Vừa đi cô vừa nói:
"Nguyên có sao không, tay Nguyên bị thương kìa, ở trên mặt nữa chứ".
Anh bảo:
"Nguyên không sao đâu Phúc đừng lo".
"Thật không đấy hay để Phúc sát trùng trước cho Nguyên nha? " .Cô nói với nét mặt lo lắng.

"Phúc lo cho Nguyên lắm hả? Nhìn mặt Phúc kìa dễ thương quá. Thôi không cần sát trùng đâu ngoài da á mà". Vừa nói Nguyên vừa cười.

"Chẳng qua là do Nguyên cứu Phúc mới bị như vậy nên Phúc lo thôi. À mà nè không phải ai cũng là bạn gái Nguyên đâu đừng có nhận bậy nha". Cô bảo.
"Ờ............thì......". Anh chàng ấp úng.
Cô cắt lời anh:
"Thôi về lẹ đi còn làm bài nữa".

Cô bước đi nhanh chóng để giải toả được sự ngại ngùng của mình. Có lẽ cô cũng đã ngờ ngợ ra anh chàng đã say nắng cô từ lúc nào và có lẽ cô nàng cũng đã thích anh từ lúc nào mà cô không hề hay biết.

Ở trường có rất nhiều người thích và theo đuổi cô. Nên khi thấy cô đi và học với anh chàng Kì Nguyên những người đó cảm thấy rất khó chịu. Khi thấy những người khác thân mật với Minh Phúc thì chàng trai này lại bắt đầu thay đổi sắc mặt. Có thể nói đó là biểu hiện của anh chàng là ghen vì quá yêu nhưng lại không thể bộc lộ ra ngoài

Một ngày nọ, khi Minh Phúc đang đi đến trường thì có Thư chạy lại nói:
" Phúc, anh kia nhờ chị đưa cho em nè".

"Cái gì vậy chị ?". Cô hỏi.
"Đây là thư và đây là sữa! À anh đó có dặn chị nói em về nhà rồi hẵng mở thư nha". Vừa nói Thư vừa đưa một bức thư và hộp sữa cho Minh Phúc.

"Thôi chị đi nha, bye em! ". Thư chạy về lớp mình.
"Em cảm ơn chị nha". Cô cảm ơn Thư trong sự khó hiểu.

Cô đi vào lớp tay cầm theo hộp sữa cùng một bức thư, vừa vào thì đã tươi cười với Phương Nam. Thầy vậy Nguyên chạy lại nói:
"Hôm nay có người được sữa nên chắc không nhận sữa của Nguyên nữa  đâu ha!! "
"Nguyên nói gì vậy? ". Cô hỏi anh.

"Bước vô lớp một tay cầm sữa, một tay cầm thư, mặt tươi cười còn không phải trai tặng chẳng lẽ tự mua". Anh nói.
"Ủa hộp sữa này, Phúc tự mua hay có người tặng thì liên quan gì đến Nguyên?". Cô nói với nét mặt tò mò.

"Ừ thì có liên quan tới Nguyên đâu chỉ tại Nguyên có hộp sữa muốn tặng cho ai kia mà người ta có sữa rồi nên thôi phải bỏ đi vậy". Anh mỉa mai cô.
Cô cười đáp:
"À thì ra là vậy. Đồ ngốc sao không đi cho có sức bữa đánh hăng quá mà. Bị thương còn không chịu sát trùng nữa chứ".

Anh nhìn Minh Phúc và cười, cô cười lại với anh. Có lẽ anh đã ghen nhưng vì cô quá đáng yêu trong mắt anh, nên anh không tài nào giận cô được.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip