La Em That Sao Mot Zoro Moi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Do trong người Zoro có phong ấn do người cha để lại, chỉ là càng ở lâu trên hòn đảo này phong ấn sẽ dần bị yếu đi, một khi thế lực đen tối chiếm được thượng phong rất có thể Zoro sẽ không thể quay lại con người của mình nữa

Hai nguồn năng lượng 1 bảo vệ, 1 xâm nhập đang giằng co trong cậu, giọng nói xa lạ vang lên "trao cho ta thân xác của ngươi"

"Ai đó?"

Giọng nói ấy lặp lại "trao cho ta thân xác của ngươi!" rồi trong tiềm thức cậu thấy được viễn cảnh hai người cậu yêu nhất vì muốn họ tránh xa mà phản bội lòng tin của họ làm thế nào xuất hiện trên đảo, nhưng cả hai đều không còn thở nữa, nhìn thấy cậu ngồi đó ôm họ thật chặt, bất lực

Tiếng gào thét thê lương của cậu vang vọng khắp chốn, và bên cạnh là những người bạn của cậu kể cả Luffy cũng đều gặp cảnh tương tự, việc này do ai gây ra?

Rồi đột ngột hình ảnh rút dần đi, giọng nói ấy "trao cho ta thân xác ngươi đổi lấy việc ngươi sẽ có sức mạnh vô song" trong lòng cậu biết sức mạnh này rất lớn nhưng cái gì đều có giá của nó

"Tại sao phải là ta!"

"Ngươi thuộc về nơi này Roronoa Zoro"

"Làm sao? Không thể ta không sinh ra ở thế giới này"

"Phải, ngươi được sinh ra tại đây, trên hòn đảo này. Thắc mắc tại sao ngươi đến từ một nơi khác sao"

"Ngươi biết"

"Hahaha không những biết mà ta còn biết rất rõ. Cha mẹ của ngươi kể cả cuộc đời của ngươi"

"Trước đó ta muốn biết 1 điều"

"Được"

"Cái người có cùng tên với ta đang ở đâu? Tại sao anh ta lại mất tích và tại sao ta lại xuất hiện tại nơi đây?"

"Hm không lạ gì ngươi không thể nhớ! Trên đời này chỉ có một Roronoa Zoro chính là ngươi"

Há miệng phản bác "nhưng không thể nào"

"Không gì là không thể, nhất là khi ngươi mang dòng máu của tộc này"

"Ta . . . người ấy . . .ta . . ." cậu không nói nên lời trước thông tin quá lớn. "Ngươi nói dối . . ."

"Tại sao ta phải gạt ngươi. Chẳng phải ngươi rất hiếu kì tại sao cha mẹ lại bỏ rơi ngươi ư? Vì ngươi là tạp chủng, máu không thuần, đó là gánh nặng rất lớn cho họ, ngoài bỏ rơi ngươi đã là nhân từ cho ngươi lắm rồi" 

Từ ngữ đó đánh mạnh vào tâm trí Zoro, quá khứ đen tối kia của cậu không dễ dàng gì quên được, nay lại phải nhớ lại, hỗn loạn cảm xúc làm phong ấn bị nứt, kẻ xâm nhập lợi dụng để chen vào bên trong, làm Zoro xảy ra biến hóa lớn. Nhưng phong ấn vẫn chưa bị phá vỡ, tạm thời cậu vẫn an toàn, chỉ là vấn đề thời gian trước khi sự việc vỡ lẽ

Zoro quên mất con người hiện tại của mình, suy nghĩ đan xen, cậu luôn phân vân dù là việc rất nhỏ, mất đi mục đích mình đến hòn đảo này làm gì, giữa những thứ đó cậu lại băn khoăn nên đuổi những kẻ xâm nhập đi hay giữ chúng lại tiêu khiển. Bây giờ cậu giống như người vui chơi trong khốn cảnh

Với chiếc mặt nạ cáo cậu đeo lên che giấu gương mặt thật của mình, giống như lúc nhỏ khuôn mặt cậu luôn bị khinh khi, chỉ khi đeo nó cậu mới cảm nhận chút an toàn

Mái tóc cậu nay lại dài hơn qua cả vai, cậu vẫn nhắm mắt trái vì có cảm giác chỉ cần mở nó ra sẽ rất nguy hiểm, chỉ trong trường hợp hiểm nghèo cậu mới bắt buộc phải mở nó, bây giờ thì không cần thiết

Nhóm Mũ Rơm khi đi 1 vòng quanh thị trấn, họ được khám phá những thứ hoàn toàn mới lạ, khung cảnh thật đẹp giống như chỉ cần họ muốn có thể ở lại cả đời không chán. Thức ăn tuyệt hảo, nhưng cuốn hút phải là con người nơi đây, đẹp tuyệt trần

Cả nam lẫn nữ, nam nhi anh tuấn tiêu sái, nữ giới hoa nhường nguyệt thẹn khiến Sanji chảy máu mùi ròng ròng. Họ đều rất thân thiện. Robin lại không tìm được bất kì hàng sách nào để đọc. Đang náo nhiệt đột nhiên tiếng la hét vang lên khắp mọi nơi, rồi khung cảnh đột ngột chuyển đổi

Lúc nãy trời xanh mây trắng hòa bình biết bao nhiêu thì bay giờ hỏa hoạn lan khắp chốn, ai cũng chạy để thoát thân, nhiều cướp biển dùng nước dập lửa và có một số không may bị thiêu rụi đến không còn tro cốt, thật tàn nhẫn

Đến khi cơn hỏa hoạn được dập tắt, họ tổn thất nặng nề, số lượng người trên đảo ngày càng ít hơn, nơi đó giống như ngôi mộ chờ sẵn con người nhảy vào mà không thoát ra được. Một trong số đó la hét "chết tiệt tại sao ta không thể ra ngoài"

Đúng vậy tuy không nhìn thấy vật cản nhưng có 1 bức màn trong suốt không để họ rời khỏi, vào thì được nhưng ra thì không, việc nhiều tàu bè tiếp tục đổ lên đảo là không tránh khỏi, đến cả hải quân cũng bị vây

Bên trong họ nhìn được ra bên ngoài nhưng bên ngoài lại không nhìn thấy tình cảnh thực sự ở trong nên con mồi cứ liên tiếp kéo đến

Nami để ý "này mina tại sao trời lại tối lâu như vậy"

Ussop "đúng vậy, sao lại thế, có phải tối hơi lâu rồi không"

Robin "theo thời gian chúng ta ở trên này thì bây giờ hẳn là buổi sáng mới phải" bấy giờ nhiều người chú ý từ lúc bước vào đến giờ trời không còn sáng nữa mà thời gian luôn là ban đêm. 

Tới giờ đi săn của những vong hồn, năng lực bình thường không thể đánh bại vì nó đâu còn thân xác nữa, những ai có haki thì may ra chống cự được. Lúc này đây cả Mihawk và Doflamingo đều đã ở trên hòn đảo

Và trong khốn cảnh lại gặp phiền toái, hải quân và hải tặc gặp nhau có bao giờ bình yên, ngay lập tức hai nhóm bắt đầu tấn công, xui cho họ là đô đốc cũng đang ở đây

Sanji "teme tên khốn Kizaru đó, Robin-chwan, tôi sẽ bảo vệ bạn"

Kizaru "oh yare yare Mugiwara cũng đang ở đây, chúng ta không thể lười biếng nữa rồi"

Với năng lực trái ác quỷ ánh sáng Kizaru di chuyển chỉ trong tích tắt, và thế lực thứ ba xen vào đó là khi các nạn nhân không còn chống cự được nữa, vong hồn sẽ tiếp cận hút cạn sức sống của họ

Nami "này dừng lại đi, các người không thấy chúng ta đánh nhau rất tiện nghi cho những thứ đó sao"

Và đó là khi những con quái vật đen xuất hiện, chúng nuốt chửng tất cả thứ có sự sống cụ thể con người chính là thức ăn của chúng, da cứng hơn sắt, thân hình to lớn nhưng lại di chuyển rất nhanh, khiến ai cũng chật vật

Đô đốc bất đắc dĩ vì số lượng binh lính đang giảm theo cấp số nhân mà ngừng tay với hải tặc. Có đủ loại, trên mặt đất với tứ chi, hay trên bầu trời với đôi cánh. Nhìn theo 1 hướng khác nếu các sinh vật này không hung hãn sẽ rất tuyệt để ngắm nhìn

Nhưng trái lại càng đẹp càng nguy hiểm, đây là điều mà trong thời gian ngắn ai bị kẹt nơi đây đều nghiệm ra. 

Ngay khi một con vật có đôi cánh chụp lấy Nami "aaaaaaaaaaaaaaa, cứu tôi với", phi hành đoàn đều bị giữ bởi những thứ khác nhau không ai rảnh tay mà đến bên cô ngay lập tức được. Thì bất ngờ con vật bị chẻ làm đôi rớt xuống

Sanji nhanh tay lẹ mắt chạy đến đỡ cô "không sao chứ Nami-san"

"Ah tôi ổn rồi Sanji-kun. Vừa nãy là gì thế" họ nhìn qua để gặp 1 người không ngờ tới "Taka no Me"

Luffy nghiêng đầu "sao hắn lại ở đây?"

Jinbei "Mihawk" vì từng là shichibukai ông cũng hiểu về con người này, hẳn phải là việc gì đó nếu không hắn ta chẳng màn gì đến hòn đảo này cả

Mihawk "Jinbei" nói như 1 lời chào hỏi ngắn giữa họ

Luffy "arigatou, ông đã cứu nakama của tôi"

"Monkey D. Luffy ta có việc cần hỏi ngươi"

"Chuyện gì?"

"Ngươi có thấy Zoro ở nơi nào không?"

Chớp mắt nhận ra, cậu quay lại hét với nakama của mình "thấy chưa tôi đã nói người lúc đó chính là Zoro mà"

Nami "hể!!!!!!! Nhưng tại sao cậu ấy lại ở trên hòn đảo này"

Sanji "chưa kể tại sao hắn ta lại biết tên marimo đó ở đây"

"Bây giờ các ngươi có biết cậu ấy ở đâu không?" Mihawk

"Từ lúc lên hòn đảo này chúng ta chưa từng gặp qua" Jinbei nói rồi kể cho Mihawk về việc Luffy nói về việc thấy Zoro như thế nào

"Được rồi" không có tin tức gì Mihawk quay lại muốn đi nhưng chưa kịp bước thứ hai thì một phi hành đoàn khác đã đi lại, là băng hải tặc của Kidd

"Mugiwara"

"Oi Kiddo, các anh gặp chuyện gì à"

Killer "chúng tôi bị những thứ kì quái tấn công . . ."

Nghiêng đầu hỏi "này ai thế?"

"Ah là người vừa cứu chúng tôi"

Kidd "ta không cần người lạ lo chuyện bao đồng, một mình ta cũng có thể hạ nó"

Họ nhìn thấy người lạ đeo mặt nạ cáo có mái tóc rêu dài, mặc một bộ trang phục khá giống kimono nhưng không phải, đó là bộ trường bào màu trắng kết hớp với những hoa văn đơn giản màu xanh lá phía dưới tà. Tay áo rộng, mang hài trắng - giống trang phục kiếm hiệp á

Người đó không buồn giải thích chỉ bỏ lại 1 câu "các ngưòi nên nhanh chóng rời khỏi đây đi trước khi quá muộn" rồi xoay lưng lại muốn đi

"Zoro" giọng nói của Mihawk làm ai cũng sững sờ, từ nãy đến giờ ông chỉ đứng đó quan sát người lạ mặt này không để ý gì khác. Khẽ quay lại "anh. . ." chưa kịp nói hết lời thì cảm nhận nguy hiểm, chỉ trong phút chốc cậu có bản năng phải bảo vệ người đó dù không rõ nguyên do

Lách mình đã đứng trước mặt người đó đẩy Mihawk sang 1 bên. Điều tiếp theo họ biết là thứ gì đó rất rất nhanh trúng phải người cậu làm cậu văng ra xa, mặt nạ rơi xuống kèm theo 1 bụm máu phun ra

Mihawk "ZORO" nhanh chóng với lấy cậu với nét lo lắng không nguôi. Những kẻ ở đó cũng bị chậm 1 nhịp 'chuyện quái gì vừa xảy ra thế!'

"Em có sao không?" Zoro vẫn chưa nhận ra người đó lạnh lùng bỏ một câu "đừng chạm vào ta" khiến Mihawk dừng tay "tại sao ngươi biết tên ta!" 

"Em không nhận ra ta" cậu chỉ đứng đó nhìn họ trong im lặng với đôi mắt xa lạ chẳng nóng chẳng lạnh

Luffy "Zoro tớ là Luffy, thuyền trưởng của cậu"

Lạnh lùng cười "ha ngươi đùa vui nhỉ? Bớt xàm ngôn. Ta không thuộc về bất cứ một ai" khẽ hăm he nhìn về thứ đã đã thương mình kia "nhưng trước đó ta có việc riêng giải quyết với ngươi"

Họ nhìn theo hướng ánh mắt của cậu nhắm thẳng đến Sanji, tưởng rằng cả hai gây thù gì thì hóa ra họ đã lầm, thứ mà Zoro nhắm đến ở phía sau người đó cơ

Dậm chân 1 bước cậu nâng người trên không trung lao về hướng đó, bỏ qua Sanji vẫn đang sững sờ. 'Keng' tiếng kim loại va chạm nhưng là 1 lưỡi gươm và 1 chiếc quạt

"QUẠT" cả đám không tin nổi vào mắt mình, kiếm sĩ tam kiếm không dùng kiếm mà dùng quạt, chuyện này quá lạ đời rồi

Nami "này cây quạt đó cũng có thể làm vũ khí sao?" tưởng chừng như vật nhỏ mỏng manh đó có thể rách bất cứ lúc nào nhưng họ lại lần nữa mở mang tâm nhãn

Không cần tấn công mạnh bạo, không sử dụng thứ sức mạnh vũ phu như bình thường, Zoro sử dụng quạt rất nhịp nhàng, uyển chuyển nhưng không yểu điệu mà dứt khoát với từng động tác. Ai cũng có cảm tưởng như người đó đang múa chứ không phải đánh

Cây quạt vẫn chưa mở, Zoro chỉ nhẹ bước sang trái hoặc sang phải để tránh chiêu. Giơ 1 chân gạt cổ kẻ đó xuống 'bịch' có thể thấy tuy chiêu thức của cậu nhẹ nhàng nhưng tác động mạnh. Cậu sử dụng thứ được gọi là nội lực nên tất nhiên chẳng ai biết về nó cả

Một tên bị hạ nhưng những kẻ khác vẫn liều mạng kéo tới. 'Phạch' cây quạt được bung ra với những lưỡi dao nhọn mọc trên đầu từng nan quạt, cậu quét 1 vòng tròn, tất cả đều đứt động mạch mà ngã, những thân thể đó tan biến thành khói đen. Khép quạt lại, bây giờ cậu đang đứng xoay lưng với mọi người

Chỉ trong một giây cậu bay lên với 1 chân co 1 chân duỗi nhón theo chiều ngang. Chỗ cậu vừa di chuyển khỏi đã bị cháy đen, thật may mà cậu phản ứng kịp, họ cũng hoảng hồn không nghĩ mình có thể nhận ra việc đó vì không hề cảnh giác

Zoro xòe quạt phắt 1 cái, cây quạt xoay đánh về phía cây cao bên trái khiến cây bị chẻ ngang làm đôi. Hai tay cậu dang ngang với một chân thẳng, 1 chân co trên không trung giống như đang rơi chậm vậy

Đón lấy cây quạt về, chân vẫn giống vậy, một tay chắp sau lưng, 1 tay phe phẩy quạt cho mình, cậu nhẹ hạ xuống đất. Cảnh diễn ra chỉ trong vài nốt nhạc nhưng lại cảm thấy kéo dài tận mấy phút. Cách cậu đánh quá cuốn hút, và lạ lẫm

Khẽ mỉm cười, dường như lúc nào cậu cũng có nụ cười này từ lúc gặp Zoro trên hòn đảo, nụ cười đó không nhạo báng, không mỉa mai chỉ là nụ cười kiêu ngạo, đúng khí chất kiêu ngạo càng ngày càng lộ rõ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip