Dong Nhan Xuyen Vao Vo Chi Pheo H Nhe Xuyen Vao Lo Gach Cu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong khung cảnh đất trời mờ mịt, mây giăng kín mưa phùn. Nữ chính của chúng ta đang cầm trên tay truyện Chí Phèo.
Võ Như Tình là cô gái từ hiện đại, ngành nghề cô học là Văn học, Đại học nhân văn năm hai, là một trạch nữ chính hiệu, khuôn mặt đầy đặn tròn tròn như bánh bao, đôi mắt to tròn xinh xắn, chỉ là bị cận, đôi môi mọng như mứt ngọt. Dáng người cao gầy dễ nhìn.
Sau khi đọc toàn bộ tác phẩm của Nam Cao cô ấy cảm thương cho Chí Phèo, cô hay gọi là anh Chí. Và cô gái của anh chí cô hay gọi là Thị. Cô úp sách lại, miệng nói thầm, nếu một người tốt sống tốt thì có phải hay không?!
Trời bỗng tối đen lại, sấm chớp, rồi cúp điện. Mò mẫm trong đêm tối, Như Tình dần thấy được ánh sáng, cô chạy theo hướng đó mà tới. Khi đi ra tới nơi có ánh sáng cô không biết đây là đâu, không phải căn phòng của cô, không phải là ngôi nhà của cô, cũng chẳng phải nơi gần cô đang sống. Khung cảnh lạ lẫm, mọi người kỳ lạ, cô chợt nhìn lại bản thân mình, đồ của cô thay đổi từ khi nào. Bộ tứ thân này từ đâu ra, sao cô bổng trở nên nhỏ con như thế. Trông tầm 16, 17 tuổi. Khuôn mặt thế nào cô chưa biết.
Đây chẳng phải là cách ăn mặc của Việt Nam trước cách mạng tháng 8 sao?! Cô nhìn quanh và thấy một cái là gạch cũ, đinh ninh trong lòng, đây chẳng phải là lò gạch nơi anh Chí sinh ra, đùa hay thật, ôi, lò gạch nào cũng như lò gạch nào, sao mà ở thời anh Chí được cơ chứ.
Phía xa bỗng chốc náo loạn, phiên chợ xa mọi người thi nhau trốn chạy, cô chạy lại gần xem xét, một cậu thanh niên tầm 20, 23 tuổi đi ngông nghênh ( Chí trứơc khi bị bắt vào tù và chưa có vết sẹo) khí thế lưu manh đầu gấu khiến mọi ngừơi hoảng sợ, mọi người sơ tản ra, có người mắng thầm, "Thằng Chí Phèo này lại đi đánh thuê đây mà, kẻ bị đánh là ai đây". Cô trố mắt, đây là anh chí của cô đây sao?!
Chí đi ngang qua, cô quyết định sẽ không cho chí phạm sai lầm như thế nữa sẽ không còn cảnh đến nhà Bá Kiến nói hắn ta trả lại sự thiện lương, sẽ không giết hắn và tự tử nữa.
Cô chặn ngang đường của anh, đôi mắt cương quyết, "anh định đi đâu" Lúc này cô mới quan sát anh rõ hơn, người cao gầy, da ngăm ngăm, mày kiếm, mắt dài, khuôn mặt theo thời hiện đại là rất quyến rũ, đôi môi mỏng, chưa có vết sẹo, vẫn chưa đi tù, trông anh tuấn tú, đẹp trai, không có sự tàn phá của mọi thứ, anh vẫn có thể sử đổi.
Chí cúi xuống nhìn cô, trông cô nhỏ bé lắm nhưng cô có ánh mắt thật đẹp.
"Con bé này làm gì vậy đi mau" Cô của cô chạy ra cản cô lại ( hiện cô là Thị mà cô không biết)
Cô bất ngờ, nhìn ngừơi tới, cô không biết bà là ai, ngăn cô làm gì, cô gạt tay bà ra.
" Cô bé, nên tránh ra đi tôi không có thời gian chơi đùa với con nít, anh đây còn phải kiếm tiền" Mắt nhết lên, cười lưu manh Chí nói.
Cô không chịu, và vẫn không tránh.
"Anh cứ sống thế này sao, sự lương thiện trong anh đâu rồi, anh quay đầu lại đi, anh còn rất trẻ"
Trẻ sao?! Quay đầu lại!? Cuộc sống này chưa ai dạy anh phải sống thế nào là lương thiện, chưa ai bảo anh quay đầu lại hay bảo anh sống thiện lương, những người đã từng nuôi anh, đã không còn, có người hiện tại không muốn cùng anh nói chuyện, anh cần tiền, thứ mà có thể cho anh sống, lương thiện sao, đó là cái gì?
"Lương thiện ư, tôi có sao?" Chí nói
"Anh có, anh chắc chắn có, anh có thể làm lại mà, tôi sẽ giúp anh"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip