Jacknaib Fanfic The Road To Happiness Con Duong Den Hanh Phuc 6 Bua Toi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jack cúi người, một tay đỡ lấy Naib, tay còn lại kéo người vào lồng ngực của mình.

Ngoài sự suy đoán của của Jack, Naib thậm chí không phản kháng, đôi mắt vàng của Jack hơi nheo lại đối diện với con ngươi màu xanh.

Đưa lưỡi vào trong chạm lấy chiếc lưỡi nhỏ đang có ý định trốn tránh kia, lấp đầy khoang miệng của Naib. Nụ hôn này rất dài, không sâu nhưng cũng khiến người bị nghẹn thở, khi tách ra kéo theo một tràng nước bọt dài.

"Thế nào lưỡi hết đau rồi chứ?"

Đẩy Jack ra, Naib lấy tay che đi miệng mình, khuôn mặt của cậu thậm chí chẳng có biểu hiện gì, nhàn nhạt nói một câu.

"Hết..."

Nhìn biểu hiện của Naib, Jack có chút cảm xúc...muốn xoa đầu của cậu, nhìn cậu chẳng khác gì một nhóc con cả.

Cảm xúc mềm mại thật đấy, như một bộ lông mèo vậy.

"Bỏ tay ra..."

Bị Naib hù cho một phát, Jack dơ hai tay lên kiểu 'tôi thua', cậu liền không liếc nữa.

"Ta sẽ chuẩn bị bữa tối."

"..."

Jack một lần nữa lại xoa đầu của Naib và thứ anh nhận được vẫn là ánh mắt trợn trừng lên của cậu, nhưng lần này anh chỉ cười cho qua sau đó mới đi tới nhà bếp.

"Tôi muốn mượn nhà tắm..."

Nghe thấy giọng nói của cậu, Jack liền đáp lại ngay.

"Được thôi, đi đến cuối hành lang và rẽ trái cậu sẽ thấy..."

. . .

Bộ Naib bé nhỏ không thể nói nhiều hơn một câu được sao?

Khoan đã...Jack bây giờ mới nhận ra một điều bất thường nhẹ...cậu ấy đi tắm...

Đi tắm...

Đi tắm...............

"Jack..."

Giọng nó đột ngột vang lên sau lưng, Jack giật mình một cái rồi quay ngoắt lại nhìn Naib. Trông anh chẳng khác gì một tên biến thái bị bắt dâm tại chỗ.

"Có chuyện gì vậy?"

"..."

Nhìn khuôn mặt của anh một lúc cậu mới nói.

"Tôi có thể mượn quần áo của anh được chứ?"

"Đ...được thôi nếu cậu không ngại..."

Nhìn biểu cảm của Jack, cậu hơi cảm thấy kỳ lạ. Nghiêng đầu một cái Naib nói.

"Tôi không ngại đâu..."

.

.

.

Naib...đang cau mày nhìn bản thân...khuôn mặt có chút lộ vẻ khó chịu. Phẩy phẩy hai ống tay áo.

"Xin lỗi, tôi rất ngại khi mặc quần áo của anh..."

Nhìn cậu hiện tại, chiếc áo sơ mi rộng thùng thình dài qua đầu gối, hai ống tay áo dài thừa ra cả một đoạn, trông không khác gì trẻ con mặc đồ người lớn cả...

Nhìn cậu hiện tại phải miêu tả thế nào đây? Lấy tay che khuôn miệng mình lại Jack không khỏi nhìn cậu từ đầu đến cuối, bởi vì Naib chỉ mặc một chiếc áo sơ mi của anh mà thôi...còn chiếc quần đã bị vứt sang một bên bởi vì nó quá dài.

Sắn ống tay áo lên, cầm lấy chiếc khăn lau tóc của mình. Nhưng ống tay áo vẫn rất lớn mỗi khi Naib dơ tay lên là cánh tay áo trượt xuống tới tận nách của cậu.

Cảm nhận được hai bàn tay lớn đặt trên đầu của mình, sau đó là đầu bị vò vò. Cướp đi chiếc khăn Jack bắt đầu lau phần đuôi tóc cho cậu.

"Nào, nào tóc của cậu thật dài nên lau từ đuôi tóc trước chứ."

"..." "Trước đến giờ vẫn lau như vậy..."

"Vậy bây giờ hãy lau như thế này đi..."

Naib im lặng, Jack biết là cậu thường hay như vậy, nhưng thực sự là Naib không thể nói nhiều hơn một câu được sao?

Thở dài, rồi lắc đầu. Được rồi, anh thua rồi.

"Không có ai lau cho..."

Ừ...đúng rồi ha... Bây giờ Jack mới nhận ra...mà khoan đã...

"Cậu không thể tự lau tóc cho bản thân mình sao?"

Naib không đáp lại luôn, cậu im lặng một lúc, quay người lại ngẩng đầu lên nhìn Jack.

"Luôn có người lau cho..."

Không giấu đi sự tò mò của mình, Jack cười rồi nói.

"Ồ? Vậy ai là người luôn lau tóc cho cậu vậy?"

Hai ánh mắt cứ đối nhau một hồi, Naib vẫn chăm chăm nhìn Jack, mà anh cũng để cho cậu nhìn. Cuối cùng cậu mới nói.

"Một người...thôi bỏ đi."

Câu nói nửa vời. Điều này càng khiến cho Jack tò mò hơn nhưng cậu ấy không muốn nói thì cũng thôi đi vậy.

Trùm lại cái khăn lên đầu lau tổng thể cả cái đầu của cậu một cái, Jack cười rất lớn. Mái tóc dài màu nâu cam của Naib xù lên, có một số sợi tóc còn chổng ngược lên mặc dù tóc của cậu là tóc dài, nhìn không khác gì một cái bờm sư tử.

Nhìn khuôn mặt đen lại của cậu, Jack càng ôm bụng cười thật lớn, chúa ơi hình tượng quý ông cứ như vậy mà đổ nát.

"Ta...ha...xin...ha ha...để ta...chải tóc cho cậu....ha ha..."

"..."

.

.

.

"Thật kỳ lạ..."

Liếc mắt lên nhìn Jack một cái rồi lại cúi xuống Naib nói.

"Có chuyện gì sao?"

"Lần đầu tiên tôi thấy một survivor như cậu lại ăn tối cùng hunter đó."

"Có chuyện gì lạ?"

"Cậu không thấy sợ sao?"

"Tại sao lại phải sợ? Bởi vì anh là hunter? Bởi vì tôi là survivor?"

"Bởi vì tôi có thể giết cậu bất cứ lúc nào."

Động tác trên tay của Naib dừng lại, lần này cậu thực sự nhìn Jack một cách nghiêm túc, vẻ mặt vẫn như cũ không một chút cảm xúc gì cả.

"Tôi không bao giờ sợ anh, cho dù anh là một hunter tôi là một suvivor và cả việc anh giết tôi bất cứ lúc nào.

Jack ngạc nhiên, không phải vì câu nói của cậu mà là vì Naib nói nhiều hơn bình thường, hơn nữa...vẻ mặt đó...

Bỏ dao dĩa xuống, anh chống cằm lên nhìn Naib tiếp tục ăn uống, nhìn từng động tác trên tay của cậu.

"..."

Đối với bình thường mà nói, khi đang ăn mà bị nhìn chằm chằm như vậy tuyệt nhiên là sẽ cảm thấy khó chịu trừ khi là thích được người khác nhìn khi đang ăn.

Vẫn rất bình thường tiếp tục sử dụng bữa tối mà không quan tâm đến ánh mắt của tên kia, Naib không cảm thấy khó chịu bởi vì cậu đã bị nhìn khi đang ăn quen rồi...

"Bây giờ ta mới nhận ra cậu cũng có một khuôn mặt thật dễ thương."

Không quan tâm đến.

"Thật nhỏ nhắn và xinh xắn...hmmm nghe có vẻ không hớp lắm nhỉ?"

Một lần nữa không quan tâm đến.

"Này, cậu định để cho ta độc thoại sao?"

Đừng quan tâm đến hắn...

"Naib bé nhỏ~~~"

Rốt cuộc cũng không chịu được cậu nhìn hắn vừa ăn vừa nói.

"Có chuyện gì?"

"Naib bé nhỏ này không nên vừa ăn vừa nói đâu."

"..."

Keme hắn đi.

"Ha ha ha. Thôi được rồi ta không đùa cậu nữa."

Cười cho qua một tiếng, mỉm cười, đôi mắt vàng nheo lại, ngắm nhìn Naib anh nói.

"Cậu đã làm phiền ta trong việc bắt cô bác sĩ đó, cứu đồng đội của cậu trước khi ta nhận ra. Mặc dù không phải đối mặt với cậu nhưng cậu khá là phiền phức đó Naib bé nhỏ."

Không chờ lời đáp của Naib, Jack nói tiếp.

"Ta đã nghĩ cậu sẽ không dám đối mặt với ta khi ở hầm thoát hiểm nhưng mà ta đã đoán sai về cậu."

Dừng động tác trên tay lại, Naib nói.

"Đòn đánh phải mất 15 giây mới khiến tôi gục ngã, vậy nên khi đó tôi không sợ anh. Cho dù có đánh tôi vẫn chạy thoát.".

Vẻ mặt của Naib rất nghiêm túc nhưng không hiểu tại sao, Jack lại ôm miệng cười, tuy không cười với hình tượng đổ vỡ nhưng anh ta che miệng lại vai cứ run run.

Nghiêng đầu một cái, khuôn mặt của Naib mang đầy vẻ khó hiểu.

Bộ cậu đã nói gì hài lắm sao?

Nhận được khuôn mặt mang vẻ khó hiểu, ánh mắt mù mịt đầy dấu hỏi chấm của Naib...anh rốt cuộc cũng không chịu được.

Hình tượng quý ông một lần nữa đổ vỡ.

"..."

"C...cái khuôn mặt ngiêm túc của cậu...ha ha không hợp với vệt nước sốt đó một chút nào ha ha...".

Chạm nhẹ vào mép miệng, quả nhiên là có nước sốt thật, quay ngang quay dọc muốn tìm khăn giấy nhưng khuôn miệng đã được đặt lên một chiếc khăn bằng vải.

Nhẹ nhàng lau đi vệt nước sốt trên khuôn mặt của Naib, anh cười nhìn cậu.

"Naib bé nhỏ, khuôn mặt của cậu đúng là khiến ta phải buồn cười mà."

Gạt tay của Jack ra, nhàm chán đứng dậy, nhàn nhạt nói một câu.

"Bữa tối rất tuyệt, cảm ơn."

Jack thu chiếc khăn lại.

"Cậu không muốn ăn nữa sao?"

"Tôi no rồi."

Rồi có ý định bỏ ra ghế sofa ngồi.

Có vẻ như là cậu ta không muốn ăn nữa thật.

"Cậu không muốn dùng tráng miệng sao?"

"Tôi..."

Chưa nói hết câu Jack đã cắt ngang "Vậy ra cậu không thích bánh ngọt sao?"

Chỉ thấy Naib khựng người lại, đứng im như đang nghĩ về một vấn đề sâu xa.

Đớp thính rồi.

Jack thả thính nói tiếp.

"Bánh chocolate..."

"..."

"Bánh hoa quả...hmmm Naib bé nhỏ cậu thích dâu tây chứ?"

"!!!!!!"

Thực sự là Naib đã động lòng rồi, bánh ngọt đó đã là một sức hấp dẫn với cậu nhưng dâu tây mới chính là điểm chí mạng. Chẳng ai lại từ chối sức hấp dẫn của nó cả, kể cả Naib. Hình tượng lạnh lùng đã sập đổ thay vào đó là một Naib tham ăn với đôi mắt rực sáng đang nhìn Jack.

"Không ai lại ghét nó cả..."

Đã nghiện còn ngại...

Nói xong Naib lại ngồi xuống bàn chờ đợi, tuy không có mấy biểu cảm nhưng trên mặt đã viết rất rõ "cho tui bánh ngọt".

Bộ cậu là trẻ con sao? Jack cười. Thật là dễ thương.

Dọn dẹp đống chén đĩa trên bàn, anh bắt đầu bày chiếc bánh ngọt lên bàn. Chú ý đến ánh mắt của Naib luôn chăm chăm vào những quả dâu tây.

Cắt một miếng bánh đặt tới trước mặt của cậu, nhưng kỳ lạ là Naib không ăn, ánh mắt sáng sực ban nãy giờ chỉ còn lại ánh mắt âm trầm.

"..."

Anh cứ nhìn cậu một lúc sau đó kéo chiếc ghế lại gần, ngồi tới bên cạnh của cậu.

"Naib bé nhỏ?"

Nghe thấy giọng nói, Naib quay sang nhìn anh sau đó lập tức cau mày.

"Cái gì vậy?"

Jack vẫn tiếp tục cười.

"Cậu đoán xem."

"..."

Cần phải đoán sao? Nhìn là biết rồi mà...

Không từ chối ý tốt của anh, Naib rất tự nhiên cúi đầu xuống cắn lấy quả dâu tây trên tay của Jack.

Ừm...quả này rất ngọt...

"Thế nào? Cậu thích chứ?"

Đáp lại anh là một cái gật đầu, không có gì hơn. Nhưng lần này Jack rất thỏa mãn, trông cậu ấy có vẻ rất thích, đôi mắt sáng thế kia cơ mà.

Kết quả là Naib được Jacj đút cho ba quả dâu tây và một miếng bánh. Vốn là Jack định đút thêm cho cậu một cốc sữa nhưng Naib...không thích uống sữa. Hơn nữa tại sao lại có sữa ở đây? Hắn uống sữa sao? Câu trả lời mà Naib nhận được đó là "để làm bánh".

Naib "..."

Bắt đầu dọn rửa đống chén đĩa, lần này người nhìn không phải là Jack nữa mà là Naib. Cậu nhìn anh từ đầu tới cuối, từ bóng lưng, cho đến tóc, từ quần áo cho tới từng động tác.

"Naib bé nhỏ cậu cảm thấy ta đẹp chứ?"

Nằm bò ra bàn, Naib không nói gì, quay mặt đi.

Được rồi...Jack nhận ra khi nói chuyện với cậu không nên bắt đầu từ một câu hỏi về bản thân, cậu ấy muốn thì sẽ trả lời nếu không thì thôi.

"Đẹp..."

"Naib bé nhỏ cậu vừa nói gì?"

. . .

Jack lần này đã chịu thua trước sự cục súc của Naib rồi, đánh lắc đầu tiếp tục rửa đống chén đĩa.

.

Nằm úp ra bàn, quay đầu về hướng ngược lại với Jack. Naib đưa tay lên sờ những vết khâu trên miệng mình, sau đó là nhìn những vết sẹo chằng chịt trên cánh tay của mình.

Chỉ hơi liếc nhìn Jack qua khóe mi mắt.

.

Anh là người đẹp nhất trong cuộc đời của em.

__________________

Về phần hôn...tui không biết tả như thế nào...nên cứ keme nó như vậy đi...

Sorry

Và tui nhận ra là 1000 chữ nó đúng là ngắn thật nên là sẽ cố gắng 2000 chữ/chương

Thực sự mà nói...bản thảo của tui khá là năng suất...nhưng viết nên wattpad mà lười ghê.

Có lẽ là phải bỏ time chơi game thành viết fic...

Có ai hóng không zậy? ●﹏●

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip