Jacknaib Fanfic The Road To Happiness Con Duong Den Hanh Phuc 32 Barber

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không chỉ riêng Naib mà hầu như toàn bộ suvivor trong trang viên đều nhận được trang phục mới. Đương nhiên ai cũng bất ngờ về điều đó còn nguyên nhân thì đã biết tại sao rồi.

Trang phục với của mọi người đa phần đều rất đặc biệt và đẹp, lại có một số nhận được trang phục không khác ngày thường là bao nhiêu. Chẳng hạn như Eli, trang phục của cậu ấy không khác gì bình thường chỉ là thêm một số chi tiết về cây thánh giá, hay Vera đổi bộ đồ sang màu hồng...vv. Có vẻ như trang viên vẫn chưa kịp làm xong những bộ đồ cực phẩm riêng dành cho họ.

Khi gần như tất cả mọi người đều mặc trang phục của mình nhưng Naib thì khác, vẫn chỉ là chiếc áo khoác màu xanh cùng với bộ đồ bó màu đen.

"Naib cậu không được gửi trang phục mới sao?"

"Không..."

Mọi người đều khá là tò mò về việc Naib không có trang phục mới nhưng lại bỏ qua sau đó, bởi vì cũng giống như trên thôi trang viên chưa kịp làm cho cậu ấy.

Nhìn về phía mà Eli đã đi mất, cả Naib và Carl đều hiểu ý nhau mà gật đầu trở về phòng, đơn giản là cũng sắp tới lịch đấu của họ chỉ là lần này họ không cùng trận đấu.

Như thường lệ Naib sẽ luôn bay đến giường rồi nằm bẹp xuống giường, nhưng hôm nay lại khác. Kể từ lúc cậu rời phòng khoảng mười phút hơn nữa cũng chỉ đứng trên hành lang nói chuyện với Eli và Carl một lúc. Mà hành lang này là chỗ duy nhất đến phòng cậu, không có ai hay bất cứ thứ gì đi qua, nhưng trong phòng của cậu đã xuất hiện hai chiếc hộp.

Một cái Naib vừa nhìn đã nhận ra bởi cậu vừa thấy nó hôm qua rồi...

Chiếc hộp còn lại...

Quả nhiên trò chơi này....

-Kính Gửi Naib Subedar-

_________

Vén chiếc rèm che nhìn về phía bàn tiệc dành cho suvivor, Jack không khỏi phải nheo mắt lại. Sau khi trang viên gửi những bộ trang phục cho suvivor và hunter phải nói là...rất lạ mắt... Đến nỗi mà các hunter suýt chút nữa là không nhận ra các suvivor của ngày thường.

Ai lại nghĩ rằng những suvivor khi khoác lên những bộ trang phục mới lại đẹp đẽ đến vậy...Thành ra, hunter dạo gần đây luôn bị nhầm lẫn.

Chẳng hạn như Jack bây giờ, phải mất một lúc mới có thể nhận ra các suvivor đang ngồi trên bàn tiệc hiện tại. Từ trái qua phải đó là Điều Phối Viên với chiếc váy dài màu xanh trắng chiếc mũ đương nhiên là lệch sang một bên và mái tóc vẫn buộc cao lên và uốn xoăn như ngày thường. Nữ Tu Sĩ với bộ đồ màu tím, chiếc váy xẻ ngang không cần phải nói. Thợ Máy với một chiếc áo trùm màu đỏ? Nhìn khá là lạ mắt. Và cuối cùng... Con trai sao? Jack không thể nhìn rõ mặt mũi vì cậu ta đang cúi gục và nằm bò ra bàn. Trang phục trên người rất lạ, chưa từng thấy hay cũng chẳng thể liên tưởng đến ai cả. Jack bỗng nhiên bị rối lên...

Vừa nghĩ, cậu ta cùng lúc chống người dậy, tay đỡ lấy phần trán che đi cả khuôn mặt chỉ để lộ ra cằm và mép miệng...

Chưa kịp nhìn rõ để xác định phỏng đoán của mình cả căn phòng trở nên tối sầm. Jack đành để phỏng đoán của mình trong trận đấu vậy...

Tiếng sấm cùng tiếng mảnh vỡ lạch cạch vang lên.

-Nhà Thờ Đỏ-

Trận đấu chính thức bắt đầu...

.
.
.
.
.
.
.
.

Đã quá coi thường Hunter mà không sử dụng đến khẩu súng của mình. Kết quả Tracy vẫn còn đang ở trên ghế mà không cứu được, bản thân Martha thì bị một cú Terror Shock. Nằm gục dưới chân ghế, Martha không ngừng chữa trị cho bản thân. Quá rõ là cô muốn nhanh chóng cứu được Tracy bởi vì thời gian một nửa ( ý là sắp qua cái vạch á) trên ghế đã hết. Đành chờ đợi thời cơ mà đứng dậy bởi vì đã có người đến.

Không ngạc nhiên gì khi người đến cứu lại là Fiona. Tất nhiên rồi bởi vì cô ấy gần đây nhất mà, còn người kia thì đang ở rất xa. Từ đây có thấy rất rõ Fiona đang từ đằng xa chạy đến...

Một luồng gió mạnh rít qua tai, những cơn lạnh bùng lên trong không khí thẳng thành một đường trúng vào Fiona. Ngay khi Fiona còn chưa kịp phản ứng với đường chém sương mù đó, Jack đã tàng hình mà bước trên con đường sương mù rải đó mà tiến tới. Móng vuốt đưa lên rồi hạ xuống, Fiona ngay lập tức bị đánh ngục.

Tình cảnh còn thảm hơn những gì đã dự tính, đến nước này chỉ còn cách tự chữa trị mà cứu người thôi! Nhưng Jack đã nhận ra ý đồ đó rồi, nhanh chóng treo Martha lên bong bóng rồi đi tới cái ghế gần nhất.

Chết tiệt, chỉ còn một chút nữa thôi...

Những sợi dây trói xung quanh mình, hai tay cũng bị khóa lại chỉ còn bước mà dãy dụa.

Ngay khi Jack không chú ý nhất từ khi nào Tracy đã được cứu khỏi chiếc ghế, Fiona cũng đã được chữa trị mà chạy đi.

Không thể nào nhanh như vậy? Nữ Tu Sĩ chỉ vừa mới bị đáng gục không thể chữa trị nhanh như vậy được... Jack không để ý...đó là vòng liên kết...

Tất nhiên là Jack quay trở về lại chỗ đó mà bắt hai người kia...nhất là Thợ Máy. Trong một trận đấu không thể để Thợ Máy và Cô Gái Mù lộng hành được.

Nhưng đứng tại đó một bóng dáng nhỏ, nhìn thẳng vào Jack đang làm ra vẻ cực kỳ khiêu khích. Tay nắm lại đưa ngón cái ra nhưng lại chỉ xuống đất.

"Này hunter..."

Khuôn miệng cùng với những vết khâu kia phát ra từng câu chữ rõ ràng...

"Bắt tôi đây này."

Sau đó ngay lập tức xuất hiện một dải ánh sáng màu vàng gấp khúc từ bên này qua bên kia, bóng dáng nhỏ đó chớp nháy mà biến mất.

Jack đứng đó nhìn theo hướng của dải ánh sáng kia...

Mục tiêu đã thay đổi...

.
.
.
.
.
.
.
.

Chiếc máy cuối cùng cũng đã xong, cổng thoát hiểm cũng đã được mở. Ở trước cổng Martha, Fiona, Tracy cứ đứng ở đó mà nhìn nhau một hồi.

Kể từ sau khi được cứu, ba người họ không chạm mặt hunter một lần nào, thậm chỉ cả tiếng tim đập cũng không... Cứ như vậy yên ổn mà giải mã không gặp bất lợi nào hết. Sau khi cổng thoát hiểm mở, đương nhiên ba người rất hoang mang vì thiếu mất sự góp mặt của Naib...

"Đi thôi nào, xong sớm nghỉ sớm."

Thở dài, Martha là người lên tiếng trước rồi cô chạy vào cổng.

"Khoan đã, vậy còn Naib? Chúng ta vẫn chưa gặp cậu ấy mà."

Người nói là Tracy, không thể không nói là cô không lo lắng cho Naib.

"Đúng đó, nên tính sao đây?"

Fiona cũng gật đầu theo lời của Tracy. Ban nãy cô có sử dụng vòng liên kết nhưng không nhận được lời đáp của Naib.

Martha thở dài rồi nhìn ba người họ. Thật ra cô cũng lo lắng cho Naib, nhưng tình hình hiện tại là đủ để hiểu rồi. Cho dù ba người có ở lại cũng chẳng làm được gì đâu...

"Chuyện của một cặp đôi chúng ta không biết được đâu."

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Mệt không?"

"Mệt."

"Ai bảo em chạy làm gì?"

"Ai đuổi tôi vậy?"

"Em rất dễ thương trong bộ đồ này đó~"

"Đừng dùng từ dễ thương với tôi."

Nếu không dùng từ "dễ thương" chắc hẳn chẳng còn từ nào để nói Naib trong bộ đồ này nữa. Thực sự lạ mắt đến mức Jack còn suýt không nhận ra...người yêu của mình... Tội lỗi rất lớn của Jack đây... May là Naib không biết điều đó.

Ngắm nhìn cậu một lượt từ trên xuống, Jack không nghĩ rằng một bộ dễ thương lại hợp với cậu đâu. Bình thường cậu chỉ mặc áo bó đen cùng mấy chiếc áo khoác mà thôi.

Lại nói đến đây không phải là Jack không có khả năng làm cho Naib một bộ đồ mới, mà là vì Naib không thích. Bởi vì cậu nói "Nó sẽ giống như những bộ đồ của tôi hiện tại rất nhanh thôi.". Cùng lắm đồ mới cũng chỉ mặc được vài buổi, kể cả khi ở nhà thì cũng sẽ như vậy. Đó cũng là một phần lý do Naib toàn mặc đồ cũ, vì nó bền và tha hồ lăn mình trên đất cũng không tiếc.

Trở về với bộ đồ hiện tại Jack vẫn phải ngẫm. Bộ đồ này tuy không bó sát vào người như áo bó của cậu, nhưng cũng đủ để thể hiện rõ dáng người của Naib luôn rồi. Lại còn chiếc kính kia nữa nhìn trẻ con thế nào ấy... Và Jack quyết định bế Naib theo kiểu của trẻ con...

"Anh coi tôi là trẻ con sao?"

"Vì em trông giống như vậy đó."

Dùng một tay đỡ lấy mông, tay còn lại của Jack đỡ lấy lưng của Naib để đề phòng cậu ngã xuống. Tuy là Jack biết cậu sẽ không ngã đâu...

Cảm giác có thứ gì đó kề sát vào cổ, thực ra là chạm vào cổ của mình luôn rồi nhưng chẳng có lấy một chút nào là đang đe dọa mạng sống của mình cả. Cúi đầu xuống liền đối mặt với đôi mắt màu xanh của Naib.

"Một đứa trẻ sẽ không làm như vậy."

Trên tay cầm một con dao găm, kề sát vào cổ Jack. Động tác từ tay lẫn ánh mắt đều giống như muốn lấy mạng đối phương nhưng con dao...còn chưa rời khỏi vỏ... Đây rõ ràng là mèo xù lông mà...

"Được rồi, em là người lớn, lớn già đầu rồi."

"..."

Jack bật cười vì khuôn mặt già dặn kia đang "thôi khỏi nói chuyện với anh nữa." như vậy. Bình thường Naib chẳng có gì gọi là già đâu, đến cả khuôn mặt cũng vậy nhìn vẫn còn non nớt lắm nhưng độ tuổi của cậu thì cách biệt lớn lắm.

Ôm cậu tiến vào lễ đường trong nhà thờ, Jack không đứng lại trước bục giảng mà đứng ở trên đó thả Naib xuống ngồi trên chiếc bục. Naib cũng chẳng muốn bị bế hoài như đứa trẻ vậy đâu, tay còn cầm con dao găm cũng thu lại hai tay chống về phía đằng sau ngồi trên bục giảng hai chân khẽ đung đưa....... Già chỗ nào vậy?

"Trông anh thật lạ."

Tháo chiếc mặt nạ xương ra, đôi mắt của Jack hơi cong lên nhìn Naib.

"Bởi vì bộ đồ này sao?"

Naib lắc đầu.

"Tròng mắt màu đen."

"Ngầu không?"

"Không."

"Không thể khen được sao?"

"Không thể..."

"A, Naib bé nhỏ thật là..."

Vừa nói xong Jack cũng đã chống tay lên bục người cúi xuống áp lại với Naib, nhằm vào môi đối phương mà hôn.

Naib : khen kiểu gì trong khi anh hôn tôi?

Đối diện với đôi mắt vẫn còn đang mở của Jack, Naib cũng hiểu ý. Nhíu mày, tiếp nhận lấy nụ hôn, chiếc mũ bị Jack bỏ ra rồi ném qua một bên. Luồn tay vào những sợi tóc của cậu mà cảm nhận sự mềm mượt của nó, Jack thích thú vừa đỡ lấy đầu cậu rồi vuốt ve mái tóc ngắn kia.

Môi lưỡi chạm vào nhau, tiếng nước vang lên trong không khí. Nụ hôn này đối với Naib tuy không sâu nhưng kéo dài cũng sẽ bị hút hết sinh khí. Đẩy Jack ra rồi hít thở một hơi.

Jack chẳng ngạc nhiên gì khi bị đẩy ra như vậy đâu...riết hoài quen luôn rồi. Liếm nhẹ lên môi của mình, hai tay Jack cũng đưa lên mà tháo đống đồ xuống chiếc gang tay cũng được tháo ra. Đỡ lấy Naib rồi bắt đầu cởi chiếc áo kẻ sọc của cậu ra.

Naib chẳng ngại ngùng trong việc này nữa đâu, cũng đưa tay mà tự cởi áo của mình ra rồi ném hết đống đồ trên người mình xuống, chỉ để lại chiếc áo sơ mi còn vắt vẻo trên tay. Jack thì cười lên một tiếng, cầm lấy chân của cậu kéo ra, áp người lại sát với bục giảng rồi ném cuốn sách xuống đất đỡ lấy Naib để cậu nằm xuống.

"Tại sao em không cởi hết ra?"

Chạm tay lên từng nơi trên da thịt của cậu không ngừng xoa nắn nó. Jack cầm lấy chân của Naib vắt qua hông của mình.

"Không muốn cởi ra."

Tuy là đã quen với việc này, nhưng mỗi lần Jack trực tiếp chạm lên người mình lại còn xoa nắn như vậy Naib luôn nhíu mày vì có chút nhột.

"Hình như em béo lên."

"..."

Đáp lại chính là một cú đạp đến từ Naib.

Đạp thì đạp nhưng mà lại bị người phía trên lột mất chiếc quần ra rồi quăng qua một bên, kèo này...Jack vẫn lời hơn. Chiếc quần nhỏ nhỏ xinh xinh còn lại cũng chẳng thể ở lại trên người cậu lâu đâu.

"Em chưa bao giờ thắng anh trong việc này đâu."

Jack mỉm cười, cúi người hôn lên đùi của cậu rồi cắn. Đôi mắt màu vàng ngày thường cùng tròng mắt màu đen hiện tại khiến Jack có thêm phần tà mị hơn. Nụ cười chẳng mấy có gì là tốt đẹp.

Vốn đã là cá trên thớt, Naib chẳng buồn nghĩ đến việc đạp cho Jack mấy lần mà lại nghĩ đến "không làm cậu dễ chịu thì Jack cũng thua" mà thôi...




















______

Đừng lướt nữa không có đoạn sau đâu =""))))


H gì tầm giờ này =:::::::)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip