26. Con người (cuối) CRAB CU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sờ lên vết sẹo bên hai mép miệng, nhìn chính mình trong gương. Naib từ thở dài thành âm trầm.

Cái ngày đó đã là năm tháng trước, những ngày tháng nằm trên giường bệnh là một nỗi khổ với cậu. Không thể ăn uống, chỉ có thể sử dụng ống dây truyền đưa vào miệng cùng với truyền nước. Phải mất rất nhiều thời gian Naib mới có thể hồi phục và ăn uống lại được. Chỉ là có một điều khác khiến Naib không được vui...đó là Jack...không hiểu sao trong đầu Naib luôn hiện lên câu nói của Navid "Chủ nhân sẽ không còn yêu nó nữa...", câu nói đó đã khiến cậu suy nghĩ rất nhiều và Jack...anh ta có vẻ như không còn quan tâm đến cậu như trước.

Jack luôn có công việc và rời đi mỗi tối, sáng sớm anh ta cũng không trở về, mỗi lần thăm hỏi cậu thì chỉ xoa đầu. Anh ta cũng không nán lại lâu, một lúc sau liền đi.

Cứ như vậy suốt bốn tháng...

"Này...bao giờ thì Jack sẽ trở về?"

Kể từ một tháng trước, Jack có một cuộc hẹn quan trong mà rời đi suốt một tháng. Jack để cậu ở nhà, anh ta có nói sẽ nhờ người trông chừng cậu. Vì đây là một cuộc hẹn rất quan trọng mà anh ta đã phải chuẩn bị từ bốn tháng trước nên không thể không đi. Naib muốn đi theo nhưng cậu cũng chỉ giữ im lặng, bởi có lẽ...không nên nói thì tốt hơn.

Trong suốt một tháng này...Naib đã tự hỏi bản thân rất nhiều lần là 'Jack...còn yêu cậu nữa không?'. Cơ mà...cậu đâu có tư cách để mà hỏi câu đó nhỉ...

Cái vết sẹo trên khuôn mặt này...có lẽ là Navid nói đúng...cậu đã quá tự tin rồi.

"...lần thứ mười lăm..."

Naib cười hờ một cái nhìn sang cậu trai với mái tóc màu xám tro bên cạnh.

"Cậu không thể nồng nhiệt hơn sao?"

"...không..."

Matthew Masson, là người đã giúp Naib khâu lại vết thương cùng chữa trị cánh tay và hiện tại cậu ta là người mà Jack nhờ trông trừng cậu. Chỉ là Naib thắc mắc...tại sao lại là Matthew?  Cậu ta ít nói, khó thân thiện, thực chất cứ để Naib một mình thì sẽ tốt hơn...có người bên cạnh mà không nói chyên được mới là chán nản nhất. Về câu trả lời của cậu ta 'mười lăm', đây là số lần mà Naib đã hỏi cậu ta câu hỏi trên.

Mệt mỏi nằm trườn ra chiếc ghế sofa, Naib nhắm mắt nhìn trần nhà.

"Này..."

"..."

"Cậu nghĩ Jack còn yêu tôi chứ?"

"..."

Không trả lời luôn sao? Naib cười khẩy nhắm mắt lại.

"Có thể...hoặc không..."

Ngồi thẳng dậy, Naib chống tay che mắt.

"Ừm...cậu nói đúng."

"..."













































Đó chỉ là một cái chăn bông thôi...không nặng đến mức như vậy chứ? Mặc dù đang ngủ nhưng nó cũng đủ để khiến Naib từ trong giấc mộng tỉnh dậy. Hiện lên chính là Jack đang đè lấy cậu mà ôm vào lồng ngực.

Jack? Anh ta trở về từ khi nào? Cơ mà...nặng!!! Bộ anh ta không biết là mình rất nặng sao? Naib không thương tiếc mà đạp cho Jack một phát, cả người đột nhiên bị siết chặt hơn.

"Naib bé nhỏ, để anh ôm một chút nào."

"Nặng!!! Đừng đè lên tôi nữa!!!"

Bị Naib phản kháng mãnh liệt, Jack nhíu mày, ôm lấy cậu mà lật người Naib. Đổi tư thế thành Naib đè lên người anh.

"Như vậy được rồi chứ?"

"..."

Thấy Naib im lặng úp mặt vào lồng ngực , Jack chống người ngồi dậy dựa vào thành giường. Vuốt lấy mái tóc nâu, âu yếm nó.

"Naib bé nhỏ có chuyện gì vậy?"

Naib đột nhiên vùng lên, nắm lấy cổ áo của Jack kéo cả hai sát lại.

"Anh đã đi đâu suốt một tháng qua? Cả một chút tin tức anh cũng không gửi về? Anh chán ghét tôi rồi? Vì vết sẹo trên mặt tôi hả? Hay là tôi quá tin tưởng anh?"

Naib không hiểu...cậu không hiểu bản thân mình đang nói gì nữa...tất cả mọi thứ mà suốt một tháng qua cậu luôn tự hỏi cứ như vậy vỡ nở.

Lần đầu tiên thấy Naib xúc động như vây, Jack có một chút bối rối. Anh không ngờ tới việc một tháng qua Naib đã phải chịu đựng những gì.

"Naib, ý của em là sao?"

Naib hiện tại không còn xúc động nữa mà là 'tức điên'-còn đối với Jack thì giống như đang non nỉ thì đúng hơn.

"Lúc sắp chết, người đầu tiên tôi nghĩ tới là anh! Lúc tỉnh dậy người tôi muốn nhìn thấy là anh! Người tôi muốn được chạm vào cũng là anh! Người tôi muốn được ở bên cạnh cũng là anh! Vậy mà suốt mấy tháng qua anh chẳng còn quan tâm đến tôi rồi biệt tích một tháng. Này, tôi thích anh! Hiểu chứ? TÊN ĐẦU CỦ CẢI NGU NGỐC!"

Nắm chặt lấy bàn tay nhỏ đang nắm cổ áo mình, đôi mắt của Jack rực sáng. Lần đầu tiên....anh thích được nghe Naib chửi đến như vậy.

"Naib, em có thể nói lại không?"

"TÊN ĐẦU CỦ CẢI NGU NGÔC!"

"Không...câu trước đó kìa."

"Hiểu chưa!"

"Trước đó nữa..."

"Tôi thích anh...."

Naib câm nín...đối diện với cái vẻ mặt đầy trăng sao của Jack.

Lật người lại đè Naib xuống. Nâng cằm cậu lên mà đặt xuống đôi môi kia một nụ hôn.

Vuốt lên đôi môi cùng vết sẹo kia. Đôi mắt đối diện trông có vẻ sướt mướt kia, Jack mỉm cười.

"Anh đã đợi câu này lâu lắm rồi..."

Cúi xuống, một lần nữa hôn lên nụ hôn ngọt ngào kia mà cắn nghiến. Naib cũng rất ngoan ngãn, nằm im mà cảm nhận nụ hôn kia.

Thấy Naib như vậy, đôi mắt của Jack cong lên vì vui vẻ. Đưa lưỡi vào trong khiến nụ hôn này sâu hơn.

Thế cân bằng dần mất đi, Naib nhíu mày cố gắng không để mình rơi vào thế bị động, không chỉ đáp lại mà còn đẩy lưỡi vào miệng đối phương. Rõ ràng hành động này khiến Naib đêm nay 'chết' chắc rồi.

Bàn tay đã nhanh chóng lần mò vào trong lớp áo ve lấy điểm nhũ hồng hào. Cả người Naib giật lên, cái thế chủ động ban nãy vì sơ xuất mà bị rơi vào thế hạ phong.

"Naib...em thật đẹp~"

Naib quay đầu mình tránh đi, đạp vào người Jack. Không phải cậu không động tâm về câu nói kia đâu.

"Này!"

Jack giả vờ không nghe thấy, anh cũng buông tha cho nụ hôn kia mà trườn xuống dưới cổ, mỗi lần đi qua đều để lại dấu đỏ. Chân bên dưới cũng thật phiền phức, nắm lấy nó nhân cơ hội mà chen vào giữa.

Trong đầu không ngừng vang lên tiếng cảnh báo nguy hiểm, phần bên dưới có thể cảm nhận thấy một thứ gì rất cứng chọc vào. Đương nhiên Naib biết thứ ấy là gì.

"Này, khoan đã! Đừng!"

Jack đột nhiên cắn mạnh lên cổ Naib. Cơn đau đến một cách bất ngờ khiến Naib run rẩy. Nắm lấy bả vai của Jack, cố gắng đầy ra nhưng chả có lấy một chút sức lực.

Nhận được sự phản kháng không có hiệu lực này, Jack cúi người xuống thì thầm bên vành tai đỏ rực kia.

"Naib bé nhỏ, không phải em cũng thích sao?"

Rồi cắn lấy vành tai mềm mại ấy.

"Đừng...a...ha...đừng..."

Naib run lên, cánh tay từ cố gắng đẩy người ra đân thành bấu víu lấy. Bên dưới, chân của Jack không ngừng chèn ép cùng chà xát khiến thứ trong quần hưng phấn đến cương lên. Cả người ran dâm một cảm xúc khó tả, những dòng điện kích thích chạy dọc khắp sống lưng truyền tới não. Naib yêu thích nó...nhưng cũng có một chút sợ hãi.

Ôm lấy cơ thể nhỏ đang run rẩy kia, Jack biết...cậu đang sợ mà...như một con thú nhỏ đang sợ hãi vậy...cần phải an ủi.

"Đừng sợ mỗi khi anh ân ái em, Naib. Cái cơ thể ngọt ngào cùng với nỗi ham muốn, anh sẽ thỏa mãn em. Naib..."

Nắm lấy tay của Naib, đặt vào trong lòng bàn tay của cậu một nụ hôn.

"Đừng từ chối anh đêm nay nhé?"
































And then they fucked :))))))))





















"Rốt cuộc anh đã đi đâu suốt một tháng qua?"

"Anh đã nghe về chuyện của em rồi Naib."

"...anh biết? Vậy....suốt năm tháng qua?"

"Anh đã mất khá nhiều thời gian để liên lạc với anh ta. Tuy là muốn đưa em đi cùng nhưng anh ta nói không thể gặp mặt nếu em đi cùng. Vậy nên anh chỉ có thể đi một mình mà thôi..."

Lấy ra từ trong túi áo một bức thư, Jack vẫn luôn chú ý đến hành động của cậu. Nhìn anh đang lấy bức thư đưa cho mình, cầm lấy bức thư mà từ từ chậm rãi mở nó ra, khuôn mặt giống như sắp khóc khi đọc nó...

Cái nét chữ quá quen thuộc này, mặc dù có dặt dẹo to nhỏ nhưng Naib vẫn có thể dịch được từng câu chữ trong đây. Không ai có thể làm giả cái nét chữ này đâu...đây là sự thật...

Naib...

ĐANG KHÓC KÌA!!!

"Naib bé nhỏ????"

Tự nhiên khóc ra đó, Jack có một chút hoảng hồn. Trong thư viết cái gì đến nỗi mà Naib bé nhỏ khóc luôn vậy? Naib còn chưa khóc vì anh đâu! Nhưng cho dù vậy, Jack không muốn Naib phải khóc vì mình.

Lau đi nước mắt của mình, Naib nín lại hít một hơi thật sâu.

"Tôi đã luôn tìm kiếm mọi tin tức của anh ấy...nhưng dù chỉ một chút cũng không có. Cái ngày ấy đã ám ảnh tôi rất lâu...đến mức tôi đã nghĩ mình sẽ không tài nào thoát khỏi nó..."

Vuốt đi những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên khuôn mặt kia, Jack nhẹ nhàng âu yếm cậu.

"Đừng lo lắng gì hết, từ nay về sau mọi chuyện của em hãy để anh lo."

Naib nghiêng đầu cười ra những tiếng khúc khích.

"Cảm ơn, Jack."











_______________

H hả? Chưa có đâu :)))) về hiện thưc mới có mấy bác ạ :V hiện thực H+ aaaaaaa :)))))))

Mà....có ai đoán được tên của chap này không?

Gợi ý lè: chữ đầu là của môn Anh, chữ sau là của môn Hóa :))))))

Tui mong là ai sẽ hiểu nó đó :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip