Jacknaib Fanfic The Road To Happiness Con Duong Den Hanh Phuc 19 Lover

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Được huấn luyện trên chiến trường, mọi lúc mọi nơi đều phải nâng cao tinh thần cảnh giác đến cao độ.

Naib rất nhạy cảm trong mọi tình huống, cho dù có bị hunter truy sát cậu cũng luôn chú ý tình huống xung quanh. Và cả hiện tại, cho dù là rất nhàn nhã giải mã thì Naib cũng không buông tinh thần cảnh giác xuống.

Cái ánh mắt ban nãy, cái nhìn mọi động tác của cậu, chằm chằm đến mức mà Naib cảm thấy người đang nhìn cậu không cả chớp mắt.

Không phải hunter bởi vì tim của cậu không đập, vậy thì chắc chắn là đồng đội. Nhưng tại sao lại nhìn cậu mà không tập trung giải mã?

Không có sát khí hay ác cảm, người này chỉ đơn giản là đang quan sát cậu mà thôi.

Nếu đã không có ác ý vậy thì Naib chẳng buồn bận tâm đến.



















"Naib bé nhỏ em bao nhiêu tuổi rồi?"

Cầm tách cà phê trên tay, Naib không nghĩ là đột nhiên Jack sẽ hỏi câu này.

"Không nhớ."

"Aw..."

"Có chuyện gì?"

"Ha ha không..."

Thật ra là có đấy, không phải tự nhiên Jack lại hỏi vậy đâu. Naib đã lớn tuổi, Jack biết điều đó nhưng Jack đã tin vào câu 'tuổi tác chỉ là một con số'.

Nhìn Naib bé nhỏ kìa...em ấy lớn tuổi nhưng lại rất giống trẻ con, không phải vì ngoại hình...mà thực chất ngoại hình có một chút liên quan đó. Naib rất gầy và nhỏ con, đối với một người cao đến hông của mình thật sự là nhỏ bé. Đây là nguyên nhân thứ nhất khiến Jack nghĩ Naib không phải người lớn.

Nguyên nhân thứ hai...đó là cách mà cậu....uống cà phê...nhìn cách cậu cầm tách, thay vì cầm vào tay cầm Naib lại dùng hai tay cầm lấy tách. Khi thưởng thức tách cà phê thì lại giống như trẻ con đang uống sữa... Nhưng cũng thật ra là chiếc tách hơi to so với Naib thôi.

Đút cho cậu một miếng bánh, đương nhiên là Naib không từ chối. Jack cười khẩy, thật là đáng yêu đi.

"Jack..."

"Hửm?"

"Sống một mình cảm thấy thế nào?"

"Mỗi ngày nhớ em."

"....Sến....."

"Sự thật đó Naib, tới đây là sống cùng ta này~"

"Chưa thu dọn đồ đạc."

Mắt của Jack sáng lên.

"Thu dọn rồi đến đây sống cùng ta."

Nhấp một ngụm cà phê, Naib lắc đầu. Cái tên này...

"Ngày mai... Hôm nay tôi có một trận đấu."

Jack không ngại ngùng nói.

"Vậy để ta thu dọn giúp em."

"Anh nghĩ anh sẽ yên ổn bước được vào phòng của tôi a?"

Ừm...tuy Jack rất hào hứng với việc Naib tới sống ở đây, nếu như không phải anh là một hunter thì anh đã lao vào trang viên của suvivor dọn đồ của Naib đi rồi.

Có một chút tiếc nuối, tạc lưỡi, Jack trở nên ỉu xìu.

Thấy như vậy, Naib không đành lòng đành phải thở dài

"Yên tâm tôi sẽ tới đây, bên này có anh....rất vui..."

Nghe vậy, Jack lại trở thành một cái cây lâu ngày không được tưới nước mà gặp mưa vậy.

"Ta biết là em sẽ nói vậy mà."

Đưa một miếng bánh đến trước mặt của Jack.

"Ăn."

"Em sẽ không nhờ ta giúp đỡ nữa chứ?"

"Không ăn? Tốt."

"Ấy khoan, ta nói không ăn khi nào a."



















"Em định nấu những thứ gì đây?"

Sắn ống tay áo lên, nhìn đống nguyên nhiệu trên bàn Naib nghiêng đầu cầm lấy.

"Biết gì thì nấu."

Jack có một chút lo lắng, anh rất vui khi Naib có thể nấu bữa tối cho mình...nhưng mà...

"Naib bé nhỏ hay là để ta chuẩn bị bữa tối?"

Naib ngước lên nhìn Jack.

"Anh không muốn ăn?"

Nhìn khuôn mặt Naib, Jack có cảm giác "nếu từ chối tôi sẽ giết anh". Lắc đầu lia lịa.

"Không có."

Gật đầu, Naib lại tiếp tục chọn nguyên liệu cho bữa tối.

Chẳng hiểu sao, những ngày bình thường bữa ăn luôn là Jack chuẩn bị vậy mà hôm nay Naib lại nổi hứng muốn nấu bữa tối. Jack cảm thấy hào hứng nhưng bên cạnh đó...không sao cả...cho dù nấu dở tệ thì anh vẫn sẽ...ăn...

Rồi nhìn thân thể bé nhỏ thấp chỉ bằng một nửa người của mình đang cầm trên tay hai củ khoai tây, nhìn rồi soi sét một cách kỹ lưỡng. Jack bỗng nhận ra một điều...

"Naib..."

"Chuyện gì?"

Khục cười, Jack nói.

"Em định nấu thế nào với cái chiều cao đó?"











"CÚT RA NGOÀI!!!!!!!!"

















Bị giận rồi...

Mặc dù đang đọc sách, ánh mắt của Jack vẫn luôn hướng về phía nhà bếp nơi có bóng lưng nhỏ đang bận bịu nấu nướng. Naib cũng thật khó nhọc với việc nấu nướng bởi chiều cao của cậu, đó là lí do mà từ nãy đến giờ cứ có tiếng 'cạch cạch' của cái ghế gỗ bị kéo qua kéo lại.

Con người thấp lùn cứ leo lên, leo xuống trên chiếc ghế, thi thoảng còn phải kiễng chân lên vì với lấy gia vị trên tủ. Thật là vừa buồn cười vừa đáng yêu. Vốn dĩ là Jack muốn giúp vài việc vặt nhưng bị đuổi ra mất rồi, nguyên nhân thì rõ ràng quá rồi đi.

Cầm lấy quyển sách che đi khuôn mặt không ngừng cười trộm kia của mình.

Tiến lại về phía nhà bếp, sợ rằng là Naib vẫn còn giận Jack liền đứng bên mép cửa.

Naib: tôi mà còn giận thì không bữa tối gì hết!!!!

"Một chút nữa, chờ..."

Naib ảm đạm nói, tay thì chỉ vào chiếc bàn với ý là 'ngồi đó chờ đi'. Đương nhiên là Jack tuân theo, kéo ghế vào gần bàn rồi ngồi xuống.

A~ thật giống một người vợ đi...

Dọn thức ăn lên bàn, khuôn mặt của Jack có hơi chút vặn vẹo. Một lần nữa lại tỏ ra vẻ kinh ngạc trước đầu bếp Naib nhỏ.

"Naib bé nhỏ, cái gì thế này?"

Giọng của Jack hơi run run, cứng ngắc nhìn Naib đang rửa tay.

Naib không trả lời ngay, cậu lau khô tay rồi ngồi lên chiếc ghế phía đối diện Jack. Chống tay nhìn khuôn mặt văn vẹo của anh.

"Có chuyện gì?"

"Em...a?"

Jack có vẻ như bị sốc tới nỗi không nói ra thành từ nữa rồi, chỉ chỉ tay rồi 'a'.

"Tôi biết hình thức bên ngoài rất quan trọng nên đã làm đẹp nó..."

Jack hoàn hồn bây giờ mới lấy lại được giọng của mình.

"Em làm anh có chút bất ngờ đó..."

Vừa dứt câu Jack liền chạm phải một ánh mắt mang tính 'cảnh báo sắp có giết người'.

"Vì lần trước sao?"

Vì bữa sáng lần trước đó, nó là một đống theo như suy nghĩ của Jack.

Bị hù một cái, Naib biết trong đầu anh hiện tại đang nghĩ gì.

Naib: tôi đã đi bộ trong bụng anh rồi.

Đánh ánh mắt đi chỗ khác, Jack cố gắng để không nhìn cậu, chắc hẳn bây giờ Naib đang tính xử lí anh rồi.

Ngược lại với suy nghĩ của Jack, Naib lại chẳng quan tâm. Bữa sáng lần đó cậu chỉ nấu, nấu, nấu và nấu thôi vậy nên hiện tại Jack bị ngạc nhiên cũng không phải là ngoài tầm suy nghĩ....hay là anh ta nghĩ mình nấu ăn dở?

"Mau chóng ăn..."

Tuy rằng bữa tối này rất ngon...nhưng mà Jack luôn cảm thấy có một chút áp lực...từ phía người...vợ?

"Không thích bị gọi là vợ."

Cái dĩa trên tay của Jack rớt xuống, NAIB HOÀN TOÀN BIẾT ANH ĐANG NGHĨ GÌ ĐÓ!!!!!

Mồ hôi của Jack chảy tòng tòng...

Sự thực là Jack lỡ miệng nói nhưng không nhận thức được mình đã nói ra...

"Anh là chồng thì tôi sẽ là....tiểu chồng..."

"Tiểu chồng?"

Giật mình, Jack hoàn hồn từ những suy nghĩ của mình.

"Là gì vậy?"

"Tiểu là nhỏ, chồng là chồng...tiểu chồng."

Trong đầu Jack bỗng hiện lên một dàn logic như thế này:

Tiểu = Naib

Bé nhỏ = Naib

Nhỏ xinh = Naib

Tiểu chồng = Naib

=> Naib = một người chồng bé nhỏ.

=> Jack = một người chồng cao lớn.

Gật đầu, cũng tốt thôi. Một người chồng bé nhỏ.














______________________________

Tui đã bẻ lái rồi đó, mấy bác đội nón bảo hiểm chưa :)))))



Hôm nay ngủ dậy muộn thế là trễ học auto nghỉ ở nhà viết luôn chap này ặc ặc :)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip