Quá khứ đã không, hiện tại cũng không thì tương lai mãi mãi sẽ không.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Warning : Chap sự văng tục nên hay cân nhắc trước khi xem nhé ^^
______
Kwon Soonyoung cắn môi, bàn tay thon dài bất động giữa những phím x,y,z. Anh chính là đang do dự trước tình cảnh khó xử này, nhưng chứng kiến crush sắp quay về điểm hồi sinh đến nơi thì nhất định không được. Nghĩ rồi nhanh chóng lướt tay cố định trên mấy phím skill, không ngần ngại xông lên bổ vào đầu mấy con thuỷ quái bằng cây song kiếm của mình. Cứ cho rằng anh là một đại hiệp thấy nguy không thể không hành nghĩa đi. Đuổi hết được mấy bọn lít nhít lại vô tình kéo thêm bọn bự con hơn đến, đã vậy còn dính cả chưởng bong bóng của mấy con tiên cá ưỡn ẹo, Soonyoung miệt mài uống hết bình máu này đến bình máu khác, không chút nghỉ tay mà gầm gừ trong cổ họng, " Hừ, có ông ở đây thì lũ quái tụi bây đừng hòng động đến một sợi tóc của Lee Jihoon lần nào nữa."

...

Thật ra Kwon Soonyoung quen biết Lee Jihoon của trường Đại học Nghệ thuật Seoul tính đến nay đã được 4 năm rồi. Phải, là quen từ hồi trung học. Còn thích thầm người này thì tính ra chắc là 3 năm rưỡi đi. Quen được Jihoon là qua một thằng bạn nối khố, Jeon Wonwoo ấy. Vì cả nó và Jihoon đều là mấy con sâu sách cả, nên anh cũng không thắc mắc tại sao Wonwoo lại biết Jihoon mặc dù chẳng cùng lớp.( Hơn cả không cùng lớp thì lớp anh là 11A1 còn lớp cậu là 11A7, tức là hai lớp cách nhau những 6 phòng.) Mỗi tội lúc đầu ấn tượng về Jihoon trong lòng Soonyoung khá mờ nhạt, chỉ nhớ mang máng cậu thấp hơn anh hẳn một cái đầu, người thì nhỏ nhỏ xinh xinh mà suốt ngày mặc mấy cái áo size XL ( mà theo lời Wonwoo hóng hớt thì do Jihoon thích mặc thoải mái một chút, nhưng tiên sư thế này là quá mức thoải mái rồi, trông lúc nào cậu cũng như bơi trong mấy cái áo quá khổ ấy ). Mái tóc xoăn nhẹ màu nâu cùng cặp kính tròn cứ thỉnh thoảng lại tụt xuống quá mũi. Trông chả khác nào Harry Potter.

Sau lần gặp đầu, những lần gặp tiếp theo khá ít vì hầu như anh chỉ thấy cậu qua lăng kính phòng học. Thư viện ở ngay bên cạnh lớp anh, thuận tiện ngay chỗ anh ngồi mà anh đoán rằng cứ mỗi khi trống tiết cậu sẽ lại dúi mặt vào mấy trang sách. Còn không thì sẽ gặp cậu khi hội thao. Lớp anh khá có duyên với lớp cậu nên lúc nào cũng thành liên minh hết. Soonyoung thì ngoài sở trường mấy môn tính toán ra, anh khá giỏi thể thao, vì vậy mà năm nào cũng được đề cử đi mấy cái giải hết. Jihoon thì không giỏi chúng cho lắm, nên mấy lúc hội thao cậu sẽ chỉ phụ giúp ở phía sau, là kiểu hậu cần. Phụ bê đồ, phụ mua nước mua bánh cho những ai tham gia. Thích cậu có lẽ cũng là từ hội thao mà ra. Là cái năm hội thao lớp 12 ấy, chẳng hiểu sao phía hậu cần đã đếm đi đếm lại số lượng rồi mà vẫn thiếu một phần ăn. Soonyoung sau khi tham gia chạy dài vì khá mệt nên đã đi rửa mặt luôn ngay sau phần chạy của mình. Thằng Wonwoo thì mải nghe mấy câu luyên thuyên của nhóc cao kều lớp dưới mà quên bẵng mất lấy cho anh một phần. Kết quả lúc anh về thiếu điều muốn đánh cho nó một trận như chị Dậu quật người nhà lý trưởng. Lúc sắp xỉu đến nơi thì cái dáng nhỏ nhỏ bỗng từ đâu đứng bên cạnh anh, kéo tay anh lên dúi vào đó một cái sandwich và lon nước hoa quả.

"Cho cậu này, ăn đi mà lấy sức tí còn đấu bóng rổ."

Vì sắp xỉu đến nơi nên mắt Soonyoung hơi mờ chút xíu, nhưng vẫn đủ để anh xác nhận được cái bóng ấy là ai, và lẽ tất nhiên với cái màu nâu nâu kia mặc định là tóc rồi thì không ai khác ngoài Jihoon cả. Lí nhí một câu cảm ơn thì cậu đã chạy biến đi đâu mất. Soonyoung xúc động trong lòng, ngồi xuống chiếc ghế gần đó mở túi bóng bên ngoài bánh ra, cảm thán cho vào miệng. Nhưng chẳng biết hôm đó ai phụ trách chọn cửa hàng mua, mà vị của bánh không phải tệ mà tệ vãi ông bà thiên địa. Soonyoung ứ lên một tiếng, thoăn thoắt lấy tay mở nắp lon hoa quả dốc thằng vào mồm. Nhưng thôi, có còn hơn không, may mà được cái nước khá ngon.

" Ê quên bảo với bồ, bánh như hạch ấy nên ra chỗ tiện lợi đối diện cổng trường mà mua cơm...Vl ăn rồi à? " Wonwoo sau khi phản biện xong một số vấn đề của Lép tôn sờ tôi với thằng nhóc lớp dưới mới bắt đầu quay sang chỗ thằng bạn mình ( vẫn ) đang cố nhét từng miếng bánh vào mồm. Nó trố mắt nhìn như thể Soonyoung đang làm một điều phi phàm gì đó mà chắc cả đời nó và đời con cháu nó cũng không làm nổi.

" Bánh ngon không? " Và không hiểu sao với một thằng lúc nào cũng xếp đầu lớp về thành tích học lại có thể hỏi được câu này.

" Như cứt. " Soonyoung thiếu điều muốn thiêu rụi cái quán bán bánh vì tội không có bằng chứng nhận khẩu vị đã đem bán cho khách. Còn điều thứ hai chính là muốn bóp cổ thằng nào vừa mới phun ra câu hỏi trên mặc dù nó thừa biết vị của cái bánh.

Wonwoo như được một tràng cười nhớ đời sau câu cảm thán của thằng bạn. Và thề rằng đến lúc Soonyoung lừ mắt với nó nó mới tự bấu tay mình để ngưng không cười nữa. Thế rồi mắt nó dán vào lon nước hoa quả anh cầm trên tay, khó hiểu hỏi.

"Ủa mà nước đâu ra vậy? Lớp mình chỉ mua lavie thôi mà."

Soonyoung cúi xuống nhìn theo, lòng bỗng thấy ấm áp kì lạ sau câu nói của Wonwoo. Anh ngửa cổ uống nốt phần còn lại của lon nước, quyết định không nói gì với thằng bạn nữa không nó lại cà khịa tiếp. Xong xuôi thì đứng dậy vặn người mấy cái để chuẩn bị cho trận bóng rổ sau đó.

...

Và Soonyoung cũng dần dần nhận ra, anh đã luôn nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy nhiều đến thế nào. Chính là những buổi chiều tan học, lén lút đứng ngoài cửa thư viện đợi cậu gấp quyển sách lại, trả nó cho thủ thư để rồi chào cậu một cái ở ngoài, giả bộ rằng chỉ là tình cờ thôi. Nhưng chẳng mấy khi Jihoon chào lại, cậu sẽ chỉ gật đầu nhẹ, hoặc nhiều khi là lướt qua cmnl. Mà chẳng hiểu sao Soonyoung không những không chán nản, ngược lại còn thấy cậu giống y hệt con mèo mà anh nuôi ở nhà. Lúc nào cũng trừng trừng nhìn anh, thế mà anh ra vuốt ve thì gầm gừ được vài tiếng xong lại ngoan ngoãn chui vào lòng anh mà cuộn tròn.

Jihoon cũng thế. Chính là bình thường gặp anh sẽ không chào hay gì cả, nhưng nếu Soonyoung có lỡ chạy đến hơi chậm khi cửa tàu điện đang đóng, Jihoon sẽ không chần chừ mà lấy chân giữ giữa cửa để câu thêm thời gian cho anh. Vì cả hai đều chung một chuyến tàu về nhà, nên những lúc vào được tàu nhờ sự trợ giúp của cậu, Soonyoung luôn đưa cho cậu một chiếc kẹo chanh làm quà cảm ơn. Ban đầu Jihoon sẽ không nhận, nói rằng cậu chỉ thuận tiện giúp thôi. Lâu dần thì đôi mắt đã hướng sang bên anh chờ kẹo từ bao giờ khiến Soonyoung nhiều khi phải nhịn cười. Và vì chúa, thỉnh thoảng anh còn thấy vệt hồng xuất hiện trên bầu má trắng nõn nà của cậu khi cậu ngại ngùng cho viên kẹo vào miệng.

Ừ thì đó cũng chỉ là một trong 7749 sự đáng yêu của mèo nhỏ Lee Jihoon. Thí vụ như khi tàu đông quá, Jihoon sẽ mượn anh làm điểm tựa. Là vì không còn cách nào khác khi tay cậu chới với giữa không trung mà không tài nào giữ nổi cái nắm để đứng yên khi tàu quẹo phải quẹo trái. Mới đầu nhìn Jihoon khổ sở hết nghiêng bên này ngã bên kia, Soonyoung đã chủ động lấy tay cậu đặt lên bắp tay anh.

"Bạn bám vào mình nè, không là ngã đó."

Tất nhiên lần đầu tiên Jihoon sẽ ngại ngùng rút tay lại, thốt lên rằng, "Phiền lắm." Nhưng sau ba lần bảy lượt phải để anh vươn một tay ra đỡ cậu khi tàu kítttt một tiếng dài. Không nhờ những lần ấy của anh thì chắc giờ cậu đã phải đi hàn lại cả bộ răng rồi. Jihoon cuối cùng mới lí nhí, "Mình mượn tay bạn nha?" với anh bằng khuôn mặt đỏ lựng mà Soonyoung chắc mẩm không phải do ánh hoàng hôn phản chiếu lên mặt cậu. Anh phì cười, tự chửi thề rằng sao lại có sinh vật đáng yêu đến thế này trên đời chứ nhỉ? Thế là anh gật đầu "Ừ" một tiếng chắc nịch, còn cố tình thấp người xuống chút để cậu bám vào dễ hơn.

Hay là những khi ở lớp luyện thi, nhờ ơn mấy trận bóng rổ trước khi học mà Soonyoung thiếu điều muốn vác cái gối cái chăn đến rải lên bàn nằm ngủ. Biết là sắp phải thi đến đít rồi nhưng mắt anh không tự chủ được mà nhắm lại, người gà gật đổ hết bên này bên kia, những lúc ấy Jihoon sẽ (bất đắc dĩ) trở thành điểm tựa cho anh. Ừ thì Soonyoung lại phải cảm ơn ông trời một lần nữa vì họ, bằng một cách nào đó lại trở thành bạn cùng bàn ở đây. Anh cứ ngủ ngon lành mặc trời mặc đất, mặc mấy cái đạo hàm trên bảng mà chìm vào giấc mộng. Mãi đến khi Jihoon phải bật vinahouse nhét earphones vào tai anh thì anh mới giật mình tỉnh dậy. Soonyoung ngơ ngác nhìn sang bên cạnh, thấy một Lee Jihoon đang sắp lại mấy tập vở, miệng rên rỉ vài câu nghe như kiểu thầm chửi rủa thằng nào đó ( mà Soonyoung nghĩ là mình ), anh lập tức xin lỗi rối rít. Jihoon hơi đơ người ra vì anh cứ liên tục chắp tay ăn năn hối lỗi thì phì cười. Mà đối với tai Soonyoung tiếng cười của cậu khi chạy qua sẽ tự động được lọc âm thành một bản nhạc du dương làm anh chỉ muốn ghi âm nó để set làm báo thức, nhạc chuông và đủ thứ liên quan đến nhạc trên cuộc đời. Rồi sau đó cậu sẽ luôn đưa cho anh bài mà cậu đã chép cho anh trên lớp trong khi kêu anh là đồ ngốc, và Soonyoung sẽ mãi mãi không bận tâm khi nghe những lời cằn nhằn ấy của cậu. Để rồi ngày mai anh lại có thêm cái cớ gặp cậu để cảm ơn.

Soonyoung cứ từng ngày thích Lee Jihoon như thế. Và anh cũng không bận suy nghĩ đắn đo xem cậu có thích anh chút nào không. Anh lúc nào cũng bám theo cậu mọi lúc mọi nơi, cho đến khi chính Jihoon có lẽ cũng thừa nhận rằng nó đã trở thành thói quen với cậu. Mãi cho đến khi họ lên đại học, cùng đỗ vào một trường. Bỗng dưng Jihoon nổi tiếng dễ sợ mà Wonwoo cho rằng lí do chắc là vì cậu đỗ thủ khoa. Tần suất vệ tinh xung quanh Jihoon ngày một nhiều, nhiều đến nỗi Soonyoung còn cảm thấy khó khăn nếu muốn gặp riêng cậu. Có những khi muốn chạy đến nắm tay cậu đi, hay gọi cậu từ một nơi xa xa phía sau và hằng mong cậu đáp lại. Nhưng rồi nhận ra Jihoon bắt đầu bận rộn với những dự án riêng, những thử thách mới lạ, hay Soonyoung sẽ nhận lại những lời đàm tiếu từ bọn xấu miệng xung quanh, "Cậu không thấy bám theo Jihoon như thế sẽ gây phiền hà cho cậu ấy à?" Soonyoung mới dần dần không đòi hỏi thêm điều gì nữa, nhìn cậu từ xa đối với anh cũng đủ rồi. Mặc dù Wonwoo chửi anh lên bờ xuống ruộng rằng đừng có bận tâm mấy lời đanh ngoa của mấy đứa thậm chí anh còn không biết tên hay biết mặt. Nhưng Soonyoung cũng nhận ra, Jihoon chính là chưa bao giờ cho anh một câu trả lời chính xác.

"Bồ không hiểu hả? Nếu Jihoon không thấy phiền, hẳn là cậu ấy sẽ nói với mình, hay ít nhất nhắn cho mình một cái tin hỏi thăm."

"Đm bồ ngu chết đi được. Ở lâu thế mà còn không hiểu tính nó. Jihoon nó là đứa không hay để ý, nên dĩ nhiên nó sẽ không thể hiểu được trừ khi bồ nói."

"Thôi bỏ đi, mình nhìn cậu ấy từ xa là đủ rồi."

Thế là Wonwoo câm nín, vì sự thật Kwon Soonyoung rất cứng đầu. Và mặc cho cái vẻ ngoài happy virus hay nói hay cười của anh, nó biết thừa anh là đứa nhạy cảm trong suy nghĩ rất nhiều. Nên Wonwoo quyết định tạm thời không đào lại vấn đề này nữa, cho đến khi Jihoon nhận thức được điều ấy và Soonyoung bớt nhạy cảm đi.

...

Wonwoo biết hai đứa bạn của nó khá chậm tiêu trong việc giải quyết tình cảm, nhưng đm hơn một năm rồi mà vẫn vậy thì nó đồng ý với Mingyu ( cái thằng nhóc cưa cẩm Wonwoo hồi trước giờ đã lên chức bồ nhau ) rằng hai đứa bạn nó đần chết đi được. Soonyoung vẫn vậy, nhưng thỉnh thoảng thằng này sẽ rủ nó đi nhậu nhẹt sau ca học, để rồi nó phải nghe anh cảm thán về mối tình đơn phương của mình với khuôn mặt đỏ lựng vì say. Những lúc ấy Wonwoo chỉ muốn quẳng cmn thằng bạn xuống sông Hàn, rồi lôi cổ Jihoon đến vớt lên xong để hai đứa chúng nó đm hãy giải quyết chuyện này trong một khoảnh khắc dùm cái. Vì lạy chúa, Kwon Soonyoung không đơn phương! Phải, Lee Jihoon cũng thích anh bỏ mẹ, nhưng chính là vì Jihoon như lời Wonwoo nói, cậu không phải người để ý và nhạy cảm như Soonyoung. Thế nên khi không thấy anh theo sau nữa, cậu sẽ chỉ tự khó hiểu trong lòng và sau đó cũng đem đi than vãn với Wonwoo mà thôi.

Cho đến khi Soonyoung lúc nào cũng vác bộ mặt đưa đám đến lớp, và tín chỉ anh tích được trong một kì gần như đếm trên một bàn tay và có nguy cơ sẽ ở lại trường 7 năm ( hoặc hơn ) thì Wonwoo phát hiện ra rằng, hai đứa bạn anh đang chơi cùng một game. Elsword. Cái game mà Wonwoo và Mingyu chơi đầu tiên, sau đó đến Jihoon cũng tải, vì thấy chán, rồi lần lượt hội bạn của cả lũ cùng tải. Tất nhiên, có cả Soonyoung. Là một game online theo kiểu cày cấp, đi đánh phụ bản rồi thì pvp ( là kiểu các người chơi sẽ đánh nhau để kiếm điểm lên hạng ). Được cái game có nhiều lớp nhân vật, tạo hình đẹp và có lồng tiếng nữa. Cái ngày biết Soonyoung cũng tải game, Wonwoo thật ra đã im lặng mãi cho đến khi mời anh vào guild ( bang hội ) mà cả lũ đang ở. Nhìn thấy cái tên LeeJihunie, Soonyoung phóng nhanh như chớp sang phòng Wonwoo đập cửa, chẳng chờ nó ra mở, anh đã lao vào trong túm cổ áo nó như đi đòi nợ thuê.

"LEE JIHOON CŨNG CHƠI ELSWORD??"

Wonwoo bình thản nhìn thằng bạn người nóng như than, thản nhiên gật đầu một cái. Và Soonyoung trượt chân ngã bổ chửng ra đất ngay sau đó ( vì giường Wonwoo là giường tầng, ở tầng trên, bằng một cách kì diệu nào đó Soonyoung chỉ vịn hai chân vào thành giường mà trụ được đến khi Wonwoo gật đầu ).

Soonyoung sau đó bật dậy ngồi thẳng mà đối diện với thằng bạn, mắt anh trừng trừng nhìn nó như thể nó vừa giấu anh ăn hết cái bánh tart cuối cùng mà anh thích. Hận không thể chửi thành tiếng vì quản sinh đang ở ngay ngoài.

"Cái beep! Sao bồ không nói mình??"

Wonwoo nhún vai, lại ngả người xuống gối, lôi tiếp cuốn tiểu thuyết nó đang đọc dở ra như thể đó là một lẽ hiển nhiên. Rằng Jihoon chơi game đó là một việc rất đỗi bình thường sẽ xảy ra.

"Ừ thì, Jihoon là một đứa mê game, bồ chẳng lẽ lại quên?"

"Méo phải! Chứ tại sao lại chơi game này?" Soonyoung rít lên một tiếng, vò đầu bứt tai lăn lộn phía dưới trông khổ sở vô cùng.

"Tại lúc ấy nó kêu chán nên hỏi mình có đang chơi game nào không, thuận tiện giới thiệu luôn với nó. Ai kêu bồ chơi chậm chi." Wonwoo thở dài, tạm thời gấp quyển sách lại quay xuống dưới, "Mà bồ cũng đâu lấy tên thật, Jihoon không biết được đâu. Nhân cơ hội này nói chuyện lại đi. Hai đứa câm như hến với nhau được hơn năm rồi đấy. Bồ định như vậy đến bao giờ nữa?"

Như bị dội gáo nước lạnh vào người, Soonyoung lật đật ngồi dậy trầm mặc ngồi một lúc, rốt cuộc chỉ có thể lí nhí rằng, "Mình không biết nữa..."

Wonwoo day trán, ném cái bộp quyển sách ngay giữa mặt thằng bạn rồi chùm mền lên tận đầu, thở ra một tiếng khó chịu quyết định không quan tâm cái chuyện tình sử dài hơn sông Hàn này nữa. Còn thò một tay ra xua xua.

"Mình chịu, còn lại tự bồ giải quyết đấy. Không mau thì Jihoon sớm muộn cũng vô tay đứa khác thôi."

Soonyoung trề môi, xoa xoa chóp mũi vừa ăn trọn cuốn sách của thằng bạn rồi lại đứng lên lủi thủi đi về phòng. Trên hành lang thì gặp ngay nhóc bồ của Wonwoo đang tí tởn ôm cả bọc Ho tteok nóng hổi về, nghĩ bụng chắc là mua cho Wonwoo đây mà. Đang mùa lạnh nữa, nằm trong chăn chơi game ăn cái này với người yêu thì hạnh phúc phải biết. Mingyu thấy vẻ mặt như mất sổ gạo của anh thì đập bộp một cái vào vai, vẫn nhe hai cái răng cún của nó ra mà huyên thuyên.

"Hyung! Đi đâu mà như đưa đám thế? Nghe nói anh mới chơi elsword đúng không?"

Soonyoung giật giật lông mày, đưa đám mày đó em ạ. Tuy là rất muốn nói vậy, xong nghĩ lại nó về mà mè nheo với Wonwoo thì khổ. Thế nên anh chỉ gật đầu cho có. Mingyu vẫn hào hứng tiếp lời.

"Jihoon hyung bảo bọn em rủ anh lâu rồi đó. Tại hyung ấy không có thời gian để rủ anh nên nói qua bọn em. Giờ mà biết chắc anh ấy vui lắm, để em bảo..."

"Đm thôi, anh xin mày." Soonyoung cắt lời, tổ sư đang chiến tranh lạnh, nói là chiến tranh cũng không đúng, là tại anh đơn phương tự tạo khoảng cách giữa hai đứa, rồi tự dưng lại phun ra câu, này Soonyoung chơi game rồi đó Jihoon, hai đứa mau làm lành đi. Nghe nó kì như cái việc thằng Wonwoo chơi thể thao vậy.

"Đừng nói với cậu ấy, bây giờ chưa phải lúc. Anh sẽ tự nói sau."

Nói xong anh ba chân bốn cẳng chạy về phòng, không để thằng nhóc hỏi thêm câu nào nữa mặc dù mặt nó đần ra thấy rõ. Lúc ngồi lại vào máy, anh vẫn chưa hoàn hồn thì ting một tiếng tin nhắn từ bang hội, Soonyoung nheo mắt nhìn, nhìn xong chỉ muốn offline luôn.

[Guild][JeonghanTheAngel] : Soonyoung phớ hơm?

[Nhưng may thay, bật bảng bang hội lên, anh thở phào nhẹ nhõm khi thấy cái tên LeeJihunie có màu xám xịt. Cậu vẫn chưa onl game.

[Guild][HamsterTheMister] : vâng, em nè. Nhưng anh đừng nói cho Jihoonie biết nhé.

[Guild][JeonghanTheAngel] : Mợt hai đứa tụi bây ghê. Anh nghe Wonu kể thương dùm á. 🙃

[Guild][JunDiemDamBoi] : Thật =))) thấy bị hành khổ vl.

[Guild][HamsterTheMister] : đm im :) các hạ không trong hoàn cảnh của bần tăng làm sao thể hiểu :(

[Guild][BooNotPeekABoo] : :) kể cả tôi trong hoàn cảnh của ông thì tôi cũng sẽ không ngu như ông.

[Guild][ChwenotChew] : một tràng pháo tay cho bồ em.

[Guild][JeonghanTheAngel] : Mày cứ như vậy rồi sớm muộn Jihoon cũng cất bước ra đi theo mối tình mới thôi.

[Guild][XezakhongongIMMAchetmegio] : Đúng rùi, em thấy anh Jihoon hay được tặng quà lắm.

[Guild][HamsterTheMister] : anh em như thể quần què :( đ an ủi thì thôi còn thổi vào vết thương của tôi.

[Guild][ScoupsTheLeader] : :) tại mày ngu quá không ai độ nổi.

[Guild][HamsterTheMister] : rồi :) em biết em ngu được chưa nhưng đm thể làm ơn tạm thời đừng để Jihoon biết được không?

[Guild][JunDiemDamBoi] : không không công bạn ê

[Guild][GentlemanBoi] : anh không cần nhiều chỉ cần thay cái nồi cơm điện mới túc thôi 🥺

[Guild][SoloBocQuytKhong] : 😔 thật á, mấy lần hỏng em toàn phải cuốc bộ hơn 4 cây số ra tiện lợi mua đồ về cho anh Jisoo.

[Guild][DinosaurCutie] : Trời lạnh thế này chi bằng bữa lẩu cho tình anh em thêm thắm thiết anh :)))

[Guild][JeonghanTheAngel] : tán thành, bi đúng lớn rồi nên nghĩ sâu xa ghê. 🥰

[Guild][ScoupsTheLeader] : tán thành x2

[Guild][JunDiemDamBoi] : tán thành x3

[Guild][XezakhongongIMMAchetmegio] : tán thành x4

[Guild][GentlemanBoi] : nghĩ lại thì nồi cơm để sau cũng được 😘 tán thành x5

[Guild][SoloBocQuytKhong] : em theo bồ em 😌 tán thành x6

[Guild][BooNotPeekABoo] : không nhiều lời, LẨU ĐÊIIII

[Guild][ChwenotChew] : Đúng lâu rồi chưa bữa lẩu ấm bụng 😞

[Guild][WonuBean] đã online.

[Guild][WonuBean] : ê phần mình nữa nha bạn iu. À cả Mingyu nữa.

[Guild][WonuBean] đã offline.

[Guild][HamsterTheMister] đã rời khỏi Guild.

[Guild][ScoupsTheLeader] đã thêm [HamsterTheMister] vào guild.

[Guild][JeonghanTheAngel] : muốn tự nguyện hay để anh nói Jihoonie luôn nào 😘?

[Guild][HamsterTheMister] : ...tự nguyện ạ.

[Guild][JeonghanTheAngel] : ngoan hihi, thôi ổn định đi Jihoon sắp onl rồi đó.

Soonyoung thở dài một tiếng bất mãn, vuốt mặt nghĩ đến tương lai lại chuẩn bị mì gói qua ngày sau khi cho hơn 10 cái mồm đớp. Nhưng giờ mới nghĩ lại lời Mingyu nói, có thật là Jihoon muốn rủ anh chơi game cùng không nhỉ? Chỉ mới có vậy thôi mà anh đã chẳng muốn chiến tranh cái quần què gì nữa, muốn đm lao đến gõ cửa phòng cậu rồi bế cậu chạy mất. Anh nhớ Jihoon lắm chứ, hơn một năm qua anh sống khổ sở thế nào, qua hỏi Wonwoo là rõ ( thật ra người khổ hơn chính là Wonwoo ). Nghĩ rồi, bàn tay thon dài lại lướt trên mặt bàn phím, không kìm lòng được hỏi thêm một lần.

[Guild][HamsterTheMister] : Này, thật Jihoon nhờ mọi người rủ em chơi game này không?

[Guild][JeonghanTheAngel] : Ừ. Con mẹ không phải chỉ một lần :) thằng nheo cả tháng trời đấy.

[Guild][ScoupsTheLeader] : Anh thấy cả hai đứa bây đần chết đi được :) thích nhau thiếu điều muốn cưới nhau mẹ luôn còn bày đặt làm giá.

[Guild][HamsterTheMister] : :(... em không chắc nữa, tại sợ phiền cậu ấy.

[Guild][JeonghanTheAngel] : Nghĩ đơn giản rằng, nếu thằng thấy phiền thì sẽ chẳng bao giờ nói chuyện với em chứ đừng nói đến việc muốn rủ em chơi game cùng.

Soonyoung bỗng thấy lòng trầm xuống, anh cũng không hiểu lí do anh tránh mặt cậu hơn một năm nay làm gì. Rồi lại cảm thán mình sao ngu ngốc quá, luôn đòi hỏi một câu trả lời chính xác từ cậu mà chẳng hay biết rằng, cách cậu thể hiện đã đủ để chứng minh điều ấy rồi. Đã vậy Jihoon còn không hay để ý mấy thứ này giống anh, là kiểu phải để người ta nói cậu mới hiểu ra được. Nhưng cũng không thể trách anh, vì vốn đặt bản thân mình vào hoàn cảnh ấy, nghe những lời nói đàm tiếu như vậy, bản thân Soonyoung lại khá nhạy cảm đi nên đương nhiên sẽ bận tâm rất nhiều.

Thôi thì, cứ để thời gian này anh có thể ở bên Jihoon dưới một tư cách khác vậy.

...

Nói là vậy, nhưng vẫn là không ai chịu mở lời với ai. Trong hội bỗng dưng hình thành hai đám mây đen mỗi khi cả 13 người cùng online. Jihoon không hỏi, Soonyoung cũng không giới thiệu. Tuy thế mà mấy lúc đánh boss, nhặt được trang bị tốt của lớp nhân vật phù thuỷ, Soonyoung sẽ lặng lẽ gửi qua hòm thư cho Jihoon. Biết rằng Jihoon sẽ chẳng nhận, nhưng cậu cũng không trả lại mà để đó, dần dần hòm thư gần như đã kín mít. Và Jihoon thì chơi game rất giỏi, có lẽ phải giỏi ngang với Wonwoo, nên mỗi khi đi cùng nhóm, cậu sẽ luôn xung phong lên trước mở đường. Tung ba chiêu là quét sạch màn đó, mọi người chỉ việc điềm tĩnh đi qua mà lụm vàng lụm đồ thôi. Jihoon cũng chưa từng phải hồi sinh lần nào khi đụng phải Boss cả. Chỉ trừ đúng một lần, Soonyoung lơ đãng bị con Boss tách ra một bên riêng biệt. Con chim đó đến giữa game sẽ đập cánh tạo ra hai khoảng ở hai bên, hên xui thì chọn được khoảng đẹp nép vào bên trong để né chiêu của nó. Xui thì như Soonyoung vậy, khoảng bên ấy không có chỗ nào để nép cả. Soonyoung chưa kịp định hình đã thấy bóng dáng bạn phù thuỷ xuất hiện bên cạnh, lao lên đỡ hết sát thương cho anh rồi cái bóng đổ xuống nền sa mạc. 5s sau lại xuất hiện ngay bên cạnh anh.

[Party][LeeJihunie] : ngốc! Cẩn thận vào.

Soonyoung ậm ừ, rất nhanh rút cây song kiếm của mình ra, lao lên phối hợp với cậu. Chỉ chưa đầy 10s, con Boss ré lên rồi tan biến vào không trung. Tụi còn lại hò reo như vũ hổ vồ xôi lao xuống check vật phẩm mà con Boss để lại. Soonyoung vẫn đơ người, Jihoon bay từ từ xuống bằng phép thuật, phủi phủi lại quần áo rồi để lại câu "Thôi, em off đây. Mọi người chơi tiếp đi nhé."

Thấy cậu nói vậy, anh luống cuống gõ mấy câu trên bàn phím, cả đời Soonyoung thề rằng chưa bao giờ anh thấy việc gõ phím khó như hôm ấy đến vậy. Vì sợ rằng cậu sẽ đi mất nên phải gõ thật nhanh, mà do não vẫn còn đang load lại tình cảnh ban nãy nên chưa được minh mẫn cho lắm thành ra mới khó khăn đến vậy.

[Party][HamsterTheMister] : Ji..Jihoon! ban nãy...cảm ơn nhé.

Jihoon hơi ngẩn ra trước câu chat của anh, nhưng nhanh chóng cho nhân vật làm động tác vẫy tay chào với một nụ cười trên môi sau đó biến mất. Giờ thì Soonyoung mới chính thức tê liệt cả bàn tay, khiến cho nhân vật cứ đứng như trời trồng ở đó. Đã bao lâu rồi cả hai mới nói chuyện nhỉ? Soonyoung không nhớ nổi chính xác nữa, chỉ biết rằng hôm đó lòng anh như có hàng ngàn đốm lửa len lỏi, ấm áp lan khắp cả người.

Mà từ ngày đó vì bận ôn thi nên mọi người cũng ít onl lại. Jihoon và anh cũng không ngoại lệ. Thề có chúa mấy cái môn triết với đường lối đảng các kiểu khiến anh muốn bỏ quách đại học mà đi làm cho xong. Mà tại sao Đại học Nghệ thuật lại phải học mấy cái vớ vẩn này thế? Thứ duy nhất giữ chân anh lại lớp có lẽ cũng chỉ vì cái bóng dáng nhỏ con với mái tóc nâu đã dài hơn trước kha khá ngồi bàn đầu trên kia. Nếu không vì cậu ngồi đây, anh đã sẵn sàng bỏ mẹ cái lớp này để đi tập nhảy hay chơi bóng rổ, rồi sau đấy lại nai lưng kiếm tiền học lại rồi.

Đến mãi cái hôm thi xong, anh mới mò lại game. Bật thanh bang hội lên thì thấy mỗi cái tên LeeJihunie là màu xanh. Cậu đang ở map con tàu của làng Velder. Chẳng lẽ là đang làm nhiệm vụ hàng ngày kiếm thêm tiền? Cũng thuận tiện anh đang ở đó luôn, Soonyoung không nghĩ nhiều mà di chuyển nhân vật tóc đỏ của mình đi kiếm. Đi mãi đến cuối map mới thấy cậu đang đứng bất động giữa bọn thuỷ quái. Anh tá hoả nhìn thanh máu đã mất hơn nửa của cậu. Lại treo máy đây mà...nhưng treo máy ở map luyện quái thế này sẽ bị bọn nó tự động tìm đến mà đánh. Nếu ở map cấp thấp thì không sao, nhưng vì cấp cao rồi nên quái thấy mình sẽ đánh. Không giúp nhanh thì cậu chết mất, mà chết như vậy sẽ bị trừ kinh nghiệm, gì chứ lên cấp từ level 60 trở đi phải mất mấy ngày liên tục mới lên nổi. Nhưng bọn nó đông như thế, giờ anh lao vào cũng chẳng khác nào hiến mạng. Mà để Jihoon chết, anh càng không cam lòng. Soonyoung không nghĩ nữa, lập tức trang bị hai thanh kiếm vào rồi lao về phía bọn quái.

" Lịt pẹ bọn khốn dám đánh Hoon của tao, tao cho mày xem!!! "

Sau hơn 15' vật lộn và tu hơn 20 bình máu, 10 bình mana, cuối cùng Soonyoung cũng thở phào, cho nhân vật mình ngồi xuống hồi máu bên cạnh nhân vật của cậu. Chờ cho đến khi cậu trở lại, chắc sẽ nói rằng anh cũng đang làm nhiệm vụ đi.

" Hoon của tao ?... "

Sét có đánh anh ra tro thì khoảnh khắc ấy Soonyoung cũng không thể không nhận ra giọng nói phía sau anh là của ai. Anh rùng mình nuốt nước bọt ở cổ, không dám động đậy dù chỉ một centimet. Vì con mẹ nó nghĩ mà xem, người đã không nói chuyện với bạn hơn một năm, lại nghe thấy bạn tự luyến rằng người ta là của bạn thì bạn sẽ hành xử thế nào? Soonyoung tự nguyền rủa bản thân bằng 36 thứ tiếng, hai bàn tay liên tục vân vê gấu áo hoodie của mình. Cắn răng cắn lợi ước rằng nếu đây là một giấc mơ thì ai đó hãy đập cho anh tỉnh.

Nhưng anh lại nghe thấy tiếng cười nhỏ như tiếng muỗi phát ra từ cổ họng ấy. Cái tiếng cười giòn tan mà đã lâu lắm rồi anh chưa được nghe. Soonyoung mếu máo quay lại, thấy một Lee Jihoon ôm bụng cười sặc sụa, tiếng cười lần này đã vang khắp căn phòng của anh. Jihoon cười đến nỗi mặt cậu đỏ như gấc, và cậu vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Khoé môi Soonyoung bỗng chốc cũng nhoẻn lên, anh hỏi cậu như thể anh vừa kể cậu nghe một câu chuyện cười mà chính bản thân anh cũng không lí giải được nó buồn cười như thế nào.

"Sao..sao cậu lại cười?"

"Vì...haha...chúa ơi...nhìn cái điệu bộ run rẩy của cậu như thể cậu sắp bị thầy quản sinh bắt chạy 10 vòng quanh sân trường vậy!"

Soonyoung ngẩn người ra, cố gắng hình dung nên cái hình ảnh anh ngồi run như cầy sấy ban nãy. Jihoon cuối cùng cũng (có thể) dừng cái việc cười sặc sụa của mình lại. Cậu tiến lại gần anh hơn khiến Soonyoung bất giác giật mình lùi ghế lại một chút. Jihoon chẳng bận tâm về điều đó, thứ duy nhất mà cậu quan tâm lúc này chính là hơn một năm rồi, cậu mới có thể nhìn ngắm khuôn mặt anh một lần nữa, được nghe giọng anh lần nữa, được ở gần đến như vậy với anh lần nữa, chỉ hai đứa thôi. Jihoon lấy trong cặp ra một tờ giấy rồi đưa nó ra trước mặt anh.

"Cậu quên kí giấy xác nhận tham gia lễ hội trường sắp tới nè. Vì Seungcheol hyung đang thi nên anh ấy nhờ tớ đưa nó cho cậu."

Soonyoung gật đầu một cách lúng túng, cẩn thận cầm lấy tờ giấy, não bộ cố gắng load lại từng tình huống mới xảy ra. Anh ngại ngùng đón lấy chiếc bút từ tay cậu, vừa định đặt bút kí sau khi tìm thấy tên mình thì Jihoon lại chậm rãi nói.

"Ban nãy thật ra tớ vào đây từ lúc cậu nói câu kia ...tại vì hình như cậu đeo tai nghe nên không nghe thấy tiếng tớ gõ cửa."

Và đầu Kwon Soonyoung nổ cái bùm.

"Đm...Hoon à nghe này! Tớ thật sự không có ý đó! À không, có ý đó nhưng mà không phải tớ tự luyến hay gì đâu mà là con mẹ nó tớ vô tình buột miệng thôi...Tớ biết tớ là một thằng phiền nhiễu, hay bám lấy cậu, khiến cậu khó chịu và nếu bây giờ cậu nói thì tớ sẽ không bao giờ để cậu phải nhìn thấy tớ hay nghe mấy lời vớ vẩn nữa đâu wtf đm tớ đang nói gì thế này. Nhưng sau cùng tớ chỉ muốn nói là vì tớ thích cậu nên tớ mới...tớ xin lỗi nếu c-"

Chụt.

Và Soonyoung nín bặt. Mắt anh mở lớn nhìn trân trân khuôn mặt chỉ cách anh có 10cm. Cái khuôn mặt có đôi môi hồng hồng xinh xinh vừa mới đặt lên môi anh một nụ hôn. Và hình như phản ứng của Soonyoung ngớ ngẩn quá, nên Jihoon phì cười, lại tiếp tục đặt lên môi người kia một cái hôn nữa. Nhưng lần này sâu hơn, dài hơn, dịu dàng hơn. Soonyoung như cảm thấy có tia điện xẹt qua người, anh rùng mình một cái, sau khi tự xác nhận rằng không phải mơ, anh mới vòng hai tay ra sau eo cậu, kéo cậu lại sát bên người anh. Và anh thấy khoé miệng Jihoon nhếch lên, tạo thành một đường cong vô cùng ấm áp.

Sau khi thoả mãn, Jihoon mới rời khỏi môi anh, hai tay không kìm được đưa lên ôm lấy hai bên má của người thương, nhéo một cái cho bõ ghét vì tự dưng khiến cậu hơn một năm nay sụt mất mấy cân. Và Soonyoung chẳng nghĩ được thêm điều gì nữa, anh chỉ trưng ra cái bộ mặt hạnh phúc vô cùng mà nhìn cậu. Jihoon dịu dàng nói, như đang có cả chút hờn dỗi trong đó.

"Đồ ngốc, tại sao lại đi nghe lời mấy đứa trời đánh đó hả? Bạn đần quá đi mất. Mình chưa bao giờ thấy bạn phiền cả. Quá khứ đã không, hiện tại cũng không thì tương lai mãi mãi sẽ không bao giờ cảm thấy phiền. Mình mà thấy bạn phiền mình đã chẳng thèm đếm xỉa đến bạn đâu."

Đến lúc ấy, mọi tơ rối trong lòng Soonyoung mới được gỡ bỏ. Anh thấy lòng nhẹ hẳn đi bao nhiêu, và giờ đây chỉ còn có hạnh phúc mà thôi. Anh cười tít mắt, không chịu được đem Jihoon ôm chặt vào lòng, tì cằm lên vai cậu, vùi mặt vào mái tóc nâu của cậu. Như thể bao nhiêu nỗi nhớ, bao nhiêu cái mong muốn của anh giờ mới được thoả lòng.

"Ai bảo bạn nổi tiếng quá làm chi..." Soonyoung càu nhàu, trông chẳng khác nào con hamster to xác đang làm nũng cả. Jihoon lại bật cười khanh khách, đưa tay lên xoa đầu anh đầy yêu thương.

"Ai bảo bạn thích mình quá làm gì."

"Thế bạn không thích mình hả?"

"Không thích thì đã không lao lên đỡ chiêu cho tên đần nào đó để mà phải mất cái danh chưa bao giờ phải hồi sinh..."

Soonyoung giật mình đẩy cậu ra một chút, mắt tròn mắt dẹt nhìn như thể ủa tại sao bạn lại biết đó là mình, trong khi thật ra ai nhìn vào cũng biết dù chẳng ai nói, và Jihoon cũng chẳng phải hỏi ai.

"Chỉ có đồ ngốc mới không biết thôi." Jihoon lại đưa tay lên nhéo lấy cái má của anh, trong khi Soonyoung vẫn đang mông lung với bản thân rằng Jihoon nhận ra anh bằng cách nào.

Jihoon cũng sẽ không nói với Soonyoung, thật ra anh ngốc hơn vậy nữa. Vì chỉ có tên ngốc mới không biết được rằng cậu đã thích, thích anh rất nhiều ngay từ lần đầu họ gặp mặt ngày ấy rồi.

______

Chào mọi người, đã lâu rồi không gặp. Mình biết sự trở lại của mình so với lời mình nói thật ra rất muộn. sau khi thi xong mình mải lo việc trường đại học quá, cũng do vậy mình mất đi cái cảm hứng viết truyện lúc đó. Nhưng mình sẽ không, không bao giờ drop bất cứ câu truyện nào mình đã cất công nuôi dưỡng đến thế này. chính đứa con tinh thần của mình. mọi người cũng chính nguồn cảm hứng giúp mình thể viết tiếp câu chuyện của hai bạn. Nên đầu tiên thì, mình rất xin lỗi đã tạm ngưng một khoảng thời gian dài như thế. cảm ơn mọi người vẫn đây ( ;; mặc mình biết lẽ sẽ người rời đi rồi... )

Nhưng thật ra đây sẽ câu chuyện cuối cùng mình viết trong cái fic này. Mình dự định sẽ viết một longfic lấy AU về game, câu chuyện ấy sẽ dựa trên chính câu chuyện thật mình đã trải qua ^o^ à cũng không thế mình sẽ không viết mấy mẩu chuyện nho nhỏ kiểu này nữa, từ giờ mỗi khi thêm plot nhỏ nào mình sẽ viết thành riêng một fic cho mọi người dễ tìm. Nên đừng lo nhé.

Mình biết mình trở lại muộn lắm TT nhưng mong rằng mọi người vẫn đây luôn sát cánh bên mình trong những câu chuyện tương lai của hai bạn.

Mình yêu cũng nhớ mọi người cùng.

-Hee-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip