Ksy X Ljh Cau Va To Va Ca Cau Chuyen Giua Doi Ta Lean On Me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kwon Soonyoung bước lên chuyến xe bus lúc 5 giờ chiều. Bên tai vẫn văng vẳng tiết tấu của một bài hát mới nghe lúc nãy. Anh mỉm cười cúi chào bác tài xế rồi thuận tiện rút tấm thẻ trả phí cho xe bus ra quẹt vào cái máy ở giữa hai bên dãy ghế ngồi.

Soonyoung liếc ngang liếc dọc, mắt dáo dác tìm kiếm một bóng hình quen thuộc nào đó. Vài giây là đủ để anh thấy cái chỏm tóc nâu hơi chĩa ra chỗ ghế cuối dãy, rất nhanh, Soonyoung đã an toạ bên cạnh người nọ. Khoé môi không kìm được lại cong lên khi quay sang ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ kia. Là một chàng trai, dáng người nhỏ với cái mũi thỉnh thoảng cứ chun lại mỗi khi xe bẻ lái làm cậu giật mình. Hai má hơi hồng hồng cùng mái tóc nâu hạt dẻ nhìn chẳng khác gì con mèo con. Chí ít thì đấy là những gì Soonyoung tự miêu tả trong đầu.

Anh nhẹ nhàng lấy tay đẩy nhẹ cho cả đầu cậu lại ngả vào vai anh. Chỉnh lại tư thế cho cậu ngủ được ngon giấc, anh mới rút tai nghe ra để thưởng thức nốt bài nhạc ban nãy còn dở dang.

Nhìn thì có vẻ như họ là một cặp đôi đáng yêu nào đó nhỉ? Đáng tiếc họ còn chưa trở thành bạn nữa cơ.

Chỉ là Soonyoung tự nguyện làm chỗ dựa êm ái cho cậu ngả lưng sau mỗi ngày học mệt mỏi mà thôi. Soonyoung ban đầu, ngay cả tên cậu ấy còn không dám hỏi, chỉ đủ dũng cảm lén nhìn bảng tên trên ngực cậu. Vậy mà biết tên người ta rồi đâm ra hình như say nắng người ta luôn.

Nhìn người ta nhỏ con xinh yêu vậy rồi, ai ngờ cái tên cũng xinh yêu như thế.

Lee Jihoon.

...

Khoảng hơn tháng trước, Soonyoung gặp Jihoon một cách tình cờ trên chuyến xe bus này.

Lúc ấy trong xe khá đông, có lẽ vì đúng giờ tan tầm nên dòng người cứ hối hả lao lên xe, ai cũng mong còn chỗ để có thể ngả lưng chút ít. May thay, Sooonyoung lên sớm nên vẫn còn kiếm được cho mình một chỗ cuối dãy. Anh ngồi ngoài, bên trong có lẽ là một anh nhân viên công sở nào đó đã thiếp đi từ lâu. Mà anh cũng chẳng mảy may quan tâm lắm, có chỗ là hạnh phúc rồi.

Thế là Soonyoung hí hửng lôi chiếc tai nghe ra, tay không chút chậm trễ bật điện thoại ngay để chọn cho mình một list nhạc yêu thích. Nhưng tay vừa mở khoá màn hình, bỗng tiếng một cậu trai lỡ chui tọt vào bên tai anh, khiến Soonyoung phải trì hoãn việc lắng nghe bài hát mình muốn mà chìm vào giấc ngủ.

Anh ngước lên, thấy một cậu trai nhỏ ơi là nhỏ đang rối rít xin lỗi người phụ nữ bên cạnh. Cả hai đều đang chật vật vì bị người chèn người trên xe. Có lẽ vì quá đông nên khi bác tài quẹo tay lái, cậu đứng không vững mà lỡ giẫm lên chân cô kia, làm cô ta rít lên một tiếng đầy khó chịu còn cậu trai thì không ngừng xin lỗi. Rồi như xấu hổ quá, cậu không dám ngẩng mặt lên nữa, cứ đem khuôn mặt đỏ lựng ấy nhìn chằm chằm xuống đất. Không hiểu sao, Soonyoung cứ thấy cậu đáng yêu lắm, đến nỗi anh quên tiệt luôn bài hát mình định bật là gì.

Thế là ngay sau khi anh chàng bên cạnh đứng dậy ra cửa, Soonyoung lập tức nắm bắt cơ hội mà kêu người ta ngồi vào.

" Cậu gì ơi, chỗ này còn trống này, cậu có muốn ngồi không? "

Jihoon bị người nọ hỏi đột ngột thì hơi giật mình, lúc này mới chịu ngẩng lên nhìn anh. Cậu thấy anh cười tít mắt, đến nỗi chỉ còn thấy độc mỗi hai đường chỉ trên mặt. Anh còn ôm balo đứng hẳn dậy nhích ra ngụ ý để cậu đi vào cho dễ. Jihoon lộ rõ vẻ lúng túng trên mặt, có hơi ngại khi tự dưng được chỗ ngồi miễn phí thế này. Đã vậy còn là ngồi phía trong, người này không phải đọc được thói quen của cậu đấy chứ? Jihoon luôn luôn ngồi ghế trong trên xe bus, vì cậu nghĩ nếu ngồi ngoài đụng người nọ người kia sẽ vô cùng rắc rối, nên luôn luôn ngồi trong.

Thấy cậu hơi ngẩn người, chần chừ không biết có nên vào không thì bác tài thắng gấp làm cậu mất thăng bằng mà ngã chúi hẳn người vào lòng anh. Soonyoung theo phản xạ đỡ lấy cậu, còn mặt ai kia càng đỏ gay gắt hơn cả khi nãy.

Anh biết cậu lại xấu hổ nữa rồi, nên quyết định tự ấn cậu ngồi xuống ghế luôn, mình cũng thuận tiện ngồi thụp xuống ghế bên cạnh. Soonyoung lôi chiếc tai nghe ra, vờ cắm vào tai giả bộ nghe nhạc. Quay sang cười với cậu lần nữa trước khi quyết định không nên nói thêm câu nào để cậu đỡ ngại thêm.

Jihoon nãy giờ bị anh kéo một phát xuống ghế, còn chưa kịp hoàn hồn lúc quay sang thấy anh cười xong đã lăn ra ngủ ngay được. Cậu cũng thôi không nói thêm gì nữa, chỉ kịp ngáp một cái rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cảm thấy trên đời gặp được người như anh trên một chuyến xe đông nghịt thế này thật tốt.

Nhưng thật ra, chỉ có mình cậu ngủ, còn anh nào có chợp mắt dù chỉ một giây.

Soonyoung ban đầu chỉ là mục đích muốn coi nốt video nhảy của một nghệ sĩ đường phố, đến cuối cùng anh lại thức vì để ý cậu ngủ hay bị cụng đầu vào cửa kính xe bus. Cứ thỉnh thoảng lại ' cốp ' một tiếng nhỏ ơi là nhỏ, tựa như tiếng muỗi thôi mà Soonyoung vẫn nghe rõ mồn một.

Anh loay hoay không biết nên làm cách nào để giúp cậu khỏi bị cụng đầu. Tính vòng tay sang dùng lòng bàn tay chắn cho cậu nhưng sợ rằng sẽ làm cậu tỉnh giấc nếu đột ngột choàng qua. Cũng đâu thể giữ cho đầu cậu cố định mà không có điểm tựa khác? Nên cuối cùng, anh quyết định để cậu ngả vào vai mình mà ngủ. Chứ nhìn con mèo này ngủ ngoan như vậy nhưng lại bị đau thì Soonyoung nào dám nỡ chứ?

À mà anh cũng sẽ không để cậu xấu hổ hay ngại thêm gì đâu. Vì lúc ấy nhìn Jihoon thương ơi là thương ý, nên trước khi xuống trạm dừng anh sẽ nhẹ nhàng thu dọn đồ đạc, đứng dậy gõ nhẹ vào người cậu. Trong khi cậu vẫn còn mơ màng ngái ngủ thì anh sẽ xuống trước, không quên đi ngang qua bác tài xế dặn bác chờ thêm vài phút nữa để cậu còn kịp xuống.

Cứ như vậy, Soonyoung làm việc này đã được một tuần, rồi hai tuần, ba tuần, ... cuối cùng là hơn một tháng mất rồi. Dần dà, anh cũng nhận ra anh trót say nắng bạn mèo nhỏ con ấy. Anh không rõ, càng sẽ chẳng thắc mắc tại sao.

Chỉ là anh thích được làm chỗ dựa cho cậu ngủ. Thích ngắm nhìn khuôn mặt cậu thiếp đi bên cạnh dưới những ánh nắng hoàng hôn cuối cùng của một ngày.

Chỉ là, ngay lúc nhìn thấy đã thích cậu mất rồi.

**

Soonyoung cứ nghĩ cậu không biết, nhưng thật ra anh còn ngốc hơn cả cậu.

Jihoon biết, ngay từ ngày đầu tiên anh để cậu dựa vào vai mình mà chìm vào giấc ngủ.

Lúc ấy cũng chính vì quá ngại mà không dám mở mắt ra, nên cậu cứ điềm nhiên giả vờ ngủ bên cạnh anh.

Nhưng dần dần, cậu lại thấy điều đó cũng không tệ, ngược lại được ngả vào anh nghỉ ngơi như thế rất thích. Ở khoảng cách ấy, cậu có thể nhìn Soonyoung rõ hơn. Thỉnh thoảng cậu lén nhìn lên hàng mi của anh, lén nhìn lên đôi mắt nâu phản chiếu những tia nắng dịu dàng xế chiều, lén nhìn thấy hoá ra người này góc cạnh khuôn mặt quá đỗi hoàn hảo đi. Đôi khi cái mùi hương dịu nhẹ từ tóc anh lại phảng phất qua cánh mũi cậu. À, cậu còn biết được Soonyoung rất thích nhảy nữa. Qua mấy cái video anh hay coi, cứ 100% sẽ có 90% về nhảy nhót, 10% còn lại vào mấy bài hát mà theo cậu nghĩ là mấy bài anh yêu thích hơn cả.

Jihoon biết rõ những điều anh làm cho cậu, nhưng lại quá sợ lên tiếng hay mở mắt, vì cậu sợ nếu cậu làm vậy cậu sẽ chẳng còn được thiếp đi bên anh nữa.

Cậu sợ rằng cảm xúc của cậu và anh không giống nhau. Rằng cậu thích anh, nhưng có lẽ anh làm vậy chỉ vì bản tính tốt bụng của mình thì sao? Vì Soonyoung rất tốt, tốt đến nỗi nhiều khi cậu còn nghĩ sao một người lại có thể làm mấy cái điều như thế. Nào là anh vội vã đưa tay ra đỡ một bà cụ suýt ngã trên xe, nào là anh hối hả chạy xuống đường giúp một bác gái làm rơi túi đồ, nào là có hôm đông quá anh nhường cả ghế cho một người phụ nữ đang mang bầu, mình thì không quên đứng ra sau đưa tay vòng lên chắn cửa kính cho cậu khỏi cụng.

Từng điều anh làm lại khiến Jihoon càng thích anh nhiều hơn, nhiều đến nỗi cậu chỉ muốn vứt quách lòng tự trọng mà hét vào mặt anh " Tôi thích cậu ".

Nhưng nghĩ hoài, nghĩ mãi, rồi lại thôi.

Tạm thời có lẽ cứ như vậy sẽ ổn hơn.

**

Hôm nay trời bỗng dưng đổ mưa, xe cũng vắng khách hơn. Jihoon vẫn theo thói quen chọn cho mình chỗ ngồi cuối dãy. Sau khi đã yên vị, cậu lôi cuốn sách còn đang đọc dang dở ra để giết thời gian, mà mục đích chính lại là chờ anh đến.

Nhưng chờ 15 phút, rồi 20 phút, gần nửa tiếng trôi qua, Jihoon vẫn chẳng thấy bóng dáng quen thuộc kia đâu nữa. Cậu thấp thỏm lo lắng. Đọc sách tiếp cũng không được, mở điện thoại chơi game cũng không xong. Có khi nào hôm nay anh sẽ không bắt xe bus về không? Jihoon nghĩ rồi lại khó chịu, mà khó chịu xong lại thấy buồn. Dù gì cũng chỉ là người lạ với nhau, bạn bè thậm chí còn chưa chính thức. Huống hồ, giờ đây cậu còn lỡ thích anh mất rồi. Ông trời mau nói xem, cậu phải làm sao mới được chứ?

Mải suy nghĩ vẩn vơ, Jihoon cũng không để ý rằng thân ảnh quen thuộc kia đã lên xe từ bao giờ. Anh nhìn quanh, thấy chỏm tóc quen thuộc của cậu cũng thở phào một cái. Tự dưng bị bắt ở lại làm mấy cái công tác đoàn khiến anh bắt xe trễ, phải bắt thằng bạn chở tới tận điểm dừng tiếp theo mới lên được xe. Càng nghĩ lại càng điên. Thế mà vừa thấy cậu, trái tim anh cứ vậy mềm xèo ra. Giận hờn vu vơ gì cũng vứt. Anh đây cóc quan tâm nữa.

Nhưng mà, sao hôm nay cậu lại thức nhỉ? Thế này thì sao anh dám ngồi cạnh cơ chứ. Soonyoung bỗng thở dài một cái...

Nhắc mới nhớ, vì không đem áo mưa nên người anh cũng ướt sũng mất rồi. Thế này thì dù cậu có ngủ cũng đâu thế ngồi cạnh? Thở dài lần hai...

Kế hoạch coi như công cốc cả rồi.

Soonyoung nghĩ mà chán nản lê bước đến gần chỗ cậu ngồi rồi miễn cưỡng đứng nắm lấy tay nắm phía trên. Jihoon lúc ấy mới nhận ra, mà lại thắc mắc sao hôm nay người ta không cho mình dựa vai ngủ nữa.

Cứ thế bầu không khí dần trở nên yên ắng hơn ngày thường. Đã vậy trời lại mưa, khiến tâm trạng ai cũng u ám mệt mỏi. Jihoon khó chịu ngồi vặn vẹo khó coi trên ghế, nhưng cứ một lát sẽ lại quay sang liếc người nọ. Mãi một lúc lâu sau, thấy anh cứ nghiêng ngả đứng không vững vì đường đi khá xóc, cậu mới vươn tay ra khều áo anh mà hỏi.

" Này, tại sao không ngồi? "

Soonyoung thoáng ngạc nhiên vì hôm nay lại thấy cậu chủ động mở lời, nhưng cũng nhanh chóng đáp lại, cười tít cả hai mắt nhỏ.

" Vì quần áo tớ ướt đó, nếu ngồi sẽ làm cậu bị bẩn lây mất. "

" Có sao đâu? " Cậu khịt mũi, hai má bắt đầu hồng lên, " Thiếu cậu tôi không ngủ được. "

Câu chuyện sau đó, có lẽ chỉ hai người họ rõ. Nhưng một điều chắc chắn rằng, sau câu nói ấy thì mối quan hệ của cả hai đã tiến triển thêm một bước rồi.

Vì họ đều thích nhau, nên việc ngỏ lời chỉ còn là vấn đề về thời gian và ai là người ngỏ lời trước mà thôi.

________

Thông báo nhỏ là sau chap ngọt này sẽ đến chap đắng nhaaaaaaaa. Lâu rồi mình không viết SE nên mình thèm :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip