Ksy X Ljh Cau Va To Va Ca Cau Chuyen Giua Doi Ta Bobo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cho tớ thơm cậu thêm một cái nữa thôi, được không?

...

Soonyoung mắc một cái chứng kì lạ lắm. Chính là mỗi khi nhìn thấy cậu bạn trai của mình liền muốn bay ngay đến bên cạnh người ta mà thơm lên cái má bầu bĩnh. Hay khi nhìn người ta ngủ quên trên chiếc ghế trong phòng chờ cũng sẽ không ngần ngại tiến tới, đặt lên trán người kia một cái thơm.

Mà những cái thơm ấy còn khiến tâm trạng Soonyoung thay đổi nữa. Hay anh sẽ tuỳ vào việc mình vui hay buồn, hay cảm thấy sợ hãi mà thơm lên đủ mọi chỗ trên khuôn mặt bạn người yêu.

Khi anh vui, anh sẽ thơm chóc một cái lên hai bầu má phinh phính.

Khi anh buồn, anh sẽ thơm lên mi mắt của bạn.

Khi anh sợ hãi, anh sẽ vừa ôm vừa thơm lên tóc bạn.

Khi anh hạnh phúc, e hèm, thế thì anh sẽ yên vị trên đôi môi của người kia, bobo vào đó cho đến khi chán thì thôi.

Còn bạn người yêu ấy là ai á? Chính là cái người chúa ghét skinship nhất trên trần đời này, ấy thế mà lại chịu thua trước bạn bồ của mình. Lee Jihoon chứ ai vào đây nữa.

À nhưng lúc đầu thì đúng là Jihoon có không quen thật. Còn cảm thấy nó cứ ghê ghê thế nào cơ. Nhưng lửa gần rơm thì lâu ngày cũng bén mà nhỉ? Bây giờ cậu lấy việc anh thơm cậu là việc nhất định phải được thực hiện trong một ngày. Nếu không sẽ thấy thiếu thiếu thứ gì đó, khó chịu ơi là khó chịu. Mặc dù Jihoon sẽ chẳng bao giờ chủ động thơm lại Soonyoung cả, nhưng anh cũng không bận tâm mấy. Miễn là anh có thể hôn cậu, vậy là đủ rồi.

Đó cũng chỉ là suy nghĩ của anh, của cậu. Cho đến một ngày, chính cậu lại đòi hỏi thêm điều ấy.

...

Hiện tại tâm trạng của Soonyoung xấu lắm. Anh đang giận. Giận ơi là giận cái con người họ Lee kia. Vì sao á? Vì thế này này...

Soonyoung có thói quen, dù có thể không lên fancafe thăm thú thì cũng nhất quyết phải ghé qua Twitter một lần mỗi ngày. Dù sao thì trên twitter anh mới có thể theo dõi xem fan đang nghĩ gì, đang làm gì. Điều tuyệt vời hơn nữa chính là trên twitter anh mới có thể tận hưởng cái cảm giác mọi người đều ủng hộ chuyện giữa anh và cậu. Suy cho cùng, ở Seventeen cặp hay được ship với nhau nhất chính là anh và cậu. Nên Soonyoung lấy nó làm tự hào của riêng bản thân khi đã thành công gián tiếp chứng minh cậu là của anh.

Nhưng, cái chuyện hôm qua anh đọc được lại chẳng hay ho tí nào. Ngược lại còn khiến anh vừa khó chịu vừa ghen tị nữa. Chính là anh thấy hiện lên một cái ảnh preview từ master của Jihoon, mà tấm ảnh đó lại có hơn 1000 lượt retweet lẫn 3000 lượt tim. Là tấm ảnh cậu ngồi cạnh Mingyu, vui vẻ làm tim với thằng bé, lại còn thì thầm to nhỏ gì đó cười vui ơi là vui.

Thế là họ Kwon bắt đầu nổi máu ghen tị, liền tắt máy điện thoại mà quẳng nó sang một bên. Cái bạn người yêu của anh, biết ngay nếu không có anh bên cạnh sẽ lại làm trò mèo với người khác mà! Nghĩ lại thấy khó chịu, anh bặm môi, quyết định lần này phải dỗi con mèo đó một phen. Mà nên dỗi như thế nào để khiến người ta cảm thấy hối lỗi với anh bây giờ?

Đúng rồi, không thèm thơm bạn Lee nữa là xong.

Soonyoung trầm tư một hồi, sau khi chốt hình phạt cuối cùng dành cho bạn người yêu thì thấy khoái chí lắm. Thế là cái người họ Kwon đó lại vui vẻ vớ lấy điện thoại mà lướt mạng như thường.

...

" Jihoon-hyung. Anh gõ tay xuống bàn lần thứ 13 trong ngày rồi đấy. " Thằng nhóc Chan ngồi cạnh Jihoon khẽ huých vai cậu một cái. Cậu hơi giật mình, vừa nhận ra đúng là mình hôm nay có tật gõ tay hơi nhiều. Mà trong nhóm không phải không ai là không nhận ra, mỗi khi Jihoon gõ tay như vậy chính là trong lòng bạn mèo đang có nỗi tâm sự nào đó.

" À..thế hả? Xin lỗi chú, anh không để ý lắm nên... "

" Có phải anh với Soonyoung-hyung giận gì nhau không thế? "

Đầu Jihoon nổ cái bùm theo câu hỏi vừa thốt ra từ khuôn miệng của Chan. Cậu hơi ngẩn người ra nghĩ ngợi. Có giận gì đâu nhỉ? Có cãi nhau gì đâu? Cậu có làm gì sai không nhỉ? Ủa mà cậu đâu có làm gì... nhưng vẫn có cảm giác anh đang giận cậu. Hơn nữa, là cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó...

Ừm, đúng là thiếu thật. Cậu chợt nhớ ra, cả ngày nay Soonyoung chưa thơm cậu cái nào.

Mà nếu như anh không thơm cậu, điều đó phần nào lí giải rằng anh đang giận cậu. Nhưng Jihoon vẫn không hiểu, tại sao người đó lại giận chứ nhỉ? Cậu đâu có làm sai điều gì đâu, phải không?

" Jihoonie, ảnh preview của em với nhóc Mingyu on top trên trang twitter của anh luôn nè. Từ qua tới giớ lướt đâu cũng thấy có người retweet lại. " Jeonghan từ đâu chui vào giữa, giơ giơ chiếc điện thoại với tấm ảnh của cậu đang làm tim với Mingyu ở trên màn hình.

Hình như Jihoon biết tại sao tên kia lại giận rồi.

...

Soonyoung ngồi bệt xuống nền đất lạnh. Đại Hàn vẫn đang rít từng cơn gió ngoài kia với cái lạnh âm độ nhưng anh lại thấy nóng hơn bao giờ hết. Có thể đó là do anh vừa miệt mài tập luyện hơn 3 tiếng đồng hồ, hoặc cũng có thể vì ruột gan anh đang nóng như lửa đốt. Anh chợt nhận ra, đã sang ngày mới rồi, và anh vẫn chưa thơm cậu cái nào.

Soonyoung vò lại mái tóc đen, thở dài lấy một cái. Sao anh lại làm điều này nhỉ? Chúa ơi, anh chưa bao giờ cảm thấy khó đến thế khi phải kìm nén bản thân như lúc này. Dù có làm lơ cậu, hãy đứng cách xa cậu tận 11 đầu người, thì anh vẫn luôn muốn thơm cậu, muốn đến chết đi được. Nhưng giờ mà mò sang chỗ người ta để bobo thì mất hết giá của anh mất. Đã cố giữ giá hơn một ngày rồi, không thể vì một chút yếu đuối khiến bản thân chịu thua được. Soonyoung đã quyết trong đầu, nhất định phải kìm nén cho đến khi cậu thấy hối lỗi!

Nói thì dễ, nhưng làm thì khó.

Anh nghĩ rồi lại thở dài cái nữa, quyết định thu dọn đồ đạc rồi trở về kí túc xá. Dù sao có cắm đầu vào tập luyện bây giờ thì cái ý nghĩ muốn thơm cậu vẫn còn đó. Chẳng thể làm nó biến đi đâu được.

Nhưng lúc anh đang bận rộn xếp từng thứ vào balo thì từ xa xa, có một dáng người nho nhỏ đã đang đứng chờ anh ở đó rồi. Và cho đến lúc Soonyoung hướng mặt ra phía cửa mới nhận ra điều ấy.

Anh bỗng thấy chột dạ, nét mặt của Jihoon rõ là đang không vui. Vì nhìn kìa, cái lông mày thanh tú của cậu đang nhíu lại, tạo thành nếp nhăn ở giữa. Và cậu đang đứng khoanh tay, tựa lưng mà nhìn anh. Không giống nhìn lắm, lườm thì đúng hơn.

Nhưng Soonyoung nhất định không để bản thân nhún nhường. Anh lên giọng hỏi, mặc dù trong lòng thì đang gào thét điên cuồng vì sợ.

" Cậu...cậu đến đây làm gì? "

" Chờ cậu. " Jihoon chậm rãi nói, âm hưởng có chút trầm mặc. Có lẽ vì đứng đó chờ đã lâu, nên giọng nói còn xen lẫn chút gấp gáp.

Soonyoung khịt mũi, quay phắt mặt đi ra vẻ vẫn còn giận lắm.

" Hôm nay tớ sẽ qua phòng Chanie ngủ, cậu không cần ph-..."

Lí do khiến câu nói của Soonyoung bị đứt quãng, cũng giống tình huống xuất hiện trong mấy bộ phim tình cảm mà thôi. Ngay sau câu nói của anh, Jihoon đã xuất hiện trước mặt, hai tay nhỏ xinh khẽ ôm lấy bầu má của bạn người yêu nâng lên rồi đặt vào môi người ta một cái thơm thật kêu. Chụt một cái ở môi lần nữa. Chẳng để anh kịp phản ứng, cậu lại chụt một cái lên bên má trái, rồi chụt một cái lên má phải. Soonyoung đứng ngơ ngác một cách ngốc nghếch. Jihoon cười khúc khích nhìn điệu bộ lúng túng của anh, thế là lại nhón chân chóc một cái lên trán, rồi tiếp đến mi mắt. Cậu thơm anh như cái cách mà anh vẫn hay làm với cậu, một cách dịu dàng nhất.

Soonyoung lắp bắp nhìn cậu, không nói thành lời. Khuôn mặt bỗng đỏ ửng lên, bao giận hờn vu vơ tan biến thành mây khói. Giờ ai mà còn giận nổi nữa chứ? Cái điều mà anh không ngờ tới đã xảy ra rồi thì tất cả những thứ khác chẳng đáng để anh bận tâm.

Jihoon nhéo nhéo cái má của anh. Cười hì hì trông cưng như chú mèo nhỏ. Có vẻ từ nay cậu đã biết cách khiến con chuột to xác này hết giận như thế nào rồi.

Cậu lại nhón chân lên, ôm lấy cổ anh rồi hỏi rất đỗi nhẹ nhàng.

Cho tớ thơm cậu thêm một cái nữa thôi, được không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip