You Are My Angel I M Your Soul Chapter 8 Tet Da Khong Con Tron Ven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Ba... con chuyện muốn nói với ba_ cô lên tiếng khi đặt đĩa trái cây lên chiếc bàn đá trước sân nơi ông đang ngồi uống trà đọc báo

- Hửm con gái muốn nào, thích mua cái cứ nói với ba_ ba ôn nhu trả lời cô, đứa con gái này từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ làm ông thất vọng hay phật lòng bất kỳ chuyện gì dù lớn hay nhỏ. Lại còn rất có tiền đồ, nên ông hết mực yêu thương và thẳng tay chi tiền cho bất cứ thứ gì cô muốn. Tiền ông không thiếu, địa vị ông cũng đã nắm trong tay, nhưng ông chỉ có duy nhất đứa con này nên mọi tình thương đều đặt trọn lên nó.

- Dạ không, con không mua đâu ba. Con chỉ muốn xin ba cho phép con năm nay được đi du lịch vào dịp tết thôi. Dạo này gần ra trường nên việc học căng thẳng lắm, con lại ít được nghỉ nên con muốn ranh thủ dịp nghỉ tết này đi đâu đó xả stress một

- muốn đi đâu thì cũng qua ba ngày tết rồi mới đi chứ con_ giọng ông không mấy hài lòng vì lần xin xỏ này của đứa con gái cưng, có bao giờ nó muốn xa gia đình vào dịp tết đâu, sao năm nay lại... Nhưng cũng không gay gắt vì chuyện này cũng không có gì là to tát, đúng là nó đã rất ngoan ngoãn học hành chăm chỉ, nên giờ muốn đi chơi cũng không phải là quá đáng.

- Đi ba... con lỡ đặt rồi, ba đồng ý nha nha nhaaa_ cô cố trưng cái mặt con thỏ ngây thơ nài nỉ ông.

- Rồi rồi... coi như thưởng cho sự chăm ngoan của con, đi đâu? bao giờ con đi?

- Dạ Côn Đảo, chiều mai con lên tàu.

- Ừm, để ba chuyển thêm vào tài khoản cho con, đi chơi thì cứ thoải mái, thích tiêu thì tiêu, hết tiền báo ba_ ông xoa đầu cười hiền với cô (au: ôi ba nhà người ta :)) ).

- Không cần đâu ba, con còn đủ tiền tiêu mà. thương ba nhất_ vậy là thành công thoát khỏi nhà dịp tết này rồi, vì lý do gì không rõ nhưng thực là cô đang không muốn ở lại đây. Có lẽ do không muốn lúc nào cũng thấy mặt người mình không thích.

- À nhà mình cũng nhiều người làm rồi, con thể rước lên với con trên Sài Gòn không ba? Sắp tới con sẽ học nhiều lắm nên con không đủ thời gian nấu ăn, con không thích ăn ngoài nào đâu_ cô phụng phịu vẻ khổ sở lắm

- Ba cũng định qua tết cho lên chăm sóc con, để con một mình ba cũng không yên tâm, nếu không từ đầu con muốn như vậy thì ba đã đưa theo con lâu rồi, dẫu sao ấy cũng chăm con từ nhỏ, như vậy sẽ tốt hơn.

- Yeahhh ba nhất_ lần này thì còn mừng hơn, đúng là buổi trò chuyện hôm nay không vô ích một tí nào nha. Cuối cùng thì cô cũng "bảo vệ" được vú khỏi cái miệng cay nghiệt của bà ta, lý do chính là vậy chứ làm gì có chuyện cô đến nỗi không có thời gian nấu ăn cho mình, cô thà ít học lại để nấu ăn còn hơn là bỏ ăn để học ấy chứ, cô đâu có điên, học thì học nhưng chăm sóc cái cơ thể này là quan trọng hơn hết... Vì mẹ!

- dọn đồ chuẩn bị lên chăm sóc cho Bình giúp tôi, sẽ trên Sài Gòn với nó.

- Dạ ông chủ


~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Ngay chiều hôm đó cô đưa vú lên SG cùng mình, trước khi đi không quên lên mộ thăm mẹ thêm một lần nữa.

- chủ bao giờ mới đi du lịch? Dì Tư quay sang hỏi khi cô đang khệ nệ phụ dì đem đồ lên nhà mình.

- à đây không thì không cần phải xưng kiên nể như vậy đâu_ cô vừa bấm mật khẩu mở cửa vừa càm ràm, đã nói bao nhiêu lần không có bà ta thì đừng gọi cái kiểu xa cách như vậy với cô mà vú cứ vậy mãi.

- Rồi rồi vậy chừng nào con đi?_ bà cười vì cái biểu cảm nhăn nhó bắt lỗi của cô, bà thương cô biêt mấy, cũng muốn gọi tiếng con thân mật với cô lắm nhưng nào dám. Từ hồi bà chủ mất bà chẳng còn gọi cô bằng tiếng con nữa, vì bà chủ mới không cho, nhưng tình thương thì bao năm vẫn vậy.

- Con chỉ không muốn ăn tết nhà với con không thích cái cách đối xử với nên giờ con với mới đây nè, chứ con đi chơi đâu_ cô lè lưỡi nhún vai với bà tinh nghịch

- Trời, tất con phải làm vậy, đâu buồn phiền _ bà thật không ngờ đứa trẻ này lại để tâm và nghĩ cho bà đến như vậy, nó không hề chỉ đơn giản coi bà là người ở.

- Nhưng con thì có, thôi lên với con tốt rồi, từ nay con người chăm sóc _ tuy cô thích ở một mình hơn, nhưng có vú cũng không sao.

- Con vẫn còn buồn chuyện sao? _ bà bước đến ghế sofa ngồi cạnh cô khẽ vuốt mái tóc ân cần.

- bao giờ hết đâu còn hả vú, chắc cả đời này cũng khó phai mờ, nét vậy _ cô thở dài từ đầu vào vai dì bộc bạch, đây là người duy nhất có quyền biết cũng như nhắc lại chuyện năm xưa của cô.

- Mẹ con sẽ không vui khi thấy con như thế này đâu, cái rồi thì cho qua đi con, nên hướng về phía trước bước. _ bà thật tâm muốn đứa trẻ này lại hồn nhiên và vui vẻ như xưa, nó già trong cả suy nghĩ, lời nói và hành động thế này thật khiến người ta thương cảm.

- Thì lâu nay con vẫn mạnh mẽ tiến về phía trước vú, chỉ là... cái "mới thì mẻ thì luôn kỹ" * thôi _ cô xoay sang nở một nụ cười híp mắt với bà, nhưng sao bà thấy nó vẫn nhuốm muộn phiền. ( * một câu mình tâm đắc nhất từ một bạn tác giả mình ngưỡng mộ)

- Thôi để làm bữa tối cho con_ bà đứng dậy hướng ra phía bếp, đứa trẻ này xưa nay vẫn vậy, khi buồn chỉ cần nấu cho nó món mà nó thích thì lập tức vui vẻ lại ngay thôi.

- A con phụ _ đúng là nghe đồ ăn mắt sáng rỡ lên thật, lon ton chạy theo bà vào bếp.

...

Cơm nước xong xuôi cũng đã 7 giờ tối, cô đang ngồi xem tivi với dì Tư thì có điện thoại

- Em nghe Phúc_ là Phúc gọi cho cô

- Em không SG sao lại đi hẹn khách vậy, người ta đang đây tìm em, còn nói em nói chỉ cần đến đây sẽ món nước vừa ý nữa, anh làm sao biết khẩu vị chị ấy pha chứ_ anh gần như là hét lên với cô nhưng lại không dám la lớn như sợ ai đó nghe thấy.

- Ý chết em quên mất, anh nói với chị ấy chờ em 15' nha

- Em làm sao... alo? alo? _ cái gì mà chờ 15' chứ, có mà chờ nó 15 ngày thì có_ cho nhà em giàu tới độ trực thăng thì em cũng sẽ không thể bay từ quê lên đây trong 15' được đâu đồ ngốc_ anh ngán ngẩm với cô "cộng sự" này của anh.

Không kịp để Phúc trả lời cô lập tức cúp máy phòng như bay vào phòng thay vội bộ đồ. Ayzaaa mém tí thì quên mất. Mà thật ra đã quên thật còn gì!?!

- nhà xem tivi con việc gấp phải ra ngoài một lát nha_ rồi cũng chẳng kịp để dì Tư trả lời cô đã biến đâu mất dạng để lại dì Tư ngơ ngác còn chưa nghe hết câu cô nói gì, haizzz chắc là lại hẹn với ai rồi lại quên đây mà, không biết bao giờ nó mới chịu lớn đây. Thì ra ngáo ngơ từ thuở bé a :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip