You Are My Angel I M Your Soul Chapter 5 My Soul For You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cô quay lại bàn cáo từ đám bạn về trước với lý do sếp lớn lên thăm đột xuất, với cái cớ đó thì không ai có thể kì kèo giữ cô lại được vì ai cũng biết rõ giữa cô và ba cô là như thế nào.
Nhanh chóng bước ra khỏi nhà hàng, xuống đường đợi chị.

Về phần chị thì quay vào phòng lấy túi sách sẵn tay lấy hộp sandwich nhân viên vừa làm cho vào túi rồi xuống tìm cô.
~~~
Cách cô chừng 10 bước, khi nhìn từ phía sau chị cảm nhận rõ trong cô bé này có muộn phiền gì đó hẳn là khó nguôi ngoai, chỉ là chị chưa biết gì về cô nên chỉ đoán được vậy. Đôi vai gầy nho nhỏ rũ xuống, hai tay đan vào nhau, khẽ cuối đầu, chân cứ nhón lên nhón xuống. Một chút đáng yêu của trẻ con nhưng đan xen sự đơn độc... giống chị!

- Em đợi lâu không, chị bận việc trên, xin lỗi nhé_ chị khẽ vỗ nhẹ vai cô từ phía sau.

- A... dạ không, giờ mình đi nha, em biết một cửa hiệu cafe tuyệt lắm_ thoáng giật mình với cái chạm của chị vì tâm trí cô đang mãi trôi về miền kí ức của riêng mình.

- Ừ, nhưng ăn cái này đi đã, bụng đói uống cafe sẽ hại cho dạ dày đấy_ chị lấy trong túi ra hộp sandwich ban nãy đưa cho cô. Thì ra là chị cố tình mang nó theo cho cô.

- Ơ... em ăn rồi mà?!? _ "sao chị ấy biết mình đang đói nhỉ"

- Chị nghe bụng em kêu đấy! _ chị lại trêu cô nữa rồi.

- Chịiiii... em không mà, em... ăn rồi thật _ mặt đỏ lên vì tưởng là bụng mình đã kêu thật.

- Haha, thôi ăn đi, lắm lời không cao được đâu đấy_ chị vừa nói vừa cho một lát sandwich bịt cái miệng đang chuẩn bị cãi kia lại.

- Ưm..._ chị đã có lòng thì em xin vậy, dù sao cũng đang đói gần chết. Cô cầm hộp bánh vừa đi vừa ăn ngon lành.

- Em cảm ơn nha, thật ra em chưa ăn thật.

- Chị biết

- Bằng cách nào?!?

- Phía sau em!_ chị quay sang xoa đầu cô, không quên tặng kèm một nụ cười "cực phẩm" có một không hai của chị làm cô ngẩn ngơ mấy giây.

- ...._ đứng cmn hình sồi :))) (au: chết mài chưa koan, tau đã bao phen điêu đứng vì nụ cười ấy đấy).

- Hướng nào đây chị ba, sao đứng đó?_ đến ngã 4 chị quay lại gọi cô khi thấy cô cứ đứng đó.

- A, bên phải_ cô lót tót chạy lên, bóng dáng nhỏ bé với cái balo trên vai lúc lắc nhìn không khác gì một đứa con nít làm chị trong phút chốc mỉm cười vì cái con người đáng yêu kia, không hiểu sao nhìn cô chị thấy bình yên quá.

- "Trẻ con thì luôn thanh thuần đáng yêu như thế sao?"_ chị thầm nói với chính mình

- Em đúng ngáo ngơ thật đấy, gặp ba lần hết hai lần chị thấy em ngơ rồi

- Nhà chị bán móc câu không?

- Không... sao vậy? _ nó nói gì thế nhỉ

- Sao nói chuyện với chị em cứ như mắc câu nhỉ. Bớt móc họng em điiiiiii_ cô phồng má lí sự.

- Haha, không thì sao hả, tội nhân kia???_ nhây luôn

- Thì... thì thôi_ chứ biết làm gì đây, còn đang đắc tội với người ta mà. Sao dám lên mặt.

- Hahaha, ngoan đấy nhóc_ chị cười lớn hơn khi thấy cái mặt bí xị quầy quả bước đi vì không thể trả treo chị của cô.

- Em sẽ phục thù cho coiiiiiiiiii. Nupakachiiiiiiii_ cô quay lại la làng.

( Lúc bé ai có xem phim hoạt hình chú thỏ vs sói thì chắc sẽ biết "Nupakachi" là "hãy đợi đấy" nhỉ, tuổi thơ ùa về không :))) )

- Chị chờ emmm_ thánh nhây :))

Thế là cô thì lót tót phía trước, còn chị chậm rãi nhịp bước đằng sau. Trông cô bây giờ có vẻ đã quên bẵng đi cái chuyện không vui ban nãy, tâm trạng chị cũng một thoáng nhẹ bâng, thật sự rất dễ chịu khi tiếp xúc với cô. Chị bỗng muốn có đứa em gái là cô quá...! Nhưng có kì cục quá không khi chỉ mới gặp có ba lần. Nhưng chị thật sự là mến cô nhóc đó mất rồi.
——
Sau khi len lỏi vào vài con hẻm thì cũng đến nơi

- Đây này chị_ cô quay lại phía sau kéo chị vào một quán cafe nhỏ, với một khoản sân vườn be bé nhưng có đầy các loại cây khác nhau, một hòn non bộ dẫn một khe nước nhỏ từ đỉnh đầu xuống hồ cá phía dưới. Bên trong nữa là một ngôi nhà gỗ nhỏ, từ cổng chị vẫn có thể gửi được mùi cafe thơm lừng toả ra từ đó. Phía trên là tần thượng với những chiếc đèn vàng được mắc thành những sợi dây dài nối nhau. Ánh sáng vàng dịu mắt cùng tiếng nước róc rách làm lòng chị thoáng bình yên và dễ chịu đến lạ.

Cô dẫn chị lên tầng thượng của ngôi nhà, chọn một chiếc bàn có thể nhìn bao quát cảnh của khu vườn nhỏ phía dưới.

- Chị uống để em xuống gọi cho, quán quen nên em thường tự oder thôi_ cô hỏi

- Chọn món em thấy ngon nhất được

- Chờ em nha_ cô loé lên ý nghĩ gì đó.

....
15 phút sau cô quay lại

- Here you are... This is "my soul", for you!

- Hửm??? _ là chị nghe được, nhưng chị không hiểu ý nghĩa câu nói của cô.

- Một loại thức uống pha từ Hazelnut, coffee, Chocolate freshmilk. Công thức một không hai đấy nhé, chị thử đi_ cô giải thích khi đã yên vị bên ghế đối diện vs tách choco nóng, đặt một đĩa bánh nhỏ trên bàn. Mắt hướng về chị vẻ trông chờ.

Chị phì cười rồi cầm ly nước "thần thánh" do cô hết lời ca ngợi nãy giờ lên thử. Từ đầu lưỡi, một hương vị đặc biệt pha lẫn từ những nguyên liệu cô nói hoà hợp với nhau xen lẫn vị béo ngọt âm ấm của sữa tươi. Hương vị hoàn hảo len lỏi vào khuông miệng, len cả vào thính giác và vị giác của chị. Chị không biết diễn tả sao nữa, chỉ biết là nó rất ngon, ngon nhất trong tất cả các loại nước chị đã từng thử từ trước đến giờ!

- Ngon thật, nhân viên pha chế đây giỏi nhỉ_ chị nhìn cô gật gù tán thưởng, đúng là cô không ngoa, món nước thật rất ngon và hợp với khẩu vị của chị lắm!

- Chị thấy ngon thật hả??? _ cô hào hứng

- thật, sao đấy?

- em làm đấy, chị vị khách đầu tiên thưởng thức đấy. Yeah em thành công rồiiii_ mắt cô sáng rỡ, miệng ngoác tới mang tai vì lời tái khẳng định ngon của chị.

- Sao... em pha?_ chị tròn mắt, cô đúng là rất hay làm chị bất ngờ. Một đứa ngô ngố như cô mà là tác giả của một "cực phẩm" như thế này sao???

- Đúng đúng, em vừa nghĩ ra hôm qua đấy, em làm thử một lần rồi nhưng em sợ em bị "tự mình làm tự thấy ngon" nên em mới pha cho chị check hộ em đấy_ cô chống hai tay lên mặt, khuôn miệng xin xắn cong lên, lắm ánh lên niềm vui. Là khoe chiến tích.

- Vậy thì chị nên cảm thấy vinh dự người đầu tiên được thưởng thức hay nên lo sợ trở thành chuột bạch thí nghiệm của em đây_ chị đưa tay qua xoa đầu cô lần nữa, cười cười. Con bé này, đáng yêu thế không biết!

- vế đầu nha nha nha! ngon chớ bộ, chị khen rồi còn _ cô chu chu đôi môi trả treo lại chị.

- Ừ... giỏi đấy!!! _ chị nhấp một ngụm thư thái thưởng thức hương vị của cốc nước.

- Sao lại "my soul"?_ chị cho một mẩu bánh nhỏ vào miệng, hỏi cô về tên loại nước cô làm cho chị.

- pha chế một niềm yêu thích đặc biệt của em, làm tâm hồn em như được sưởi ấm mỗi khi em cảm thấy đơn độc vậy. Những lúc tâm trạng không vui em thường đến đây pha pha chế chế rồi tự thưởng thức "tác phẩm" của mình. Điều đó làm em thấy dễ chịu hơn. Đây món thứ 13 em làm ra, em thích số này nên em đặt "soul", từ em thích nhất trong tiếng anh_ Cô thả ánh mắt xuống khu vườn nhỏ phía dưới.

- Chị thích từ "Angel"- môi chị khẽ cong lên, tay khuấy nhẹ cốc nước cho hương thơm của nó toả ra nồng đậm cả không gian.

- Òh... _ cô gật gù

- Tiệm của người ta em tự tiện đến "phá" sao? _ Chị lên tiếng khi thấy cô có vẻ buồn buồn vì điều gì đó, chị không muốn thấy cô như vậy chút nào.

- Một nửa cổ phần đây của em đấy, chủ thì được quyền phá đúng hôn...

"Soul's coffee"_ tiệm cafe mà cô cùng Phúc_ tiền bối trên cô 2 khoá ở trường đại học_ mở ra, vì cả hai cùng có niềm yêu thích đặc biệt với các loại thức uống, nên khi anh ra trường đã ngõ lời rủ cô cùng mở quán. Do công việc chuyên ngành của cô và anh có thể làm việc tại nhà nên anh là người thường ở quán vừa làm việc vừa quản lý quán. Còn cô chỉ ghé đến vài lần một tuần, thường là khi cô không có tiết học ở trường hoặc lúc tâm trạng không vui, chủ đích là để "phá phách" nguyên liệu ở quán hay rõ hơn là "phá của" :)), vậy chứ cô đã "phá" ra cả cái Menu của quán đó chớ đâu đùa :))). Cả hai mở quán cốt chỉ vì đam mê, thuộc thành phần "nhà mặt phố, bố làm to" cộng thêm "con nhà người ta" nên miễn sao doanh thu cứ nằm ở "điểm hoà vốn" là được. Tại tuy là không có gì ngoài tiền, nhưng, dù sao cũng là dân Kế-Kiểm kiêm Tài Chính mà, đâu thể đầu tư lỗ vốn được...!

- Thì ra tui đang nói chuyện với chủ quán tui nào hay, cũng may chưa buông tiếng chê bai, không chắc hứng bão từ em quá

- Xuỳ... làm sao chị thể chê được chứ, em set-up perfect thế này mà. Em thấy được ánh mắt hài lòng của chị từ lúc vào đây rồi nhé!_ cô vênh mặt lên.

- Haha... cám ơn chủ nhỏ nhaaa

Tiếng cười nói âm vang trong góc hẻm nhỏ nằm giữa Sài Thành hào nhoáng, nhộn nhịp.

Một buổi tối cuối năm dễ chịu của Cô, Chị - những người bạn mới, những tâm hồn đơn độc bỗng chốc tìm được bạn đồng hành.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip