You Are My Angel I M Your Soul Chapter 27 Move On

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Uể oải rê từng bước chân nặng nhọc, chán chường trở về phòng. Những lúc thế này, đối với cô, trầm mình dưới dòng nước mát lạnh của chiếc vòi sen là cách tốt nhất để xoa dịu mớ hỗn độn trong đầu. Mở tủ quần áo, vơ bừa chiếc sơ mi trắng dài chấm gối, chẳng rõ của chị hay của cô, kệ đi, còn biết mặc đồ là mừng rồi... =)

Từng hạt hương lavender lan toả khắp không gian, hoà lẫn vào những tia nước lành lạnh không ngừng trút xuống mái tóc nâu hổ phách kiêu hãnh, mơn man vỗ về khắp từng phân vuông biểu bì trên cơ thể, một sự kết hợp hoàn hảo đủ để đôi mày thanh tú ấy giãn ra, cơ mặt phút chốc biểu cảm sự dễ chịu.

Chẳng biết bản thân đã đẫm mình trong nước bao lâu, chỉ biết lúc bước ra khỏi phòng tắm, bầu trời đã nhuộm một màu đen, Paris hoa lệ đã khoác lên mình chiếc áo vàng ong nịnh mắt như mọi khi. Chị vẫn chưa về, có lẽ hôm nay quay muộn, cô thầm nghĩ, không biết chị đã khoẻ hơn chưa? Đã ăn gì chưa? Có nên lên xem chị thế nào không nhỉ? Mà thôi, chắc chị còn giận mình, chắc không muốn thấy mặt mình đâu, buông tiếng thở dài, khẽ nhún vai, thôi vậy. Chợt nhận ra bản thân cũng chưa ăn gì, thế là lững thững đi đến mở tủ lạnh, đảo mắt một vòng, nhưng cũng chẳng có tâm trạng để ăn, thành ra thứ duy nhất cô lấy ra là chai vang đỏ hôm trước chị mua_ vì cô thích nên dù ở đâu đi nữa, nếu cô muốn uống, chỉ cần mở tủ, chắc chắn cô sẽ tìm được một chai vang ở đấy_ vừa rót rượu ra ly vừa khẽ mỉm cười vì sự tinh ý của chị. Bước đến cạnh bức tường kính, cổ tay nhẹ nhàng xoay một vòng để cái hương thơm nồng đặc trưng được phóng thích ra ngoài không gian. Nhấp lấy một ngụm, một chút cay nồng ban đầu chạm vào vị giác, rồi sau đấy là một vị chát nhè nhẹ dẫn truyền đến cổ và điều cuối cùng đọng lại sau tất cả là một chút ngọt phản phất, như là cây đơm trái ngọt sau bao lần vương mình trước giông bão mà lớn lên. Cô không phải là người nghiện rượu, chỉ đơn thuần là một kẻ "lỡ" cảm nhận được sự tinh tế của "thứ cồn lỏng xa hoa" này. Khẽ tựa đầu vào mảng kính lớn, ngắm nhìn Paris từ trên cao, hai cánh tay mảnh khảnh bất giác lồng vào nhau, ôm lấy chiếc eo nhỏ của chính mình, bóng lưng, trông thật đơn độc lúc này..

Từ ngày mẹ mất, cô chưa bao giờ đặt niềm tin vào ai khác ngoài bản thân mình, cô luôn trân trọng tấm lòng của tất cả mọi người, nhưng để tin một người, cô lại chẳng làm được, "Không có sự kỳ vọng thì sẽ chẳng có gì để thất vọng!", cô luôn vịn vào đấy để từ chối cả thế giới, về cơ bản không phải là cô tự tin hay mạnh mẽ, chỉ là cô sợ, sợ lại phải tổn thương lần nữa... Nhưng rồi ngày mà chị xuất hiện, bản thân cô lại chẳng nhớ nổi mình đã đặt ra những quy luật gì, cứ vậy, từng bước từng bước, bằng một cách rất tự nhiên, hệt như bản năng sẵn có, chị lần lượt phá vỡ mọi nguyên tắc của cô. Chị, là niềm tin. Chị, là sự kỳ vọng. Chị, là người đầu tiên và duy nhất xuất hiện trong suy nghĩ của cô mỗi khi cô có chuyện không vui. Chị, là nơi cô tìm về khi cảm thấy mệt mỏi. Chị, là nơi cô giấu mình khi cảm thấy không muốn đối mặt với thế giới. Ngỡ như một vị thần, Chị là như vậy trong lòng cô. Nhưng rồi, chỗ dựa duy nhất ấy, không tin cô, cô biết phải làm sao?!

Từng dòng suy nghĩ không mong muốn cữ quanh quẩn chờn vờn trong đầu cô, cô thật sự rất chán ghét cái cảm giác này, nhưng cảm xúc đâu phải là thứ có thể điều khiển... Ahhh, thôi kệ, cô không muốn nghĩ thêm nữa. Cạn luôn ly vang trong một hơi, những lúc bế tắc thế này, tốt nhất là đi ngủ...

Ngay lúc này, cô đang đứng trên đồng cỏ xanh mướt trải dài đến tận con đê phía xa, bắc ngang con đê là một chiếc cầu gỗ, nhưng không hiểu vì sao cô lại không thể thấy được phía bên kia cây cầu, cảm giác nó mơ hồ và xa xăm quá, bầu trời cao trong vắt không chút gợn mây, từng đợt gió nhè nhẹ lướt qua mơn man khuôn mặt nhỏ nhắn, cảm giác này, sao thân quen quá?! Rồi cô lại thấy nơi chân cầu... có bóng lưng ai đó, cũng quen thuộc không kém, khoác trên mình một chiếc đầm đen dài qua gối, khoác hờ chiếc cardigan màu kem, hai tay đan vào nhau, mái tóc đen tuyền gợn sóng phũ trên đôi vai gầy, mỏng manh, bóng hình cô luôn nhớ đến ngay cả trong tiềm thức, là mẹ mà?! Rồi một bước, hai bước, ba bước, guồng chân ngày càng gấp rút hướng về người đó...

-       Mẹ?!_ cô cất tiếng khi chỉ còn cách người phụ nữ khoản vài bước chân

-       Benny!_Người phụ nữ xoay người, rồi rất tự nhiên nở nụ cười... nhân hậu,rất đẹp.

-       Là mẹ... thật sao?!_ Cô thật sự không thể tin vào mắt mình lúc này.

-       Ừ, mẹ đây, con đã lớn thế này rồi sao?!_ người phụ nữ bước đến, bàn tay mảnh dẻ vuốt lấy mái tóc cô, giọng nói dịu dàng.

-       Mẹ đã đi đâu mà lâu quá vậy, sao lại bỏ con lại một mình??? Mẹ... mẹ không thương con nữa ư?! Con đã rất nhớ mẹ..!_Cô khẽ cuối đầu, đánh rơi giọt nước trong suốt nơi mi mắt. Cô đã từng nghĩ nếu như gặp mẹ, cô sẽ giận dỗi trách mắng rất dữ dội vì mẹ đã bỏ rơi cô, nhưng sao giờ đây cô không làm được, cái xoa đầu đấy dường như xoa dịu luôn cả trái tim đầy uất ức trong cô.

-       Một nơi rất xa, nhưng mẹ vẫn luôn dõi theo con đấy thôi_ bà mỉm cười nhìn đứa bé trước mặt, bàn tay trên mái tóc nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt cho cô, vỗ về.

-       Là ở đâu, ở đó mẹ có hạnh phúc không?_ cô ngây thơ ngước nhìn bà.

-       Mẹ có! Còn Benny, con sống tốt chứ?

-       Con đã cố gắng từng ngày, nhưng đó không phải là sự thật...

-       ...

-       Con không ổn, con đã không ổn một tí nào cả. Đã có lúc con ước bản thân chẳng phải dậy vào ngày mai nữa, con đã muốn chạy đi tìm mẹ, không muốn gắng gượng tồn tại một cách vô vị nữa. Ngày đó, đêm xuống, đối với con chẳng khác gì một cơn ác mộng, suốt ngần ấy năm, không một đêm nào mà con thực sự ngủ ngon, chỉ là những lần thức trắng đan xen những lúc thiếp đi vì quá mệt mỏi. Nhưng khi mở mắt ra, con vẫn thấy ánh mặt trời, con biết, mình vẫn phải sống tiếp, dặn lòng rằng phải cười thật tươi, vì con biết khi mình cười, mọi người sẽ vui, con luôn cố gắng khiến mọi người thấy hạnh phúc khi ở cạnh con, cố gắng rất nhiều... vì thật ra, người cần điều đó nhất, lại chính là con. Nhưng vì không biết phải nói thế nào để người khác có thể hiểu, nên con cứ khiến họ vui, để quên đi mình đang đau. Từng ngày từng ngày, con đã lớn lên như thế trong 13 năm qua. Những năm tháng không có mẹ, con thực sự đã rất khổ sở...

-       Nếu mệt mỏi đến vậy, con có muốn đi cùng mẹ không? Đến nơi sẽ...

-       Nhưng mà.. _cô bỏ qua câu nói của bà_ vì sự xuất hiện của chị ấy, Chân Dài ấy, bây giờ con đã không còn muốn từ bỏ cuộc sống vốn dĩ chỉ khắc nghiệt này nữa. Chị ấy, là niềm tin, là hi vọng, là nụ cười, là tất cả động lực của con hiện tại_ cô nói với bà bằng đôi mắt long lanh, sáng ngời, hệt một đứa trẻ khoe với mẹ món đồ nó trân quý nhất_ vì bên cạnh chị ấy mà giờ đây, cuối cùng con cũng đã biết mong chờ vào ngày mai. Nếu như 13 năm qua, mẹ là lý do để con gắng gượng tồn tại, thì chị ấy, chính là nguyên nhân khiến con muốn sống thật tốt cả quãng đời sau này. Vì vậy, mẹ à... lần này có lẽ con không còn muốn đi cùng mẹ nữa..._ cô cuối đầu lí nhí từ chối bà.

-       Con nói đúng, trên đời này, chỉ cần con vẫn tiếp tục sống, thì mọi chuyện đều có thể vượt qua cả_ người phụ nữ dịu dàng ôm lấy cô, khẽ vuốt mái tóc nâu bồng bềnh của đứa con gái bà nâng niu nhất đời_ Benny của mẹ ngoan. Con là niềm tự hào lớn nhất của mẹ đấy biết không?! Sau này cũng phải nhất định sống thật tốt như vậy nhé. Thay mẹ cảm ơn Chân Dài của con được không? Cảm ơn cô ấy vì đã giúp mẹ ở bên con, nhé!

-       Vâng, ở trên đấy mẹ hãy dõi theo con nhé, con hứa sẽ thật ngoan và sống thật tốt_ nở  nụ cười thật tươi để bà có thể yên tâm về cô.

-       Ngoan! Cả cuộc đời này, Mẹ sẽ luôn dõi theo con!_ bà nở nụ cười hiền hậu, lau đi giọt nước mắt còn vươn trên đôi gò má ửng hồng vì khóc của cô, hình bóng người phụ nữ dần mờ đi, rồi khuất hẳn ở phía bên kia chiếc cầu, nhưng cô vẫn thấy rất rõ, rất rất rõ, nụ cười dịu dàng nhất trên đời!

-       Tạm biệt mẹ!

Đúng 12 giờ, chị mệt mỏi trở về phòng sau những set quay đến lã người, tuy đã khoẻ hơn lúc sáng nhưng vì quay liên tục nên cơ thể chị giờ đây dường như chẳng còn chút sự sống nào.

*Cạch*

Mở cửa bước vào phòng, đèn lớn đã tắt, hẳn là cô ngủ rồi, chị nhanh chóng đi đến phòng tắm để rửa trôi đi sự mệt mỏi. Nửa tiếng sau chị bước ra, đi về phía phòng ngủ của cô, mở hé cánh cửa nhìn vào, cô đang vùi mình trong chiếc chăn lớn , chắc là ngủ từ lâu lắm rồi, nghĩ ngợi gì đó chị bước vào, đến ngồi ở mép giường, chị xem xét khuôn mặt của cô, Anna thật sự đã rất mạnh tay, dấu tay của cô ta vẫn còn mờ mờ in trên khuôn mặt cô. Xót lòng, chị ra bếp lấy một chiếc khăn mềm thấm một ít nước lạnh, chị định chườm cho cô. Trở lại phòng, không biết cô ngủ mơ thấy điều gì, đôi mày đã chau rất chặt, biểu cảm như sắp khóc đến nơi, chị tức khắc phóng đến, lay cô...

-       Benny, em sao vậy???_ hai tay chị lay nhẹ đôi vai bé nhỏ.

-       Mẹ, con xin lỗi, con xin lỗi, xin lỗi, xin... lỗi.._Chợt, cô bật dậy, gương mặt lộ rõ nét hoảng loạn, miệng cứ lặp đi lặp lại câu đấy.

-       Benny, chị đây, chị ở đây, không sao nữa rồi!_chị nhanh chóng vòng tay ôm lấy cô, đôi tay thon dài vỗ nhè nhẹ lên lưng, vỗ về, chở che._ Just hold me tight, everything will be fine!

Giọng cô nhỏ dần đi theo từng nhịp tay chị trên lưng, nhưng rồi, chị cảm nhận một sự ấm nóng, ươn ướt lan toả dần trên vai mình, cô khóc, dù không bật thành lời nhưng cứ "ư ử" từng hồi khe khẽ, như một chú cún con bị lạc mẹ.

Cơ thể ốm đau thì sẽ khóc, nhưng nếu trái tim đau, thì tiếng khóc... lại phát ra âm thanh "ư ử" như một chú chó đáng thương bị bỏ rơi lại vậy. Có những nỗi đau, chẳng thể diễn tả bằng lời..!

..........

Sau khi rửa đi khuôn mặt đẫm nước mắt của mình, bước ra đã thấy chị ngồi ở ban công, dáng vẻ tĩnh lặng, bắt tréo chân, hai ly vang đặt sẵn trên chiếc bàn gỗ.

-       Chị_ cô gọi chị từ bên trong.

-       Hửm? Lại đây nói chuyện với chị một chút_ chị không xoay người lại phía cô, mắt vẫn nhìn về những toà nhà cổ kính phía xa, lên tiếng gọi.

-       Sao chị không ngủ đi? Không mệt hả?_ nghĩ là chị gọi lại để nói về chuyện lúc trưa ở phim trường, cô không muốn chút nào, nhưng không dám cãi, thở dài, lững thững đi về phía ban công, ngồi xuống chiếc ghế còn lại.

-       Một chút thôi, nhưng chị có chuyện cần nói với em.

-       Gì vậy chị?

-       Sao khi nãy em lại như vậy, lúc ngủ em đã mơ thấy gì?

-       Mẹ, là mẹ trở về tìm em, hỏi em có muốn đi cùng mẹ không.

-       ..._ chị tròn mắt vì những gì vừa lọt vào tai mình, nhìn cô.

-       Em đã ở lại, vì chị_ cô phì cười, với tay lấy ly vang nhấp một ngụm, không cần nhìn cô cũng thừa sức đoán được biểu cảm của chị, không biết chị có nghĩ cô bị điên không =)))

-       Em thực sự ổn chứ?!

-       Em không sao thật mà, sao chị cứ hỏi câu này mãi vậy?

-       Không hiểu sao, nhưng cứ nhìn thấy em là trong vô thức chị lại muốn hỏi câu đó. Chắc có lẽ vì dù cho em có nói gì đi nữa, chỉ cần nhìn vào đôi mắt đó_ chị xoay người, nhìn thẳng vào mắt cô_ chị chỉ thấy mỗi câu "Không, em không ổn!", nên là chị cứ hỏi như thế mãi.

-       Giờ thì em thực sự không sao rồi. Chỉ là..._nở một nét cười gượng gạo, khẽ cúi đầu, cô ngập ngừng_ không biết mẹ có tha thứ cho em, khi từ chối bà để sống hạnh phúc không nữa?!

-       Đang nói nhảm gì vậy hả con bé này?_ chị với tay ghõ cộp vào trán cô.

-       Ah, đau_ nhăn nhó

-       Thấy có lỗi với mẹ mà từ bỏ cuộc sống hạnh phúc mới là bất hiếu nhất đấy đồ ngốc!

-       Thôi đừng đánh nữa mà, đau emmm_ thấy chị đang với tay đến lần nữa, cứ nghĩ là chị lại đánh nên cô la oai oái. Nhưng lần này không phải, là bàn tay chị đang xoa nhẹ chỗ vừa đánh xong. Chắc biết mình hơi mạnh tay nên áy náy...

-       Hãy xem việc mỗi ngày của em đều trôi qua bằng nụ cười... chính là sự báo hiếu chân thành nhất, nhớ chưa?!

-       Ò, em biết rồi

-       Mà Benny nè_ một lúc lâu sau khi nghĩ ngợi gì đó, chị mới cất giọng.

-       Hở?

-       Những lúc nào làm em nhớ đến mẹ?

-       Mỗi ngày, mỗi ngày em đều nhớ đến mẹ!_khẽ cuối mặt, lặng đi một lúc lâu cô mới ngẩn lên, cười với chị, nhưng sao chị thấy nó bi thương quá.

-       Vậy sao, chị đã không nghe em nói đến nên chị không biết_chị khẽ đưa tay vuốt mái tóc cô, vỗ về.

-       "Một đứa trẻ trưởng thành sẽ không kêu ca, than vãn. Chỉ có thể im lặng đối mặt với mọi chuyện và lớn lên", vì không muốn mọi người phải bận lòng, nên từng ngày em luôn nghĩ như thế mà cố gắng_ cô ngửa mặt lên ngắm những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm, chốc lát lại xoay sang nở nụ cười thật tươi_Em lớn rồi chị ha?!

-       Nhưng "đứa trẻ trưởng thành vẫn chỉ là một đứa trẻ!"_ những ngón tay mảnh dẻ thon dài, chị xoa xoa đôi gò má tròn đầy của cô_ em trong mắt chị là vậy, nên từ nay, nếu cảm thấy không chịu được, hãy nói với chị, nhé!

-       ..._ cô chẳng nói gì chỉ gật gật đầu thay cho câu trả lời, rồi lại cười thật tươi, và lần này là nụ cười chất chứa hạnh phúc đong đầy...!

-       Ủa nhưng mà..._ cô ngập ngừng_ chị không giận em sao?

-       Chuyện gì?

-       Chuyện lúc trưa...

-       Chuyện này chị cần tìm hiểu thêm. Tạm thời hãy để cậu thanh niên đó hỗ trợ chị ở phim trường. Chị tin em, nhưng người khác thì không, điều đó khiến chị không vui. Ngày mai em nghỉ ngơi đi, chị sẽ xem xét kỹ chuyện này. Đừng lo!

Thì ra sau cùng, thứ giúp bạn vượt qua nỗi đau quá khứ hay khó khăn hiện tại, đôi khi lại chẳng phải lý trí, mà là ai đó, nắm chặt tay - cùng bạn đối mặt!

Tôi đã hạnh phúc hơn những gì tôi cần..!

"You can move on without forgive and forget!"_ Taylor Swift

================================

P/s: Hi guys, I'm back again :3 Please enjoy my very new chaps and hope y'all like them

Especially, Here is my 'lil gift for my 'lil sister, VuongHaiAn!_ From N.L with love.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip