You Are My Angel I M Your Soul Chapter 24 Ke Hoach Cua Chi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ăn tối xong Phúc đưa cả hai đến hiệu café nổi tiếng gần đấy, lần này cô xung phong đến quầy order nước và bánh cho mọi người, trong khi chị và Phúc được giao nhiệm vụ chọn chỗ.

- Em sao vậy, sao lên kế hoạch đã rồi thôi?_ chị vẫn không thôi thắc mắc, rõ ràng chuẩn bị cả buổi tối công phu vậy thì lý gì lại huỷ vào phút 90?!


- Thì tại... em thích người khác rồi_ anh cười trừ, ôi cái lý do, là bản thân nói mà còn tự thấy vô lý nữa là, huống hồ mong chị tin.


- Điêu vừa nó cậu, mới một tuần mà chuyển đối tượng, lừa con nít hay gì?!_chị nhếch môi trước cái lý do tào lao của Phúc.


- Ơ em nói thật, đời mà, biết đâu bất ngờ trời ơi_ cố chống chế.


- Thôi không nói thì tuỳ cậu, chị không buồn hỏi nữa._thôi chị mệt hai đứa nó quá rồi, bao giờ muốn, tự khắc xách mông đi kể với chị ấy mà._Mà bao giờ về? Hôm trước nói bên Việt Nam nhiều việc lắm mà? Rồi cậu có lo vụ làm cái "Báo cáo kết quả kinh doanh" với "Khai thuế" cho nhà hàng của chị chưa vậy? Bên sở tài chính mà sờ gáy chị là chị giết cậu đấy nhé!_ chị cầm chiếc dao phết bơ trên bàn giơ giơ trước mặt cậu ra bộ hăm doạ. Khiếp! Nhờ vả người ta mà vậy đấy?!


- Ôi dồi xong cả rồi bà chủ ạ, khổ lắm, nhằn tôi mãi cơ. Nhưng đúng là vẫn còn một núi việc bên đấy đợi em về thật, đang trong mùa "Kiểm" mà_ anh nhăn nhó khi nghĩ đến đống công việc chất chồng đang đợi mình ở Việt Nam.


- Haha poor you!_chị cười, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, dại gái thì ráng chịu đi!


- Có mình em nên mệt chết được, cỡ mà con nhóc đó nó chịu về phụ em thì đỡ biết mấy_anh vừa nói vừa nhướng mắt về phía cô đang hí hửng chọn món bên trong. Chợt ý tưởng loé lên trong đầu, anh quay sang chị cười cười_ Chị, Chị... hay là..


- Gì nữa đây???_ chị nheo mắt nghi hoặc, nhìn cái mặt là biết sắp nhờ vả rồi.


- Hay chị thuyết phục nó về lại Việt Nam đi chị. Về cùng chị sau khi xong phim ý._ một sáng kiến không thể đùn đẩy trách nhiệm hơn được nữa :)


- Trời ơi, cậu nghĩ gì mà chị lôi được nó về Việt Nam vậy?! Lúc nó đi, bác trai còn không cản được cậu không thấy à? Nó đâu phải cái đứa dễ bị thuyết phục đâu, cậu cũng biết quá rồi còn gì. Chị cũng muốn nó về lắm chứ, nhưng vụ này căng, thôi cậu nhắm làm được thì đi mà thuyết phục nó đi. Bướng như gì ý, chị thua!_ chị nhún vai thoái thác, đâu phải chị không muốn, mà đâu đó trong tâm, chị cảm thấy sau lần đấy, mình đã mất uy tính với cô khá nhiều, nên là chị không đủ tự tin nhận lời nhờ vả lần này của Phúc.


- Nó cứng đầu nhưng mà lại nghe lời chị nhất, em thấy vậy._ anh vuốt vuốt cằm ra bộ bản thân thấu nhân tình thế thái lắm vậy.


- Thật?_ Chị nhướng đôi mày thanh tú. Nghe lời mình bao giờ nhỉ?! Nói thì ra hơi nhục nhưng tự thấy bản thân làm theo lời nó nhiều hơn thì có -_-


- Thề luôn! Với con mắt quan sát 4 năm, em mạnh dạng khẳng định nó ngoan với chị nhất, hơn cả với bác trai cơ._ anh gật đầu khẳn định chắc nịch với chị.


- Điêu again!_ chị bâng quơ cầm ly nước lọc lên uống, biết là ừm thì chị cũng... tự thấy mình siêu nhân trong mắt khá khá người đấy, nhưng với chuyện này chính là thứ chị không chắc nhất, "bà trời" đó mà sợ ai...?! Không biết con nhóc ba lơn đó có sợ chị không chứ chị thì sợ cái độ cứng đầu của nó lâu rồi :)

- Trời ơi em lấy cả sự đẹp trai-thông minh-tài giỏi của mình ra thề với chị đấy Hằnggg_ cậu giãy nãy, tức ghê, nói thật mà chị chả chịu tin, rõ ràng là nó nghe lời chị thật mà.


-*Phụt* Trời ơi chắc toy chếttt_ chị phun cả ngụm nước trong miệng_ bộ hai anh em cậu chung một lò chui ra à?! Hai nhân tố vàng trong làng tự tin!!! Trời ơi sặc chết tôi..._ tới độ này thì thôi chị chịu rồi.


- Lần này em nói nghiêm túc đấy Hằng, thật ra là bác trai nhờ đấy.


- Gì??? Cậu cho bác ấy biết luôn rồi à???_ chị trợn tròn mắt nuốt từng chữ, trời ơi ai mượn, ai kêu, ai nhờ vậy???_ Một mình cậu thôi nó đã muốn ăn tươi nuốt sống chị đến nơi, giờ thêm bác nữa... tôi xong rồi!


- Ừa, bác nhờ em nói với chị thuyết phục Benny về giúp bác ấy. Từ lúc đi tới giờ nó không liên lạc trực tiếp với ai cả, chỉ toàn viết thư gửi về hoặc nhờ người khác chuyển lời_ Anh thở dài kể lại_ Trước hôm em đi vài hôm bác đến gặp em, trông ốm đi nhiều lắm, chắc là nhớ con gái lắm rồi, nhà có độc tôn mỗi mình nó.. haizzz. Nhưng mà nghĩ cũng lạ, nếu nhớ vậy sao bác ấy không trực tiếp đến đây rước nó về ta?!


- Cậu chậm tiêu thật hay giả ngơ vậy?!_ chị trợn tròn mắt lần thứ n trong ngày, nhìn cậu, ly nước kê đến miệng còn chưa kịp uống.


- Ủa ơ... chứ chị biết lý do hả???_ Anh ngơ ngác.


- Chị hỏi cậu, nó bỏ sang đây vì lý do gì?_ chị tức á :) Trông thấy cô đang khệ nệ bưng nước lại, chị vừa hỏi vừa nghiếng răng ken két, cố gắng khắc chế giọng nói vì sợ cô sẽ nghe thấy.


- À ừ nhỉ... em quên mất.


- What a fool!_ chị lắc đầu.


- Hai người nói gì mà sôi nổi dữ vậy? Đứng ở quầy bar em thấy hai người "sôi động" nhất quán luôn đấy._ cô quay ra bàn mới khay nước cùng vài đĩa bánh trên tay.


- Bọn chị bàn về bộ phim_ ngay khi Phúc định mở miệng chị lập tức đá chân anh phía dưới, cướp lời.


- Thôi uống đi này, em điều chỉnh công thức theo khẩu vị hai người rồi á, bảo đảm ngon luôn!_ đi lâu rồi thành ra nhớ nghề bartender một tí, vậy là cô quyết định trả hẳn 300$ để được chủ quán cho vào quầy tự làm nước luôn. Rảnh :)


- Lâu lắm rồi mới lại được uống nước cô làm đấy_ Phúc mỉa mai.


- Bộ muốn được toy pha cho uống là dễ à ông anh?!_ cô hất mặt với anh.


- Ờ phải rồi... có mình chị Hằng là dễ thôi chứ gì_ anh bỉu môi.


- Thôi làm ơn cô cậu có khẩu chiến thì bớt lôi chị vào chiến trường cho chị nhờ_ ngồi im cũng không yên là có thật..


- Mà bao giờ anh về vậy? Ba em bên đó vẫn khoẻ chứ?_ giọng cô bỗng hạ một tông.


- Bác khoẻ, lúc anh đi có gửi lời hỏi thăm em đó, nhớ con gái cưng lắm rồi đó nha. Sáng mai anh bay về luôn, công việc bên kia nhiều lắm._ anh cố tình nhấn mạnh từng câu từ chữ chỉ hi vọng may ra lay chuyển cô được chút nào thì tốt.


- Bao giờ về anh nói với ba là em sống tốt lắm, đừng lo cho em, và bảo ông nhớ giữ sức khoẻ nha Phúc_ cô cười buồn. Cô hiểu những lời anh nói mang hàm ý gì chứ, nhưng cô biết làm sao đây, sau quyết định sang đây thì đến hiện tại bản thân vẫn chưa sẵn sàng cho bất cứ quyết định nào khác cả... Ngoài mặt vui vẻ, cười nói là một chuyện, trong thâm tâm thật sự đã vượt qua chưa lại là một chuyện khác.


- Ừ, anh biết rồi_ anh muốn hỏi nó định bao giờ về lắm rồi nhưng dường như chị nhìn ra được thì phải, chưa kịp mở lời thì chân trái lại lãnh một cái đá từ chị, vậy là đành ậm ừ rồi thôi.

Thôi thì chuyển đề tài, nhưng vẫn một "cảnh phim" quen thuộc, anh trêu cô, cô gân cổ lên cãi lại, cãi không được thì quay sang méc chị, cầu cứu chị. Riêng chị thì luôn "giữ cái đầu lạnh", "tâm bất biến" không tham gia, không bàn tán, chỉ thong thả ngồi xem hai đứa nó chí choé với nhau, lâu lại bật cười vì cô giãy nảy lên do cãi không lại Phúc, chị không để tâm "nội tình trận chiến không hồi kết 'này lắm, nhưng tròng mắt lại dõi theo từng cử chỉ, biểu cảm của đứa nhỏ nhà chị, đôi gò má ửng hồng vì tức tối, cánh môi chốc chốc lại cong lên như muốn nói gì đó rồi lại thôi, đôi mày thanh tú chau chau nghĩ ngợi, chị phì cười, chị biết, nó đang cố suy nghĩ xem phải đối đáp lại như thế nào với Phúc, rồi không kìm lòng được, chị đưa ngón trỏ lên giữa trán cô, ấn nhẹ xoa xoa cho đôi mày của nó giãn ra trước khi chúng sắp dính chặt vào nhau.

- Đã nói chau mày hoài có nếp nhăn bây giờ mà.

Không hiểu vì sao và bằng cách nào... rõ là chẳng "dây mơ rễ má" gì với nhau, nhưng có những thói quen, đứa nhỏ này lại giống chị một cách lạ lùng. Ví như cái chau mày lúc tập trung ấy, vì thói quen đấy mà đôi khi mọi người sợ lại gần chị những lúc chị làm việc ; ăn rất nhiều món, nhưng chưa bao giờ động đũa vào một món nào quá ba lần - Chị cũng không ăn nhiều vậy, chị quan niệm.. nên ốm, chỉ cần đừng yếu, phải gầy chỉ cần đừng mòn :) ; không thích bạn bè đông đúc, thành ra dường như không thân ai ngoài chị và Phúc - trong tình bạn, Chị cũng chỉ cần chất lượng thay vì số lượng; Bắt chuyện với rất dễ, nhưng muốn "bước đến gần hơn" bình thường lại là một chuyện hoàn toàn khác - vừa khéo Chị cũng vô tình hay hữu ý luôn được bao lấy bởi một lớp bọc xa cách vô hình trong mắt người khác; Có đánh chết thì cũng chỉ thích sống một mình - ví như Chị không thích cô đơn, nhưng cô độc là do chị chủ đích chọn lấy, cả chị lẫn nó đều rất không thích có bất kì ai khuấy động những điều vốn nằm trong phạm trù 'riêng tư' ; ... Và còn nhiều lắm những thói quen vụn vặt Ch luôn tìm thấy điểm chung ở , chúng như những sợi mây mỏng, bằng cách nào đó đã vô tình liên kết với nhau tạo thành một "sợi thừng" cứng cáp, vững vàng kết nối Đứa nhỏ đó và Chị suốt ngần ấy thời gian. Đôi khi, sự bền vững không đến từ những lời nói "đao to búa lớn", những lần thề non hẹn biển nát đá-vàng son, và cũng không phải những hành động to tác, mà chỉ đơn giản là những điểm chung nhỏ nhặt, những lần hợp ý vặt vãnh, những điểm tương đồng thoáng qua,... những điều tưởng chừng bé nhỏ, không "trọng lượng" ấy lại là cội nguồn của sự vững vàng mà con người ta luôn  tìm kiếm mỏi mòn giữa thế giới rộng lớn đầy rẫy sự chông chênh này. Chị-Cô.. hẳn là duyên!


- - - - -

Cafe xong, Phúc đưa chị và cô trở lại khách sạn. Thật ra cô rất muốn đi chơi tiếp, nhưng ngày mai chị phải quay sớm nên đành ngậm ngùi đi về.


- Benny, em lên lấy giúp chị chiếc Cartier nha, cái hộp màu đỏ ý trên bàn trang điểm đấy_ vừa bước xuống xe chị nhìn Phúc ý kêu anh khoan đi. Xoay sang nói với cô.


- Ủa chi vậy chị?_ tự nhiên kêu cô lên lấy đồng hồ chi? Chị đang đeo cái Chanel trên tay rồi mà. Ha chị tặng Phúc? Nhưng mà dịp gì đâu tặng? Với lại chiếc Cartier của chị là mẫu nữ mà?! Một đống câu hỏi hiện ra trong đầu cô.


- Chị gửi Phúc đem về đi vệ sinh cho chị, em lên lấy đi, chị mang đồ ra khỏi xe đã_ chị đã không quen nói dối rồi, lại còn gặp phải con em hay thắc mắc, mỗi lần viện lý do đến là khổ.


- Ò.._ may cho chị lần này cô đã tin, lót tót chạy lên lấy, hay hỏi vậy thôi chứ chị bảo gì cũng nghe, ngoan!


- Ngày mai em cứ về đi, chị sẽ tìm cách nói chuyện với nó_ như chỉ chờ có vậy, cô vừa quay đi chị lập tức nói với Phúc.


- Vậy sao lúc nãy chị không để em hỏi nó luôn?_ nếu chị đã đồng ý với anh vậy sao không để anh nói với nó khi nãy luôn cho nhanh?!


- Con bé đang vui, chị không muốn nó buồn. Chị sẽ lựa thời điểm thích hợp, yên tâm đi.


- Ra vậy. Mà đưa chiếc Cartier tỷ ba cho em đem về thật à siêu mẫu? Một đi không trở lại à nha, haha_ chợt nhớ tới cái cớ đỡ muốn không nổi của chị, anh trêu ngay.


- Ừ cậu cầm luôn đi, rồi bao giờ chị về thì trả lại chiếc ba tỷ mốt trong bộ sưu tập mới của Bvlgari là được rồi_ Chị đâu có vừa.


- Trời chắc chết! không biết em kiểm mấy cái tập đoàn mới đủ mua chiếc ba tỷ mốt cho siêu mẫu đây. Haha_ ai nói bà chị này nghiêm túc, đôi lúc cũng mặn quá đấy chứ, nói câu nào muốn xỉu câu đó vậy.


- Đồng hồ nè chị, sao lúc nào em đi xong hai người cũng vui như mở hội vậy?_cô nhăn mũi.


- Đứa nào vắng mặt thì nói xấu lại chả vui_ anh hất mặt.


- Nè tên đáng ghét, mai em không thèm ra tiễn anh đâuuu_ cô giãy nãy, rõ ràng chưa đụng gì tới hắn.

- Chắc anh thèm cô tiễn àaa_ anh nhây với cô.


- Thôi thôi anh chị ngưng dùm em_ chị nghe mùi thuốc súng ngay lập tức chen ngang, không chắc hai đứa nó đấu khẩu tới sáng, còn trước cổng khách sạn to đùng, người ta mà để ý thì cái mặt chị nhục để đâu cho hết trời ơi._ Mang đồ lên cho chị liền, còn cậu đi về hộ chị cái, khổ quá, như chó với mèo suốt ngày!_ chị đẩy cô vào trong, xua xua tay đuổi Phúc về. Mà nghĩ lại, thái độ của Phúc với cô bây giờ khiến chuyện cậu nói thích người khác nghe có vẻ hợp lý hơn rồi, tuy vẫn thấy có gì đó không đúng, cảm giác của chị ít khi nào là sai, nhưng nó đã nói vậy nên cũng thôi, không thắc mắc nữa. Nhưng có những thứ, chị làm sao biết được...


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Sau khi Phúc trở lại Việt Nam, không biết nên gọi là may hay rủi mà trời chiều lòng cả đoàn, hôm quay cảnh mưa y như rằng sẽ có mưa, ngày cần cảnh nắng lập tức trời quang mây tạnh, thành ra chị và cô lại quay lại những tháng ngày công việc bù đầu, bận tối mắt tối mũi.

Nói là hên bởi công việc của chị suông sẻ vô cùng, xui là vì quá bận với lịch quay nên chị không có thời gian thực hiện lời hứa với Phúc, mà cảnh phim thì sắp hết, ngày về càng lúc càng gần. Đến thời gian để nghĩ xem chị nên nói như thế nào với cô còn không có, nói gì đến thực hiện. Nhưng đúng là trong cái rủi có cái may...


- Mọi người hôm nay mình off, trường đại học phải tiếp đoàn thanh tra đột xuất nên mình không được quay. Mọi người thu xếp rồi ra khỏi trường trước 10 giờ trưa nha_ 8 giờ sáng chị và cô vừa có mặt ở phim trường thì đạo diễn báo tin.


- Yeah!!! Vậy hôm nay chị cho em đi chơi nha Chân Dài_ cô mừng như bắt được vàng, xoay sang, lập tức ôm lấy cánh tay chị lay lay, rủ rê.


- Ừm cũng được, em muốn đi đâu?_ may thật, trời không chiều lòng người thì thôi người giúp người vậy.


- Ha mình đi picnic nha. Lâu rồi em không được hít khí trời._ lúc mới qua còn được về nhà James thoải mai biết bao nhiêu. Còn gần cả tháng nay, sáng ở đoàn tới tối muộn về thẳng khách sạn luôn, "thèm" mùi đồng cỏ chết được.


- Nhưng mà mình đang ở trung tâm thành phố, lấy đâu ra chỗ cho em picnic?!_ trời ơi đòi cái gì mà ác nghiệt vậy, chị sang chưa bao lâu, cô cả ngày bận chăm chị thì chị cũng quay từ sáng tới khuya mà, có khá khẩm hơn đâu, làm gì biết chỗ nào mà tìm bây giờ. Nhưng mà đúng là nếu đi đến nơi yên tĩnh thì sẽ dễ "nói chuyện" với nó hơn.


- Không sao, em có "thổ địa" ở đây, để em gọi cậu ấy_ cô lấy điện thoại ra gọi cho James.


- Cái cậu bạn người Pháp của em đấy hả?_ nhưng nghe tới đây chị lại không vui lắm, chị không thích người khác bắt gặp vẻ mặt của chị lúc "xuống nước năn nỉ " đâu nha.., vậy thì hình tượng ngự tỷ ngời ngời của chị bấy lâu nay trong mắt fan còn đâu nữa... (Au: Bà Chị lo hơi xa, tưởng tượng hơi thái quá không?! :) chắc gì người ta hiểu tiếng Việt :'D ).


- Dạ, sang đây em biết mỗi gia đình cậu ấy với ông bà chủ nhà chứ còn ai nữa đâu, với lại cậu ấy..._ cô đứt quãng cuộc nói chuyện với chị khi đầu dây bên kia nghe máy_ James hả? cậu rảnh không mình đi chơi đi, hôm nay tớ được nghỉ làm. Tìm chỗ nào picnic được á.


"- Xin lỗi cậu nhưng hôm nay mình phải đi theo tiếp đoàn thanh tra rồi, nhưng mình biết chỗ này đi picnic sẽ rất đẹp, để mình nhờ người đưa cậu đi nha."


- Òm vậy cũng được, mà gần không? Vì mình phải về trong ngày cơ.


"- Được, cậu chuẩn bị đi, gửi địa chỉ cho tớ, 30' nữa sẽ có người sang đón cậu."


- Thôi hay cậu gửi địa chỉ chỗ đấy sang đi, mình tự đi được rồi, như vậy phiền cậu quá.


"-Trời ơi, thôi, phiền gì. Đi một mình lỡ cậu bị bắt cóc, hay lạc mất tiêu rồi mình tìm đâu ra con gái đền cho bác trai?"_ James nửa đùa nửa thật, vì cậu cũng không biết cô đi cùng chị.


- Haha, cậu lại lo xa rồi._ Cô phì cười.


"-Thôi mình phải đi rồi, cậu chuẩn bị đi nhé, mình gọi người ta bây giờ đấy."


- Okayyy, thank you, Buddy!


------------------


Sau một tiếng ngồi xe, chị và cô được đưa đến vùng ngoại ô cách trung tâm Paris không xa. Đó là một thảm cỏ xanh trải dài, dọc theo một kênh nước lớn, dọc hai bên bờ là những cây hồ đào với táng cây to lớn vương dài che mát cả một khoản cỏ rộng dưới từng gốc cây, vài tia nắng len lỏi qua từng táng lá soi xuống thảm cỏ bên dưới tạo thành những vệt vàng nhỏ như đồng tiền, ẩn hiện theo từng ngọn gió khẽ lướt qua, lấp lánh. Những cơn gió đầu hè khẽ lùa qua những nhành hồ đào đang trổ hoa hoà vào không gian mùi hương thoan thoản, phản phất nồng nàn.


- Woaaaaaaa!!! Đẹp quá chị ha_ được hoà mình vào thiên nhiên, cô mừng như cá gặp nước, cởi phăng đôi giày dưới chân, thích thú bước từng bước nhẹ nhàng trên nền cỏ, đoạn cô thả mình nằm hẳn xuống, dưới một bóng hồ đào rộng lớn, khép mắt, cảm nhận sự mềm mịn của cỏ, cái mát lạnh của những bóng hồ đào lùa theo từng đợt gió hạ.


Chị một mình bày biện thảm ngồi, cặm cụi lấy đồ ăn trong giỏ xếp ra ngoài. Không gọi cô phụ lấy một lần, để cô được thoả sức rong rủi, chị biết mấy nay ở suốt trong phim trường, cái đôi chân bay nhảy của cô khó chịu lắm rồi, nếu không phải vì chị thì cô bỏ việc từ đời nào rồi. Với lại, để "dụ hổ vào tròng" thì chị nên để nó "mất cảnh giác" một tí.


- Chân dài ơi, em sang kia một lúc nhé?!_ cô chỉ tay sang phía bên kia con kênh, nói với chị bằng khuôn mặt hồ hởi.


- Đi đâu cũng đc, làm bất cứ điều gì em muốn, nhưng đừng để bị lạc, nhé!_ với chị cô có thể ở bất cứ đâu, làm bất kì điều gì cô thích, chỉ cần vẫn còn trong tầm mắt của chị là được! Đừng để chị phải rơi vào cảm giác chơi vơi hệt như lần cô rời đi không một lời từ biệt lần trước, cảm giác trống rỗng của ngày hôm đó vẫn còn ám ảnh chị đến tận bây giờ.


Mọi thứ xong xuôi, chị đứng lên, lướt đôi chân trần trên thảm cỏ để "chiếc máy mát-xa của mẹ thiên nhiên" xoa dịu những sự mệt mỏi sau những ngày bận bịu vì công việc của mình, bước đến bờ kênh xanh một màu mát mắt, chị tranh thủ hít thở khí trời trong lành của đất nước phồn hoa nhưng cũng dịu dàng, lãng mạn này. Ở phía bên kia con kênh, với khoản cách vừa đủ để thu trọn thứ chị muốn vào tầm mắt, chị thấy đứa trẻ của chị, hai tay cô đang đỡ lấy chiếc máy ảnh, chân rón rén tiến lại gần bụi hoa dại dưới một gốc cây hồ đào, có vẻ như cô đang cố gắng chụp thứ gì đấy, bước chân rất khẽ, như sợ chỉ cần một tiếng động mạnh sẽ khiến thứ cô muốn chụp biến mất vậy, vẻ mặt thích thú hồ hởi như đứa trẻ của cô khiến tim chị cảm thấy yên bình đến lạ. Từ ngày có cô, những giây phút bình yên với chị chỉ là thế này, an yên, chị luôn cố gắng lưu giữ những khung cảnh thế nào vào kí ức. Dành dụm từng khoảnh khắc, vì sau một lần tan hợp, chị biết, biết rằng làm sao lường trước được chuyện gì sẽ đến vào ngày mai, nên từ đấy chị luôn lặng lẽ góp nhặt từng chút, để một mai, chẳng may... thì ít ra chị vẫn có thứ gọi là ký ức để nhớ về. Rằng, mùa hè năm đấy, chị có cô, đứa nhỏ đó, là thanh xuân, là hi vọng, là cầu vồng trong cuộc sống vốn dĩ nhuộm một màu xám của chị, là mặt trời của cuộc đời chị!

Giờ đây chị không mong gì hơn, không muốn tiến xa hơn, chị chỉ cần cô vẫn quanh quẩn bên chị, lẽo đẽo theo chị, nằm trong tầm mắt của chị. Bấy nhiêu là đủ! Lòng chị dành cho cô, thích... hơn thế rất nhiều, yêu... viễn vông, thương... ừ, là thương! dù cho có hỏi cả triệu lần lòng chị dành cho cô là gì, câu trả lời cũng chỉ có vậy... Chị thương đứa nhỏ đó, rất nhiều!



________________________

__________________________________

P/s:

Mọi người đọc vui!

From Au with love.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip