You Are My Angel I M Your Soul Chapter 19 Nho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau,

- Chào cô chú, con đi ạ! Hai người ở lại giữ gìn sức khoẻ nhé!_ cô ôm chào tạm biệt và kèm hành động trông có vẻ là hôn nhưng thực lại không phải hôn, là những cái chạm má chào đặc trưng của người Pháp.

- Con đi nhé!_ James trở lại nơi bố mẹ anh và cô đang đứng sau khi đã mang hành lí của cả hai ra xe.

- Ừ hai đứa đi cẩn thận, rảnh thì về chơi nhé. Khi nào có thời gian ta sẽ lên thăm._ Mr.John

- Có trở ngại gì con cứ liên lạc với James nha Benny_ Mrs.Tracy dịu dàng xoa đầu cô.

- Dạ vâng!

- Đi thôi Benny. Tạm biệt bố mẹ!_ Vừa nói cậu vừa tự nhiên gỡ chiếc balo cô đang cầm trên tay một lần nữa đeo lên vai mình, quay đầu tiến ra xe.

- Con đi ạ!_ cô lễ phép cuối đầu chào lần cuối trước khi nối bước theo cậu.

- Thằng nhóc có vẻ có "gì đó" với con bé nhỉ?!_ Mr.John đã tỉ mỉ quan sát tất cả hành động của cậu chàng suốt từ mấy ngày qua. Con ông làm sao ông không thấu được chứ.

- Anh cũng nhận ra điều em thấy đó ư?!_ Mrs.Tracy ngạc nhiên nhìn chồng. Bà không ngờ ông bố bận rộn của James lại đặt nhiều sự quan tâm đến nó nhiều như thế.

- Con trai anh mà, lại còn không hiểu nó sao_ ông mỉm cười choàng tay qua vai bà ôn nhu.

- Em thích con bé_ bà đáp lại ánh cười của ông bằng câu nói không thể dịu dàng hơn, bàn tay thon gọn vòng sang eo ông ôm lấy.

- Con bé là con dâu của mình thì tuyệt nhỉ?!

- That's right, honey!

- Vậy thì để xem con trai em có đủ bản lĩnh giữ được con bé ở lại Pháp luôn không?

- Có khi nó theo con người ta về Việt Nam luôn không chừng, haha._ Bà bật cười vì câu nói vô tình nhưng xem chừng lại hợp lý của mình.

- Haizz, dại gái giống ai không biết_ ông hoà theo câu chuyện "đi hơi xa" của vợ lắc đầu ngán ngẩm. Quý tử nhà ông thật không có tiền đồ mà, chậc..!

- Không lẽ giống em?!

(Au: cô chú vui tánh ghê 😌 )
______________________

6 pm, mặt trời vẫn còn chưa lặn ở Paris. Sau gần 5 tiếng, James và cô cuối cũng cũng đã đến nơi.

- Cậu mang đồ lên phòng đi rồi mình đi kiếm gì đó ăn tối nhé_ James lên tiếng trong khi đang giúp cô lấy hành lý ra khỏi xe.

- Lúc sáng mình có nhận được tin nhắn từ chủ nhà, họ bảo hôm nay sẽ làm bữa tối cho mình mất rồi.._ Cô ái ngại từ chối cậu_ Hay là.. cậu ở lại dùng bữa tối luôn nhé?!_ cô đề nghị.

- À vậy thôi tớ tranh thủ về lại trường luôn vậy, chuẩn bị cho tiết học sớm ngày mai_ John sợ cô vì đi đường mệt mà sẽ bỏ bữa nên cậu mới đề nghị đưa cô đi ăn rồi tranh thủ chạy về trường nhanh một chút cũng được. Nhưng nếu như vậy thì không phải lo lắng nữa rồi.

- Ừm, vậy cậu về nha.

- Nghỉ ngơi đi nhé, ngày mai tớ sang đón cậu.

- Ừ tớ biết rồi. Chạy xe cẩn thận đấy!

- Cậu lên nhà trước đi rồi tớ về.

- Okay, See ya, James!

- Later!

Cô uể oải thả người xuống giường, đi xe cả 5 tiếng làm lưng cô mỏi nhừ. Lười nhác lăn lóc trên chiếc giường một lúc mới chịu ngồi dậy soạn đồ tắm táp. Bước tới chiếc máy đĩa than, chọn một album nhạc balad nhẹ nhàng, còn gì hợp hơn khi nghe vài bản tình ca ở "Thành phố tình yêu" này cơ chứ. Sau đó lấy bừa một chiếc khăn choàng bước vào phòng tắm.

Xả nước ấm đầy bồn, thêm vào một ít tinh dầu_ quà cô nhận từ gia đình James, đốt thêm vài lọ nến thơm được đặt trên khung cửa kính cạnh bên. Cái khoảnh khắc bạn trầm mình trong làn nước ấm phản phất mùi xa hoa của vài loại tinh dầu cao cấp, ngắm nhìn "Kinh đô ánh sáng" từ trên cao qua khung cửa kính của một tầng áp mái, để mặc cho những tia sáng vàng nịn mắt chiếu ra từ những lọ nến mang theo hương hoa oải hương_ cái mùi hương làm ổn định thần kinh căng như dây đàn và vuốt ve tâm hồn đang rối như tơ vò của bạn_ mân mê làn da bạn vấn vương.

Chẳng hề ngoa nếu nói đây ắt hẳn là cách hưởng thụ xa xỉ và hoàn hảo nhất trên đời mà bất kì cô gái nào cũng mong muốn được đắm chìm vào "cõi thiên đường" này một lần trong đời. Cô gái nhỏ bé mang một mối bận lòng to lớn của chúng ta lúc này cũng không phải trường hợp ngoại lệ. Tổng hòa mọi thứ trong không gian ấy, lúc này, như một liều thuốc an thần hữu hiệu kéo giãn cặp chân mày đang chạm vào nhau, hòa làm một trên khuôn mặt non nớt của cô gái tuổi đời  còn quá trẻ để những vết xếp ấy hiện hữu. Mùi hoa oải hương ve vuốt khướu giác cô, xâm nhập vào sâu bên trong các tế bào thần kinh, xoa dịu từng đường tơ kẻ máu trên khắp cơ thể. Xúc cảm dễ chịu nhanh chóng chiếm lấy cô, làm cô nhất thời quên đi tất thảy ưu thương đang nặng mang, bất giác khóe môi cong nhẹ nét cười thoải mái. Cả ngày dài mỏi mệt, chỉ bấy nhiêu đây đã là quá đủ..!

Ngâm mình chán chê, đúng 7 pm cô bước xuống dùng bữa tối cùng ông bà Swift . Họ là một gia đình trung lưu, dân Paris chính gốc, gồm bốn thành viên, ông bà chủ nhà_ trạc 60_ và hai cô con gái, người con gái lớn đã lập gia đình và chuyển đi nơi khác từ 1 năm trước nên chỉ còn lại hai người cùng cô con gái nhỏ đang học đại học sống trong căn nhà to lớn này, nhưng đến cả cô út nhà ông bà cũng phải ở nội trú trong trường, thi thoảng mới về nhà nên hai ông bà khá cô đơn, vì vậy họ đã quyết định cho thuê tầng áp mái để căn nhà được "ấm cúng" hơn, và họ có thêm người để trò chuyện sớm chiều. May mắn thay họ lại là người quen của Mrs. & Mr.John nên cô mới có diễm phúc được chuyển vào sống tại đây_ một ngôi nhà ba tầng rộng hơn 300 mét vuông toạ lạc ngay trung tâm thủ đô nước Pháp như thế này, chưa chắc đã có cô cậu du học sinh nào may mắn thuê được dù cho có nhiều tiền đi chăng nữa.

- Có hợp khẩu vị cháu không?_ Mrs. Swift ân cần hỏi thăm khẩu vị trong lúc cô dùng thử món "Gà nướng chanh" đặc trưng của người dân nơi đây.

- Aw~~~... Mrs. Swift, this is really delicious!_(Ôi... nó thực sự rất ngon đấy ạ! ) cô không ngoa đâu nó thực sự rất ngon, đối với một kẻ ngoại bang đặc biệt nghiện món Pháp hay nói đúng hơn là "nghiện Pháp" như cô thì đây có thể nói là món "Gà nướng chanh" chuẩn chỉnh nhất trong vô số những lần cô đã từng thử ở Sài Gòn trước đây. Ừ nhỉ, làm sao lại có thể so sánh lệch lạc như vậy được.. .

- Vậy ăn nhiều vào cháu nha. Đây.. thử cả món này nữa_ vừa nói bà vừa cho vào đĩa cô một ít "Bò hầm" kiểu Pháp.

- Chuyến đi của cháu thế nào? Gia đình nhà John vẫn khỏe chứ?_ Mr. Swift hỏi thăm sau chuyến về quê của cô.

- Dạ vui lắm ông ạ. Mọi người vẫn tốt cả, họ có gửi một ít tinh dầu oải hương cho ông bà, cháu đã để ở phòng khác đấy ông._ cô vừa thưởng thức những món ăn tuyệt vời của bà, lễ phép đáp lời ông.

Bữa tối của họ diễn ra trong bầu không khí ấm cúng xen lẫn tiếng cười những lúc cô ngây thơ, hí hửng pha trò chọc cười ông bà Swift.

Benny là một cô gái rất "thấu tình đạt lí" hay nói thẳng ra là cô bé sống rất "biết điều". Dù trong cô giờ đây chứa đựng ngàn con sóng cuộn trào thì trước mặt người khác cô sẽ chẳng bao giờ để bất cứ ngọn sóng lòng nào thoát ra ngoài và "ập" vào những người không liên can. Đó cũng chính là câu trả lời cho những thắc mắc tại sao cô rất dễ dàng chiếm được cảm tình từ người khác, dù là chỉ trong những khoảnh khắc ngắn ngủi gặp gỡ ban đầu, chính Chị, người có thể gọi là "lạnh lùng và khó gần" cũng có cảm giác gần gủi đến thân quen, thoải mái đến dễ chịu khi bên cạnh cô. Ở bên cô, sẽ chỉ nhận được niềm vui và sự hồn nhiên lan tỏa từ cô gái nhỏ bé ấy. Đó là ưu điểm tuyệt vời nhất, đồng thời cũng chính là nhược điểm giết chính mình của cô. Đâu đó người ta từng nói, người mang đến nụ cười cho người khác nhiều nhất lại là người chất chứa nhiều bi thương nhất. Và có lẽ.. do mãi bận trở thành niềm vui của người khác, mà họ đã quên mất đi rằng chính họ mới là người cần điều đó hơn ai hết, rằng chính họ cũng cần có ai đó để sớt chia những tổn thương chưa một lần được tỏ bày, chưa một lần được vỗ về an ủi. Tất cả, chỉ có thể và đã gánh chịu một mình suốt ngần ấy năm..

_________________________________________

10 pm, Sài Gòn, Soul's Coffee.

- Em có cần thêm thông tin gì nữa không, chị sẽ cho bộ phận kế toán cũng cấp đầy đủ cho em ngay.

- Chị chỉ cần làm tốt vai trò Siêu mẫu-Diễn viên Thanh Hằng thôi. Mảng kinh doanh của chị đã có em hậu thuẫn rồi nên đừng lo lắng quá.

- Cố gắng giúp chị nha, dạo này công việc nhiều quá chị không có thời gian đi kiểm tra mấy cái nhà hàng nữa.

- Rồi rồi, cứ để em lo liệu cho. Thôi chị về nghỉ sớm đi, mai còn bay nữa_ Phúc đứng dậy dọn hai tách cafe đã hết nhẵng từ bao giờ của cả hai, dường như họ đã ở đây khá lâu.

- Ừm, vậy chị về trước đây_ nói đoạn chị cũng đứng dậy cầm lấy túi xách bước ra cửa.

- Chị!_ Phúc gọi với theo khi tay chị vừa chạm vào chốt cửa.

- Hửm?_ chị xoay người lại đáp lời anh.

- Mai để em đưa chị đi. 9 giờ em sang đón chị.

- Ừ vậy cũng được.

- Bye!

- Later!

Có vẻ sau trận mưa lớn chiều nay  bầu không khí Sài Gòn như được lọc sạch nên vô cùng trong lành kèm một chút mát lạnh vấn vít trong không gian. Chị thả bộ từng bước chậm rãi trên vỉa hè công viên quen thuộc, tranh thủ hít thở chút không khí trong lành hiếm có ở chốn Sài thành ngột ngạt này. Ánh trăng sáng cả một vùng trời trên cao thu hút ánh nhìn của chị.. Hôm nay ngày rằm nhỉ, thảo nào trăng lại tròn và sáng đến vậy.

"- Adore you, my Blue Moon!". Chị thoáng giật mình khi câu nói đó vang lên trong vô thức vào khoảnh khắc chị nhìn lên áng trăng ấy. Phải rồi, chị cũng đã từng là cả vầng trăng xanh của đứa trẻ đó, "Trăng xanh"... ừ, nó từng bảo chị là "Ánh Trăng xanh" của nó, vầng trăng đẹp nhất lòng nó. Người ta nói, mặt trăng và mặt trời sẽ chỉ gặp nhau vào ngày nhật thực hằng năm. Vậy liệu chị có thể gặp lại được "cục mặt trời nhỏ" của chị thêm lần nào nữa không? Liệu còn có dịp bị cái "của nợ" ồn ào đó làm phiền nữa hay không?!

Chị bất giác phì cười khi nghĩ đến sự phiền phức của cô lúc trước, đứa trẻ nhà chị đúng là ồn ào, đến độ khi cô đi rồi, những ngày đầu chị vẫn cảm tưởng xung quanh chị đâu đâu cũng là tiếng cô í ới gọi chị "Chân dài à chờ em; Chân dài chị đi chậm thôi, em chạy theo mệt lắm đây này; Chị thấy cái này đẹp không Chân dài?; Chị thấy em giỏi chưa này; ..." , quả thật ngày trước đúng là đến đau cả đầu với nó, cứ mỗi lần nghe hai tiếng Chân Dài là thể nào cũng thấy rắc rối tới tay ngay, không hỏi cái này thì cũng bắt chị làm cái kia, giúp cái nọ cho cô, phiền đến bực được. Nhưng giờ khi không còn nữa chị lại thấy trống vắng đến lạ, nhớ đến cồn cào cái biệt danh ấy được phát ra từng khuôn miệng nhỏ nhắn của đứa nhỏ nhà chị.

- Em đang làm gì vậy Benny? Ở bên đấy thế nào? Có nhớ chị không?_ những câu hỏi bất giác tuông ra từ cánh môi anh đào của chị, khẽ cong cong.

- Mau về nhé! Chị nhớ em!

Chợt cơn gió lạnh thốc qua vai kéo chị ra khỏi những hồi tưởng, đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tay, 11 pm.

- Trễ vậy rồi sao?_ chợt nhận ra chị đã đứng đây khá lâu, vội trở lại xe, mai còn có chuyến bay xa.

______________________________________
______________________________________

P/s: Wish you guys enjoy it and Have a great day, too!
Love ya all 💙

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip