You Are My Angel I M Your Soul Chapter 17 Cho Em Thoi Gian Chi Nhe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau.

Hơn mười giờ tối tại một nhà hàng cao cấp ở quận 7, một đoàn người ăn mặc sang trọng từ trong bước ra.

- Vậy có gì em thông báo sớm với anh nhé_ một người đàn ông trạc ngoài 40, phong thái đĩnh đạc đang vui vẻ bắt tay với Phúc.

- Anh yên tâm, nhanh nhất là cuối tuần này em sẽ trả lời anh._ Phúc niềm nở đáp lời.

- Kỳ quyết toán lần này bên công ty anh hơi căng nên em ráng cố gắng giúp anh nhé, thật lòng anh chỉ dám tin tưởng em thôi đấy, cô bé kia mới ra trường thì liệu có ổn không em?_ vị khách hàng nhìn Phúc e ngại.

- Em lấy uy tín của mình ra đảm bảo đệ tử nhà em "rất gì và này nọ" anh nha! Tốt nghiệp loại ưu, thủ khoa đấy!_ khuôn mặt tràn đầy tự hào về đứa hậu bối.

- Vậy anh yên tâm rồi. Thôi anh về, chào em!

- Anh đi cẩn thận!_ Phúc cuối đầu lịch sự chào.

- Ổn không cái con khỉ ý, "người" của tôi chọn mà chê à? Bộ tưởng "thu nạp" được đứa đệ tử tài giỏi như vậy dễ lắm chắc?!_ người đàn ông vừa khuất bóng thái độ anh ngay tức khắc thay đổi 180 độ, lẩm bẩm một mình. Gì chứ dám nghi ngờ vào con mắt nhìn người của Phúc là điều khiến anh dễ lên máu điên nhất. Lúc nãy không kìm lại đã chửi ông ta rồi, người ta chưa lập team đã hỏi câu "trù ẻo" rồi...

- Còn con nhỏ này nữa, nhắn tin cho nó qua giờ cũng không thấy phản hồi, bốc hơi đâu rồi không biết_ rõ khổ, vừa bận bịu đi deal job, vừa quản lý cửa tiệm lại còn phải xây dựng team, nó đã không giúp lại còn chơi trò mất tích hỏi có điên người không cơ chứ..?!
Kì này anh hùng hổ quyết tâm điện thoại la cô một trận, cái tội vô trách nhiệm..!

- *Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin...*_ đầu dây bên kia hồi âm.

- Gì đây, lại còn thuê bao cơ đấy, thiệt hết nói nổi mà_ định chơi trò mất tích với anh mày à?! được, đã vậy đến tận "ổ" lôi con cọp con ra khỏi hang mới được. Suy nghĩ đoạn anh lập tức lái xe chạy ngay đến khu chung cư của cô ngay gần đó.

* ting tong*

- Phúc à con, vào nhà đi, sao con đến muộn vậy?_ Dì Tư mở cửa cho anh.

Anh nhìn đồng hồ trên tay mới phát hiện ra mình đã "giận quá mất khôn", ai lại bấm chuông nhà người khác vào 11h đêm cơ chứ, lại còn là nhà con gái, haizza..!

- Con xin lỗi Dì, con đến tìm Benny, tại con có việc gấp nhưng lại liên lạc không được với em ấy nên con..._ anh gãi gãi đầu ra vẻ hối lỗi. Kì cục hết sức mà.

- Ủa, Benny chưa nói với con sao? _ Dì Tư đưa ly nước cho Phúc, nhìn anh chàng với vẻ khó hiểu, hai đứa nó thân lắm mà, chẳng lẽ lại không biết?!

- Dạ? Nói gì vậy Dì?_ mặt anh ngơ ngác, tới tin nhắn của mình nó còn không thèm xem mà, hơn hai tháng nay có gặp được mặt nó đâu mà nói câu nào.

- Benny bay đi Pháp ba ngày trước rồi, nó không nói với bây thật à?_ có lẽ không phải ở trước mặt mẹ kế của cô nên bà có vẻ thoải mái xưng hô hơn.

- Dạ??? Đi Pháp á dì? Sao tự nhiên lại đi? Đi làm gì? Du lịch hả Dì? Bao giờ nó về Dì? Con đâu có nghe nó nói gì đâu..._ Anh bất ngờ tới độ muốn nhảy dựng lên khỏi chiếc ghế sofa. Miệng hỏi không kịp để cho Dì Tư trả lời.

- Vậy mà Dì tưởng con bé thông báo với mọi người hết rồi chứ?! Hôm kia ông chủ đưa con bé ra sân bay rồi. Nó có nói với Dì là chưa muốn đi làm nên sẽ đi trải nghiệm một thời gian, nghe đâu là vài năm đó._ dì tư thuật lại những gì mình biết cho Phúc_ Ngày mai Dì cũng về lại dưới quê rồi, con bé đi lâu vậy nên ông chủ kêu Dì về dưới. Có gì bây với cô Hằng về chơi.

- Trời ơi sao nó đi gấp vậy, bao nhiêu là dự định của connn_ anh ôm đầu ca thán. Coi như kế hoạch chưa thành đã bể tan tành..! Vò đầu bức tóc ão não còn tâm trí đâu mà nghe Dì nói vế sau.

- Thôi con bé còn nhỏ, Dì cũng thấy nên để nó "rong ruổi" thêm đi. Mà dạo này ở đây trông nó có vẻ không được vui, nên chắc nó cần đi đâu đó thay đổi không khí.

- Không vui sao Dì, em ấy căng thẳng do tìm công việc không được hả Dì?

- Đâu có, Dì có thấy nó đi tìm việc gì đâu. Cả hai tháng nay con bé hiếm khi ra ngoài lắm, suốt ngày nó cứ lẩn quẩn trong nhà, hết nấu ăn lại lăn ra đọc sách, không đọc sách thì xem phim. Dì có thấy vài cuộc điện thoại hình như là gọi đến tuyển nó nhưng nó từ chối hết mà.

- Từ chối hết sao?_ anh như không tin vào tai mình. Không phải nó nói là bận tìm việc ư?! Sao nó phải nói dối anh với chị Hằng làm gì chứ?!

- Ừm, khoản hồi cuối tháng trước thì nó có nói với dì là nó muốn đi Gap Year* gì gì đó. Xong vài ngày sau con bé gọi điện xin ông chủ thì phải. Nó chỉ mới phỏng vấn Visa đậu hồi đầu tuần này đây mà, nhưng chắc là háo hức lắm hay sao mà vài ngày sau đã đi ngay rồi. Dì còn tưởng hôm bay đi có con với cô Hằng ra tiễn nó chứ.
(* Gap year: Hình thức tạm ngưng việc học, bảo lưu kết quả học tập để đi trải nghiệm, tình nguyện,... hoặc dành một vài năm sau khi tốt nghiệp để đi.)

- Con và chị ấy hoàn toàn không biết bất kì thông tin gì luôn đó dì_ Phúc thật sự không thể hiểu nổi hậu bối của mình. Rốt cuộc thì nó muốn cái gì đây? Có nghe nó kêu thích đi đâu xa bao giờ đâu.

- Sao nó lại không nói nhỉ..? À nó có nhờ dì gửi cái này cho con_ như chợt nhớ ra gì đó bà đứng dậy đi vào trong, một lúc sau bà trở ra với hai tấm phong bì._ Trước khi đi nó có nói với dì nếu con hay cô Hằng đến đây thì đưa giúp nó. Cái màu trắng này là của con. Con giúp dì đưa cho cô Hằng cái màu xanh này nhé.

- Dạ. Thôi vậy con về nha dì. Dì ngủ ngon_ Phúc nhận lấy hai phong thư rồi hướng ra cửa, cúi đầu chào trước khi rời đi.

- Ừ về cẩn thận nha con.

- Dạ thôi dì ngủ đi nhé, con về đây.

____________


8 a.m, Soul's Coffee

- Làm gì mới 6 giờ sáng đã điện thoại hối đến đây vậy, hôm qua chị diễn về trễ quá, tới giờ vẫn còn mệt  đây này_ Chị tháo chiếc kính đen to bản, uể oải tiến đến chiếc bàn cạnh quầy bar nơi Phúc đang ngồi.

- Em gái chị đi rồi_ Phúc chẳng tươi tỉnh hơn là mấy, trông có vẻ không ngủ cả đêm qua không chừng. Lơ đãn phóng tầm nhìn ra khu vườn nhỏ miệng vô thức mấp máy.

- Đi rồi? Nó mới vừa ở đây à? Sao nay dậy sớm vậy?

- Là đi Pháp, có lẽ... nó biết hết rồi chị à!_ Phúc trầm tư nhìn chị.

- ..._ chị nghe như sét đánh ngang tai, nhất thời thốt không thành câu. Làm cách nào nó lại biết chứ?

- Có lẽ là vào lúc đó, không ngờ lại trùng hợp đến vậy._ Phúc cuối đầu.

- Lúc đó?

- Cái hôm còn ở quê, tối đó em ngồi nói chuyện với ba con bé về vấn đề của chị, nhờ chú giúp. Đúng lúc Benny đi tìm em, nó đã vô tình nghe thấy hết câu chuyện của em và chú rồi. Em xin lỗi._ Phúc cuối đầu, dù không phải hoàn toàn lỗi do anh, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra thôi, nhưng vẫn có cảm giác áy náy vô cùng, nhất là trông thấy chị thất thần như thế này càng thấy tội lỗi hơn..!

- Em ấy đi hôm nay sao, vừa mới ở đây đi hả, để chị  đi..._ chị vớ lấy túi xách hấp tấp đứng dậy.

- Muộn rồi chị, nó sang đó được bốn ngày rồi _ anh biết chị định làm gì nên lên tiếng can ngăn.

- Cái này của chị. Chị đọc đi, em đi làm gì đó cho chị uống_ khi chị đã yên vị lại vị trí cũ, anh đẩy sang phía chị chiếc phong bì màu xanh lục bảo lúc tối Dì Tư đưa cho anh.

...........


" Sài Gòn.

2 a.m 13/6/2019...

Gửi chị, Chân dài xinh đẹp của em.

Có lẽ khi chị đọc được những lời này thì em đã ở một nơi thật xa Sài Gòn rồi. Em xin lỗi vì đã đi mà không nói với chị một lời nào như vậy, nhưng mà em có lý do nên chị đừng giận em nhé, nếu mà có thì cũng chỉ một tí rồi thôi nhé Chân dài..!

Thật ra em không phải đưa ra quyết định này một cách vội vàng đâu. Em đã chuẩn bị mọi thứ hai tháng nay rồi, em đã đắn đo rất nhiều giữa việc đi hay không. Nhưng đến cái hôm em gặp chị ở Soul em mới thật sự tìm được phương án thích hợp nhất cho em, chị, và tất cả những mối bận lòng trong con người em. Em thật sự mệt mỏi quá...!

"Cô siêu mẫu" à, sao lại phải giấu em? Nếu nói rằng em chưa bao giờ hỏi nên chị không nói thì em đồng ý, nhưng hôm đó ở Soul chị cũng đã không cho em biết. Chị biết không, điều khiến em buồn không phải vì chị là siêu mẫu đâu. Em đau lòng là vì chị đã không đủ tin tưởng để nói với em, tại sao vậy chị?! Dì là dì, chị là chị mà. Em thương chị vì chị đơn thuần là chính chị thôi, em đâu thương chị vì những gì chị có đâu Chân dài. Và hơn nữa, điều buồn nhất chính là cho đến lúc tất cả mọi người đều biết thì em vẫn cứ như một đứa ngốc, chẳng biết gì cả. Chị thật sự không đủ tin tưởng em đến như vậy sao chị ơi..?!  Nếu tối hôm đó em không vô tình đi tim Phúc, không vô tình nghe được cuộc nói chuyện của ba và Phúc thì chị... và tất cả mọi người còn định giấu em đến bao giờ nữa đây?

Nhưng suy cho cùng, em chỉ giận chị cho đến khi em viết xong  những dòng ở trên thôi. Em cũng đã từng nghĩ rằng em sẽ nổi giận đùng đùng khi mà những người mình thương yêu cố tình giấu mình bất kì điều gì. Nhưng không hiểu sao, em không giận chị nhiều như em đã tưởng, chắc là do em đã thương chị đến mức độ bão hòa mất rồi, như em thương ba và mẹ em ý, dù quá khứ em đã từng rất giận họ vì đã giấu em, nhưng vì họ là họ nên em vẫn thương như vậy thôi..! Hơn nữa, em cũng đã đủ lớn để hiểu ra rằng... lỗi không phải ở ai cả, mà là ở chính bản thân em, em đã bị ám ảnh quá khứ bao trùm quá lâu, mãi không thể thoát ra nên em mới buồn nhiều như thế này. Lâu nay chắc là do em đã quá dung túng cho sự nhu nhược và ích kỷ của chính mình, nên em đã không thể nào bỏ nó lại phía sau để bước tiếp. Và em nghĩ đến lúc em cần phải nghiêm khắc với chình mình hơn rồi.

Vậy nên em đã quyết định đi đâu đó, tránh xa nơi đã chứa đựng quá nhiều thứ trong quá khứ. Chỉ khi cách ly một cách hoàn toàn như thế thì em mới có thể vượt qua được cái bóng quá khứ thôi chị ạ.  Em rất trẻ con, nên nếu em xa một cái gì đó trong một thời gian đủ lâu, thì em sẽ có thể quên được, nên chắc là em sẽ làm được thôi. Thời gian sẽ giúp em, em tin là vậy.

Và khi mà em đã có thể sắp xếp lại được bản thân mình, khi mà em đã thật sự trưởng thành, em sẽ trở về với mọi người. Đến lúc đó, em hứa, em sẽ đến tìm chị, sẽ lại lẽo đẽo theo làm "cái đuôi" của chị, sẽ lại lải nhải suốt ngày với chị nữa đấy. Vậy nên Chân dài xinh đẹp à, nếu chị cũng thương em, thì đến lúc đó... chị có thể vẫn xem em là em gái có được không Thanh Hằng? và.. có thể vẫn thương em đến lúc đó có được không?!

Cho em thời gian chị nhé!

À... Chân dài phải sống thật tốt, mãi thành công và luôn vui nhé!

À... sợi dây chuyền rất đẹp, em sẽ luôn đeo nó bên mình, em hứa.

Hẹn gặp lại!

Adore you, my Bluemoon!

Your little sis, Benny. "


Đến khi chị rời mắt khỏi bức thư hơn hai trang giấy thì mới nhận ra ngoài trời đã mưa như trút nước tự bao giờ, ly cacao nóng chắc là do Phúc pha đã ngừng nghi ngút khói từ lâu, Phúc cũng đã rời đi từ bao giờ chị cũng chẳng rõ. Trong quán lúc này chỉ có mỗi chị và một cậu bạn nhân viên đang chăm chú lau dọn quầy bar tập trung đến độ còn chẳng nhận ra sự xuất hiện của vị khách đặc biệt là chị thì phải, tiếng nhạc trầm nhẹ vang lên xen lẫn tiếng mưa vang vọng bên ngoài, bầu không gian quán được phủ lên một màu vàng dìu dịu của những chiếc đèn vàng được bài trí rải rác trong quán. Mọi thứ thật dễ chịu quá, êm ái quá, nhưng sao lòng chị lại chẳng bình yên chút nào..?!

________________________________________________


P/s:

Hi guys, mình "trở lại một xíu"  rồi đây.

Thật ra thì mình không hẳn là hết bận, mình chỉ vừa xong đề án thôi, còn đợt thi cuối kì nữa. Nhưng do hoàn thành đề án khá ổn, với cũng nhớ "đứa con" này quá nên là mình lại ngoi lên tặng mọi người một chap nho nhỏ này.

Chúc mọi người đọc vui!

From author with love.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip