You Are My Angel I M Your Soul Chapter 14 Ve Que

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau,
Trong lúc chị đang xem lại sổ sách của nhà hàng thì cô gọi đến.

- Alo, chị nghe này.

- Chị ơi, chị nhớ mai là thứ mấy hong, chị nhớ chị hứa gì với em hong_ giọng cô xem chừng khá phấn khởi, khẩn trương hỏi chị qua chiếc điện thoại.

- Trời ơi tui chưa có già lẩm cẩm đến nổi quên lời hứa với mấy người đâu. Mai em muốn mấy giờ đi? Chị sang rước em_ chị phì cười với cái vẻ khấp khởi như con nít sắp được quà của đứa nhỏ nhà chị.

- A không không, mai chị đến Soul's Coffee nhé, Phúc sẽ làm tài xế riêng cho em và chị, hehe.

-"Chị Hằng ơi Benny lại ăn hiếp emmm"_ chị nghe thấy tiếng Phúc la í ới trong điện thoại, chắc mẩm cô và Phúc đang ở Soul.

- Nè nè hồi nào, em đánh anh bây giờ nhaaa_ không cần chứng kiếng tận mắt chị cũng có thể mườn tượng ra con nhóc đó chắc chắn đang "phồng mang trợn má" lên với Phúc rồi.

- Chị ơi Phúc xạo đấy, đừng tin anh ấy, là anh ấy ăn hiếp em ớ_ cũng may là cũng còn nhớ chị vẫn còn đang nghe máy, ngưng chí choé với Phúc quay sang líu lo giải thích với chị.

- Em đấy, suốt ngày bắt nạt Phúc, người ta là tiền bối của em đó._ thôi cho chị xin đi, Phúc ăn hiếp cô? Còn khuya chị mới tin nổi chuyện đó a!
(Au: Ăn sao tới chị gái còn không thèm tin vậy géi?! :))) )

- Thiệt màaa, chị phải tin em chớ Chân dài àaaaaaa..._ giọng cứ như con nít đang bị uất ức lắm vậy.

- Trời ơi! Rồi rồi, chị tin em được chưa_ chị đến chịu với cái sự trẻ con một cách quá đáng của cô, nó 20 tuổi mà nó tưởng nó 02 tuổi không bằng..!

- Hehe thương chị nhấttt! À, mai 7 a.m ở Soul nha chị ơi_ cô lại í ới với chị qua điện thoại.

- Ừm, thôi mai gặp nhé, chị đang bận việc tí.

- Dạ vâng, bye Chân dài xinh đẹp của emmm_ kèm một cái hôn gió cho chị.

- Đồ con nít!_ chị bật cười thành tiếng thì thầm một mình. Đúng là không thể phủ nhận một điều rằng... chỉ cần là cô, thì làm gì cũng khiến chị cười suốt thôi!

____________

Sau hơn 3 tiếng đi xe thì cuối cùng cũng đến nơi, ba cô ra đón khi thấy xe Phúc vừa vào đến cổng.

- Ba ơiiii... con gái của bà về rồi nèee_ vừa thấy ông cô đã lao vù tới ôm cứng ngắt, đúng là khác gì con nít lên ba đâu.

- Về rồi à "bà trời con" của tui, mấy tháng rồi mới lại thấy cái mặt của nó đó trời_ ông cười tươi, tay vỗ vỗ đôi gò má tròn trịa của đứa con độc tôn này.

- Hì hì, a xém thì quên. Chị ơi lại đây với em_ cô chợt nhớ ra quay lại nơi chiếc xe đang đỗ, ba cũng chậm rãi đi về phía đó.

- Đây là chị Hằng đó ba, hôm qua con có nói với ba lúc điện thoại rồi á._ cô giới thiệu chị với ông, hôm qua có nói là lần giỗ này ngoài Phúc thì cô có dẫn thêm một người bạn nữa về chơi.

- Dạ chào chú_ chị ái ngại gật đầu chào ông, vì trông cái dáng vẻ ngạc nhiên của ông làm chị thoáng lo lắng điều gì đó. Ngay lập tức ngoái đầu lại tìm "phao cứu sinh" của chị lúc này.

- Đây là "chị gái của con" mà con đã nói sao?!_ biểu cảm của ông thật sự không biết gọi là gì nữa, mắt chữ A mồm chữ O chắc còn so sánh hơi nhẹ. Không thể tin vào mắt mình, là ai đang đứng trước mặt mình đây?! Siêu mẫu Thanh Hằng thật sao. Không phải ông bất ngờ theo cái kiểu "khán giả lần đầu gặp người nổi tiếng", công ty ông vẫn thường tài trợ cho các chường trình thời trang hay gameshows, nên chắc không đến nổi chưa gặp Celeb bao giờ đâu ha, có khi họ lại còn có nhu cầu gặp ông nữa cũng không chừng. Cái khiến ông ngạc nhiên ở đây là không thể tin được con gái ông kết bạn mới celeb hàng đầu Việt Nam như chị.

- Dạ đúng rồi đó ba, mà sao biểu cảm ba kì zạ?_ cô nghiêng nghiêng đầu nhìn ông vẻ thắc mắc, sao ba có vẻ ngạc nhiên về chị thế nhỉ?

- Ờ thì ba không ngờ con gái mình lại...

"Thôi xong đời rồi!"_ chị thầm nghĩ, kì này chết chắc!

- A chú, lâu không gặp chú cứ như lão hoá ngược vậy trời, ngày càng phong độ luôn đó chú_ Phúc từ đâu xuất hiện như một vị thần, cắt ngang câu nói đang dang dở của ba cô. Tay bắt mặt mừng.

- Nè sao em không giới thiệu anh. Thiên vị hả đồ đanh đá_ anh quay sang lườm lườm cô. Cốt yếu mọi hành động bây giờ là để giải vây cho chị, giúp chị giấu được lúc nào hay lúc đó vậy.

Mặc dù bản thân cũng không hiểu sao chị lại phải như thế, đâu phải chị là tội nhân thiên cổ đâu, siêu mẫu cao cao tại thượng cơ mà?! Nhưng bất quá, anh đã hứa giúp chị thì chắc chắn sẽ giữ lời, uy tín phải được đặt lên hàng đầu nha! Dân kinh doanh có khác.

- Anh tới đây muốn mòn mặt luôn rồi đó Phúc, làm như mới mẻ lắm vậy_ cô bĩu môi, đồ xéo sắc xàm xí nhà anh.

- Thôi thôi được rồi, hai đứa này suốt ngày như chó với mèo!_ ba cô phán một câu xanh rờn khiến "hai đứa già đầu to xác" đang chí choé cãi nhau đứng hình mất 5s.

- Ba/chú àaa_ cô/anh đồng loạt lên tiếng, tự nhiên bị so sánh với thú à.

- Bộ sai hả? Thôi vào nhà đi, Thanh Hằng vào đây cháu_ khác với thái độ đối với hai đứa nhây kia, ông đon đả mời chị vào nhà, khách quý mà.

- À dạ vâng_ chị lễ phép bước theo, tuy có hơi ngượng một chút khi gọi ba cô bằng chú, vì trông ông thật sự còn phong độ quá. Nhưng cô với Phúc gọi vậy không lẽ chị kêu anh, với cả là ba Benny thì chắc cũng đã ngoài 50, vả lại ông cũng xưng vậy rồi nên thôi vậy luôn đi, đỡ đau đầu.

- Mời ông chủ và cô Hằng dùng nước, để tôi ra phụ cô chủ với cậu kia mang đồ vào_ Dì Tư đặt mấy ly nước cam lên bàn nơi ông và chị đang ngồi. Là cô đưa dì về cùng.

- Thôi dì cứ vào trong nghỉ ngơi đi, kệ tụi nó, mua cho cố vào thì tự mà khiêng đi. Uống nước đi cháu, đi đường có mệt lắm không?_ ông ngăn dì Tư lại, mặc xác hai đứa nhỏ đang khệ nệ xách đồ từ ngoài xe vào quay sang vui vẻ nói chuyện với chị.

- Dạ không, là Phúc chở với lại cũng không xa nên là không có mệt đâu chú. Ở đây trong lành dễ chịu quá ạ_ chị cảm thán.

- Ừm đúng rồi, đó là lý do vì sao chú chọn ở đây dù công việc toàn ở trên Sài Gòn hào nhoáng của các cháu thôi!_ đúng là vậy, ông kinh doanh bất động sản kia mà, lại còn thêm nhà hàng khách sạn nữa. Đầu tư ở một vùng quê yên tĩnh toàn ruộng với rẫy thế này có mà phá sản à?! Nhưng lại chịu khó di chuyển đi về, vì thật sự ông thích không khí và sự bình yên nơi này hơn. Với cả, ở đây có nhiều kỉ niệm với ông và cả đứa con độc nhất kia nữa, ông không nỡ rời bỏ nơi này, hay đúng hơn là ông muốn đứa nhỏ kia giữ được ký ước ngày bé của nó ở nơi đây.

- À dạ, đúng là Sài Gòn hào nhoáng thật, đôi khi đến nổi choáng ngợp làm người ta khó thở luôn chú ạ_ chị cười hiền nói với ông như bày tỏ nỗi lòng của một người nổi tiếng đang khao khát sự bình dị.

- Nghệ sĩ như cháu thì điều đó chắc thường xuyên lắm hả?_ một câu hỏi nhưng bao hàm luôn cả câu trả lời trong đó, như một câu đồng cảm an ủi chị thì đúng hơn.

- Vâng, luôn như vậy, nhưng chỉ có cách thích nghi, không còn cách nào khác nữa cả...

- Nếu mà mệt mỏi quá thì cứ về đây, cánh cổng nhà này luôn rộng mở đón ba đứa!_ một nụ cười hiền đi kèm theo câu khẳng định chắc nịch đó.

-..._ chị nhìn ông thoáng sững sờ. Giờ thì chị đã lờ mờ hiểu ra tại sao em gái chị lại "trẻ trâu" quá mức so với tuổi của nó rồi. Có người ba thấu tình đạt lý thế này không muốn lớn để được yêu thương, chiều chuộng mãi cũng là một điều dễ hiểu.

- Dạ_ nụ cười chị hoà theo gió bay đi. Những gì liên quan đến em, cũng đều thật "dễ chịu".

________________

Buổi chiều hôm đó chị và Phúc cùng cô lên thăm mộ của mẹ cô. Lúc đi thì ba cho người lấy xe đưa họ đi nhưng sau đó cả 3 thống nhất sẽ ngắm cảnh hoàn hôn miền quê nên đã cho tài xế đánh xe về trước.

Họ tản bộ trên con đê nhỏ dẫn nước vào làng, hai bên là cánh đồng lúa xanh mướt rộng mênh mông, to lớn đến độ khiến cho người ta dễ dàng liên tưởng đến một tấm thảm xanh mềm mại trải dài vô tận, dài đến tận chân trời đang phủ một màu vàng ươm vào buổi chiều hoàn hôn.

Cảnh tượng đẹp đến mức làm Phúc lạc một nhịp thở trước bức tuyệt tác của tạo hoá kia, đẹp xuất thần đến độ một người vốn điềm đạm và kiệm lời như chị phải tấm tắc khen ngợi không ngớt. Chỉ có cô là tung tăng cười tít mắt quan sát vẻ mặt ngắm cảnh đến mê đắm của hai người đi cạnh. Thật vui vì họ thích nơi đây, nơi đầu tiên chứng kiến sự hiện diện của cô trên đời này, quê mình! Nơi có mẹ!

- Sau này lấy vợ anh sẽ xin ba em cho anh thửa ruộng này, về quê ở ẩn, trồng rau nuôi cá sống qua ngày cho bình yên. Hê hê_ Phúc đưa tay chỉ trỏ vào một ô ruộng bất kì được phân cách với những ô khác bằng những cái bờ bé xíu chắc chỉ đủ một người đi, thích thú nói.

- Em thiết nghĩ anh nên dẹp cái suy nghĩ đó đi Phúc à_ cô quay sang vẻ mặt nghiêm túc với anh.

-..._ Chị thu lại ánh mắt đang phóng ra những ngọn lúa nghiêng nghiêng trong gió tít đằng xa, chuyển hướng nhìn sang chỗ cô và Phúc, nhưng tuyệt nhiên vẫn giữ thái độ im lặng, chỉ muốn quan sát cuộc hội thoại của hai đứa ba lơn này, không có vẻ gì là sẽ tham gia vào câu chuyện của hai đứa nó, 80-90% toàn là chuyện tào lao thôi :)))

- Why? Nhà em nhiều ruộng như vậy, anh không tin chú sẽ không cho anh.

- Thứ nhất, sẽ không ai thèm lấy anh đâu mà đòi dẫn vợ về quê, lại còn cái gì mà ở ẩn, anh làm như anh là Đại ca giang hồ không bằng. Thứ hai, này hổng phải đất chùa đâu mà cho anh nhaaa_ cô nói một tràng như một cái máy được lập trình sẵn chỉ cần bật công tắc lên là sổ ào ào vậy.

- Nè con nhỏ này, đừng có mà trù ẻo tiền bối của mày nha, anh cũng "rất gì và này nọ" đấy nhá, chỉ là anh đang đợi định mệnh đời anh đến thôi nhé_ Phúc chống hai tay lên hông cãi lại.

- Úi sồi xời... chưa ngủ mà anh mơ rồi đó hả? Mà nhá... cái gì không bao giờ thành sự thật thì người ta gọi là mơ đó Phúc ơiii_ cô cong cong cánh môi lí sự.

- Không thèm cãi với cái đồ đanh đá như em nữaaa. Chị Hằng, nó ăn hiếp em nữa kìa chị thấy không_ không cãi lại nữa anh quay sang cầu cứu chị.

- Hahaha_ Chị bật cười thành tiếng. Đấy, chị biết ngay mà. Hai đứa nó thì được phút giây nào "bình thường" đâu, chỉ xàm là giỏi.

Nhưng mà em gái chị đúng là "không phải dạng vừa đâu" nha, người lí lẽ nhiều như Phúc còn phải tắt đài với cô luôn cơ đấy. Đáng lẽ ra cô không nên làm kiểm toán đâu. Cái miệng lí sự đó mà làm luật sư hay đi cãi lộn mướn thì thôi... hết bài luôn nha! Ai làm cho lại :))) .

Còn Phúc nữa, bình thường chị thấy anh ở Soul nói chuyện với khách hoặc nhân viên, hay cả nói chuyện với chị thì thật sự đều rất nghiêm túc và ra dáng người lớn, chứ không phải như bây giờ, cãi tay đôi với cô như bà tám ngoài chợ, cứ như là đứa nhỏ nhà chị có năng lực thay đổi tính cách người khác vậy, rốt cuộc em phải con người không vậy Benny?
(Au: nó là quỷ đó chị 😌 )

*Bóc* chị búng một cái rõ kêu vào trán đứa nhỏ đang nghênh nghênh cái bản mặt đắc ý kia.

- Uidaaa, sao đánh emmmmm_ cô giãy nãy, đau muốn chết luôn, tay chị thon dài nhưng mà cũng đau lắm biết không hả, aigoo.

- Bớt xéo sắc lại, về thôi mặt trời lặn luôn rồi kìa_ chị giục cả hai về, không khéo mọi người đang chờ cơm.

- Vừa lắm Benny, hahaha_ Phúc trêu cô rồi chạy vụt đi.

- Còn dám chọc em, tại anh mà chị Hằng đánh em, đứng lại tên kiaaa_ cô la í ới đuổi theo Phúc đã chạy được một đoạn phía trước.

Vậy là trong tia sáng mờ nhạt của buổi hoàn hôn muộn trên cánh đồng, có ba nhân ảnh đang chuyển động, hai "đứa nhỏ" rượt nhau la chí choé đằng trước, người còn lại ôn nhu nhịp bước đều đều trên con đê chiều lộng gió khiến mái tóc chị bung xoã bay bay theo từng cơn gió chiều mát rượi thổi qua, mang theo một mùi vị dễ chịu, vị quê!

_______________

Tầm 7 giờ tối thì họ mới về đến nhà, vừa đến cổng thì đúng lúc có một chiếc Audi đỗ xịt bên cạnh cả ba. Từ trong xe bước ra là một người phụ nữ trung niên khá cao, thần thái thanh lịch, toát lên vẻ đẹp cao sang quý phái mà không phải ai cũng có được. Người này thì cô không lạ gì, Phúc cũng biết sơ sơ (cô từng giới thiệu với mình đó là mẹ kế nó), chỉ có chị là mới gặp lần đầu.

- Chào dì! Con xin phép vào trước_ nụ cười và cái vẻ ba lơn chọc ghẹo nãy giờ tan biến như chưa hề tồn tại trước đó vậy. Thay vào đó là một khuôn mặt đến 500 đồng cảm xúc cũng không có, lạnh tanh! Sau cái cuối đầu khẽ, chư kịp để người kia chào đáp lại cô đã dợm bước tiến thẳng vào nhà, bỏ quên luôn cả Phúc và chị ở đó.

- Dạ con chào dì, dì mới về ạ?_ Phúc lên tiếng khi thấy người phụ nữ có vẻ hơi khó xử trước hành động của "con nhỏ kì cục" kia, không biết nó ăn cái gì mà lật mặt như lật bánh tráng vậy, không biết đường đâu mà lần với nó. Anh có đến nhà cô mấy lần, thấy dì cũng yêu thương nó chứ có ghét bỏ gì đâu mà không hiểu sao nó toàn lạnh lùng với dì.

- À Phúc hả, về giỗ mẹ Benny à con?_ người phụ nữ lấy lại vẻ tự nhiên nở một nụ cười điềm đạm với anh.

- Dạ bọn con về lúc trưa rồi dì. À để con giới thiệu, đây là...

- Siêu mẫu Thanh Hằng?!_ Phúc chưa kịp nói hết câu người phụ nữ đã thốt lên bất ngờ, biểu cảm hệt như ba cô lúc trưa vậy, cũng phải thôi mà.

- Chào chị, siêu mẫu Kiều Hân, đã lâu không gặp_ chị cười chào đáp lại người vừa thản thốt gọi tên mình, thì ra không phải mới gặp lần đầu, người quen!

_________________

Au: Ôi siêu mẫu gặp cựu siêu mẫu rồi, hấp dẫn hấp dẫn nha! 😌
Drama Drama, hít 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip