even almost got married, and for jisung i'm so thankful.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
mặc dù cái ngưỡng hai mươi sáu tuổi với tôi cũng chẳng phải là quá lứa lỡ thì gì, nhưng đối với người lớn trong nhà thì ở tuổi hai mươi sáu của tôi, chưa có bạn trai, chưa lấy được chồng thì quả là ế có số rồi. lần gần nhất tôi trở về busan, mẹ tôi đã nhất quyết là sẽ tìm người giới thiệu cho tôi. và sau một thời gian đi tìm những "ứng cử viên" sáng giá, thì bà nhất quyết ép tôi phải hẹn hò thử với con trai của một người bạn của mình. anh tên là yoon jisung, hơn tôi năm tuổi và đang làm nhân viên văn phòng ở seoul, đó là những thông tin ít ỏi tôi biết về anh trước khi chúng tôi gặp mặt.

lúc đó tôi đã không hề nghĩ chuyện này sẽ đi đến đâu. nhưng bất ngờ thay, khi tôi quay về thành phố, trong một giờ nghỉ trưa, lại nhận được tin nhắn từ một số lạ. anh tự giới thiệu bản thân là yoon jisung, con trai cô sunah bạn mẹ tôi và mời tôi đi uống cà phê cùng anh vào cuối tuần này, thời gian chính xác là do tôi chọn.

suy nghĩ thế nào, rồi tôi cũng đồng ý, vì tôi cảm thấy qua tin nhắn, jisung có vẻ là một người không tồi.

cuối tuần đó, chúng tôi gặp nhau vào ráng chiều ở một quán cà phê trong trung tâm thành phố. cũng chỉ là vài ba câu chuyện phiếm bên hai cốc nâu đá, nhưng có điều gì đó ở jisung khiến cho tôi thấy yên bình. đúng ra, tôi chỉ định đi uống cà phê cùng anh thế thôi cho phải phép, vì đằng nào anh cũng đã chủ động mời tôi đi chơi; thế rồi, vì bọn tôi chuyện trò hợp nhau quá, tôi lại chẳng muốn cuộc hẹn ấy kết thúc tí nào. lúc anh đưa tôi về, đứng trước tòa nhà chung cư của mình, mà tôi cứ lần lựa mãi chẳng muốn vào.

lúc ấy, tôi đột nhiên lại lên tiếng hỏi jisung:

"chốc nữa anh đưa em về, rồi có bận bịu gì không?"

"hừm, không, sao thế?"

"giờ về thì cũng chán quá, em sống có một mình à. hay là... mình đi dạo một lát được không anh?"

sau buổi tối hôm đó, jisung đưa tôi về nhà lần nữa, lần này anh không quên đặt một nụ hôn vội lên môi tôi cùng lời hứa hẹn, "anh nhất định sẽ mời được em đến cuộc hẹn thứ hai."

cứ thế đó, rồi chúng tôi bắt đầu hẹn hò lần thứ hai, thứ ba, thứ tư và chẳng lâu sau đó chính thức trở thành một cặp. và trong một lần dạo phố, jisung lại đột nhiên cất giọng hỏi tôi:

"này, mình cưới thôi chứ còn chờ gì nữa?"

"cưới á?" lúc đó tôi bị khựng lại mất một lúc vì bất ngờ, trố mắt mà hỏi anh, "có hơi vội không anh? tay còn chưa nắm..."

nghe thế, jisung liền cười toe toét vớ lấy bàn tay tôi ngay tắp lự mà rằng:

"tưởng gì, nắm tay thì quá dễ rồi."

tôi của ngày hôm ấy không hề đưa ra câu trả lời của mình, chỉ cười trừ cho qua. thời gian sau đó, tôi đã gặp phải khủng hoảng lớn trong cuộc đời. công việc vừa chồng chất lại chẳng hề thuận lợi khiến tôi bị stress nặng, lo nghĩ đến độ có những đêm thức trắng. trước mặt mọi người tôi vẫn tỏ ra vui vẻ vì không muốn ai lo lắng, nhưng jisung đã sớm nhận ra. anh đã hỏi han và trở thành chỗ dựa tinh thần của tôi trong lúc khó khăn ấy. có những ngày gặp nhau, tôi chỉ biết ôm lấy anh mà khóc, nhưng jisung vẫn ân cần lắng nghe và chăm sóc tôi.

vài tháng sau, chúng tôi cũng quyết định tiến tới hôn nhân vì cả hai cũng chẳng còn trẻ trung gì nữa, thêm phần nữa là tôi đã cảm động trước sự chân thành của anh. từ địa điểm tổ chức đến từng cái chén cái dĩa, anh đều cho tôi toàn quyền quyết định kèm thêm câu khẳng định là "vì người con gái cũng chỉ có mỗi một cái đám cưới trong đời."

bỗng dưng khi nghe câu nói đó của anh, tôi lại về suy nghĩ cả đêm, cứ tự chất vấn bản thân mình, liệu tôi có thực sự, thực sự, muốn dành cả quãng đời còn lại mình bên jisung hay không? liệu tôi có yêu anh nhiều hay không? liệu tôi đã có thể buông tay khỏi những tan vỡ của quá khứ hay là chưa?

thế nhưng tôi mang ơn jisung quá nhiều để có thể chùn bước. anh đã làm chỗ dựa của tôi qua cơn khủng hoảng, thậm chí anh đã tìm cho tôi cách giải quyết, tìm cả mấy chỗ làm mới thích hợp cho tôi trong tình huống tôi muốn bỏ việc. tôi chỉ nghĩ rằng với một người đàn ông như vậy, nếu mình hèn nhát quay đầu lại thì mình đúng là kẻ tệ bạc. thế nên, tôi lại chọn giải pháp giữ im lặng.

cho đến một ngày, chính jisung đã hỏi tôi rằng, anh thấy tôi gần đây có vẻ có nhiều bận tâm. anh luôn là như thế, đầy tâm lý đến đau lòng. sau khi đẩy qua đẩy lại cớ sự một lúc, tôi quyết định thú thật về những cảm xúc của mình.

tôi đã mong chờ anh giận dữ, mong chờ anh sẽ xả hết những cơn sóng lòng của mình cho tôi hay, nhưng anh vẫn như thế, nở nụ cười tươi sáng kia mà bảo với tôi, rằng anh hiểu, anh hiểu hết, và anh mong rằng tôi sẽ gặp ai đó giúp tôi dũng cảm đón nhận tình yêu. anh bước ra khỏi tiệm ăn, giấu vài giọt nước mắt mà tôi vẫn tinh ý nhìn thấy.

cả ngày hôm đó, tôi cảm thấy tệ về bản thân mình. tôi cảm tưởng như mình là kẻ ích kỷ nhất quả đất này khi từ chối tình cảm của một người đàn ông tốt như vậy. tự tôi đồng ý ở bên anh, rồi cũng là tự tôi làm anh đau lòng. điều tôi không ngờ là vài tuần sau, tôi nhận được một bức thư từ anh, khuyên nhủ tôi đừng tự trách móc bản thân, vì anh hiểu tôi sẽ như vậy. jisung nói với tôi rằng anh đã sang nước ngoài sống, kể rằng anh đã nhận được đề nghị chuyển công tác từ lâu nhưng vì tôi mà anh đã luôn từ chối lời mời này. anh gửi tôi lời cảm ơn vì giúp anh mở lòng ra đón nhận một cơ hội, và anh thật lòng mong tôi cũng sẽ đồng ý mở lòng mình ra vào lúc nào đó tôi sẵn sàng.

lúc đó tôi cảm thấy đã đủ để khép lại chương này của đời mình rồi.

cảm ơn anh, đến lúc bước tiếp thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip