Dm Full Trung Phat Quan Phuc He Liet C3 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 3

Lăng Hàm đi vào phòng tắm, vặn vòi rửa tay.

“Vệ sinh một chút đi.” Hắn cầm một chiếc khăn mặt sạch sẽ ấn áp đến bên giường, lật Lăng Vệ đang cuộn người lại, cẩn thận lau tinh dịch dấp dính ở hạ thể cho cậu.

Quân giáo sinh được tôi luyện sắc da màu lúa mạch, nhưng bên trong hai đùi thon dài vì ít tiếp xúc với ánh nắng mặt trời mà có phần trắng hơn.

Được khăn ấm lau bộ vị láng mịn, cũng là một loại hưởng thụ kỳ lạ.

Nhưng, giống như bao lần trước, thời điểm giữ lấy người này, càm giác mình có tất thảy, nhưng khi tình cảm mãnh liệt chấm dứt, thì hệt như mất đi thứ gì đó.

Hương vị dư âm, cảm thấy vẫn chưa đủ.

“Anh thực cố gắng, em nghĩ hiện tại Lăng Khiêm đã tốt hơn nhiều.”

“Sao em cứ so mình với Lăng Khiêm vậy?”

Lăng Vệ trước giờ vốn không giỏi ăn nói, đột nhiên hỏi lại một câu, thế nhưng làm cho Lăng Hàm trầm mặc hồi lâu.

“Nếu, không có nguyên nhân đặc biệt, em sẽ không ghen tỵ với hắn.” Cách nửa ngày, Lăng Hàm mới mở miệng trả lời.

Không hề khẩu thị tâm phi mà phủ nhận mình không hề đố kỵ với Lăng Khiêm.

Tầm mắt của hắn vẫn dừng trên người Lăng Vệ, nói cho Lăng Vệ biết, cậu chính là nguyên nhân đặc biệt kia.

Sắc bén, thâm trầm, trào dâng, còn… mang theo một chút đau đớn chôn giấu tận sâu bên trong, ánh mắt phức tạp như vậy theo con ngươi Lăng Hàm lộ ra, khiến người ta khó mà chống đỡ nổi.

“Em… anh cảm thấy em không tất yếu phải đố kỵ với hắn.”

Vẫn tiếp nhận Lăng Hàm vệ sinh thân thể khiến Lăng Vệ hơi xấu hổ, cậu vừa nói, một bên cố gắng làm thái độ tự nhiên nhất, lấy khăn lau mặt khỏi tay Lăng Hàm.

Qua loa lau vài cái, cậu xuống giường tìm quần lót cùng đồ ngủ của mình bị vứt trên mặt đất, cúi người nhặt lên.

Lăng Hàm mặt lạnh te nhìn cậu dùng tốc độ nhanh nhất có thể mặc quần vào.

“Cái gì gọi là, em không tất yếu phải đố kỵ với anh ta?”

Lăng Vệ quay đầu lại “Ở nhiều phương diện, em xuất sắc hơn hắn rất nhiều. Tuy rằng anh nói như vậy Lăng Khiêm sẽ không vui, nhưng anh thật sự nghĩ như thế. Em chiến thắng cuộc thi mô phỏng phong bế đặc thù, tuổi còn trẻ mà đã trở thành sĩ quan cấp cao, khiến người của Quân bộ phải nhìn với cặp mắt khác xưa…”

“Đây định nghĩa của anh về em sao?”

“Cái gì?”

“Chiến thắng cuộc thi, trở thành trưởng quan, chỉ là chiếc áo khoác hoa lệ của em thôi. Còn con người em thì sao?” Lăng Hàm trầm giọng hỏi “Anh có ý kiến gì không?”

“Anh… không có cái nhìn nào cả.”

“Lạnh lùng, tàn nhẫn, vô tình, làm người ta sợ hãi, vô nhân tính, đại khái đây là những lời bình của anh dành cho em đi. Ừm, anh thường dùng trầm mặc vội vàng cho qua, kỳ thật trầm mặc chính là cam chịu, đúng không? Mặc kệ em vì anh trả giá bao nhiêu, kết quả cũng chỉ là ngoại nhân vô tình lạnh như băng mà thôi.”

“Em đừng cực đoan như vậy.”

Tình hình quỷ dị.

Đây nhất định là một trận khiêu chiến tự chủ vào ban đêm đây mà, cảm xúc sau khi Lăng Khiêm bị bắt đi dồn nén ứ đọng lại, áp lực mấy ngày nay một mình ở chung với Lăng Hàm, hình như đều lựa chọn thời điểm đặc biệt mà bùng nổ.

Một khi mở miệng nói chuyện, sẽ không tự chủ được mà tiếp tục dũng cảm tiến lên.

“Quả thật, em có chút…” Lăng Vệ chần chừ một lát, rốt cuộc vẫn ăn ngay nói thật “Lạnh như băng.”

Lăng Hàm vốn âm ỉ lửa giận, bởi nghe một câu thật tâm từ tận đáy lòng mà tắt ngúm trong chốc lát.

“Lúc nào thì lạnh như băng?” Hắn thay đổi thành một thái độ tâm tình ôn hòa.

“Cũng không phải mọi lúc…”

Lúc ở trong phòng tắm tắm rửa cho mình, lúc dịu dàng mát xa cho mình, khi ở trong phòng bếp bận bận rộn rộn nấu cơm cho mình, còn có… khi làm tình, nếu Lăng Hàm nguyện ý, cũng rất mực thương yêu săn sóc…

Vẻ mặt Lăng Vệ vi diệu biến hóa.

Lăng Hàm rõ ràng thấy, nhưng không truy vấn.

Hắn và Lăng Khiêm bất đồng, nếu nói Lăng Khiêm coi trọng câu trả lời chắc chắn, thì hắn càng trọng thị tính tinh thần hơn, không cần bức bách anh, chỉ cần anh không quên dù là những điều nhỏ bé nhất về bọn họ, hắn đã cảm thấy đủ rồi.

Không nói ra, có thể giữ bí mật lâu hơn một chút, ngược lại, càng tỏa ra hương thơm diệu kỳ.

“Em hiểu rồi.” Lăng Hàm gật đầu.

Lăng Vệ ngốc lăng.

Cậu không biết Lăng Hàm ám chỉ cái gì, nhưng ánh mắt Lăng Hàm hướng về phía cậu, tựa hồ đã trở thành ký ước ngầm về sự dịu dàng của hắn, đây tuyệt nhiên là một loại minh ước không thể dùng ngôn ngữ diễn đạt được.

“Đêm nay anh cũng mệt rồi, nhanh đi ngủ đi.” Lăng Hàm chủ động ngưng cuộc trò chuyện.

“Vậy em…”

“Em còn công việc phải xử lý. Ngủ đi, ngày mai có bài huấn luyện, không ngủ ngon, cơ thể anh sẽ ăn không tiêu.”

Lăng Hàm vừa là huấn luyện viên vừa là em trai mở miệng, chính mình tựa hồ cũng không có lý do phản đối.

“Ừ, vậy anh đi ngủ trước đây.” Lúc xoay người, khóe mắt lại liếc nhìn động tác của Lăng Hàm, Lăng Vệ đã gần ra tới cửa chợt lắp bắp kinh hãi, chạy vội trở về “Em còn muốn tiêm nữa sao?”

“Ừm, chỉ tiêm một mũi Flynn W311 thôi, thuốc được phát triển có khả năng tăng cường kiểm soát mức độ hiệu quả với thân thể.”

“Không phải anh nói rồi sao? Thuốc này sẽ gây thương tổn rất lớn cho cơ thể, hơn nữa em vừa tiêm nó cách đây không bao lâu kia mà? Sao lại còn muốn…” Lăng Vệ bỗng nhiên im bặt.

Tầm mắt chầm chậm di chuyển xuống, dừng ở phía dưới áo ngủ Lăng Hàm.

Hình dạng đó… hình như… lại cương?!

Vừa mới phát tiết một lần, thế nhưng…

Lăng Vệ trợn mắt nhìn vật thể không biết mệt mỏi kia, nhất thời không biết nên nói gì mới tốt.

“Đừng lo, em sẽ không bắt anh giải tỏa đâu. Vừa rồi anh đã giúp Lăng Khiêm giải quyết một lần, còn vấn đề của em, cứ để tự em giải quyết.”Lăng Hàm tỉnh bơ chẳng có gì to tát bỏ ống thuốc vào bình áp khí.

Lăng Vệ không cần nghĩ ngợi bắt lấy cổ tay hắn “Không được, Lăng Hàm!”

“Yên tâm, thể chất của em rất tốt, chịu đựng mấy mũi thuốc này có là gì.”

“Anh có thể giúp em giải quyết.”

“Em không nhận.”

Rõ ràng là điều hắn chờ mong, đáng lẽ phải vui mừng đón nhận, đằng này Lăng Hàm lại ngoài suy tính cự tuyệt.

Lăng Vệ quan sát hắn, nhìn không ra một chút dấu vết lạt mềm buộc chặt nào cả.

“Nếu em vẫn muốn, anh có thể…” Lăng Vệ gian nan mở miệng “Hay là em không hài lòng với cách anh… làm cho em?”

“Không phải, chỉ là em không muốn.”

“Tại sao?”

Lăng Hàm nhìn chăm chăm Lăng Vệ thật lâu.

“Bởi vì em không phải người như vậy, bởi vì em… so với trong tưởng tượng của anh còn kiêu ngạo hơn rất nhiều.” Lăng Hàm cười khổ “Nếu chỉ vì tiêm thuốc mà không thể kiểm soát được bản thân, em sẽ tự thấy nhục nhã với chính mình.”

“Lăng Hàm…”

“Ôm anh là chuyện thần thánh nhất thế gian, nếu hành vi của em không thể trăm phần trăm xuất phát từ ý nguyện chúa tể của bản thân, như vậy chẳng khác nào vấy bẩn chuyện làm tình với anh. Em không cho phép mình đạt được khoái cảm khi đã tiêm thuốc vào người, đó là điều giả dối, em nhất định sẽ không nhận.”

Lăng Vệ giống như bị đóng đinh lặng người sững sờ.

Vẫn nghĩ mình bị biến thành món đồ chơi thú vị để người chòng ghẹo, thế nhưng, Lăng Hàm thoạt nhìn lạnh như băng, lại dùng thái độ nghiêm túc như thế giãi bày với mình.

Kinh ngạc quá đỗi.

“Nhưng, em như vậy sẽ rất khó chịu.”

“Rồi sẽ qua thôi. Đã trải qua huấn luyện gian khổ, thông qua cuộc thi, lại thêm Quân bộ tầng tầng sàng chọn, em chẳng lẽ không chịu đựng nổi?”

“Anh thấy…”

“Không cần nói nữa, anh cũng biết, em đã hạ quyết định thì sẽ không thay đổi.” Lăng Hàm quyết đoán chấm dứt cuộc nói chuyện “Như vậy đi, em đáp ứng anh, đêm nay sẽ không tiêm thêm thuốc nữa, anh cũng phải đồng ý với em, bây giờ ngoan ngoãn trở về phòng ngủ.”

Trước mặt Lăng Vệ, đặt ống thuốc lại vào hộp y tế.

Khóa hộp y tế lại, rút chìa, đưa cho Lăng Vệ “Thế này anh đã yên tâm chưa?”

Lăng Vệ nhìn chằm chằm chiếc chìa khóa kia, đển nửa ngày mới chậm rì rì gật đầu “Được rồi.”

Cậu thở dài một hơi, nhưng không đi về phía cửa, ngược lại đi thẳng đến giường của Lăng Hàm, bắt đầu cởi từng cúc áo một.

“Anh làm gì?”

“Bảo vệ em trai là trách nhiệm của anh cả.”

“Em không cần.”

“Tình anh em, có đôi khi cũng như tình thương của mẹ vậy, không có mục đích, không có thủ đoạn.” Lăng Vệ nhìn về phía hắn cởi áo ngủ.

Xương quai xanh mê người cùng cơ ngực rắn chắc, dưới ánh đèn ấm áp rạng ngời hào quang.

Không nhìn ánh mắt lấp lóe quỷ dị của Lăng Hàm, Lăng Vệ tiếp tục cởi quần dài, thẳng đến khi trần như nhộng mới thôi.

Có lẽ tường tỏ tình trạng bi thảm của Lăng Khiêm, cậu kiên định không tiếc tất thảy quyết tâm bảo hộ liên minh. Đêm nay, cậu thật sự to gan lớn mật.

“Hôm nay anh ngủ ở đây, hơn nữa là lõa ngủ. Em muốn làm một quân nhân tuyệt đối có khả năng khống chế mình, nhẫn nhịn bản năng sinh lý của con người, anh thật sự bội phục. Bất quá, nếu em thay đổi chủ ý…”

Cậu nâng mi mắt, kiên quyết nhìn Lăng Hàm “Anh ở trong này tùy thời phụng bồi.”

Không đợi Lăng Hàm phản ứng lại, kéo tấm chăn mỏng ở trên giường ra, phủ lên người rồi nhẹ nhàng nằm xuống.

Lăng Hàm đầu óc trống rỗng vài giây, mới ý thức được, hắn được vừa được mời chào một cách nồng nhiệt.

Hoặc là nói, đây chính là tà ác, căn bản đang khiêu chiến với năng lực kiềm chế kiểm soát bản thân.

“Ngủ ngon, anh.” Lăng Hàm hô hấp nặng nề đứng chôn chân tại chỗ vài phút, cuối cùng, bước từng bước trở lại bàn, một lần nữa ngồi xuống.

………

Không khí lạnh buổi sớm xuyên qua cửa sổ ùa vào phòng, phía chân trời bắt đầu tờ mờ sáng.

Lăng Vệ nằm nghiêng người, tai nghe thấy tiếng lẩm nhẩm đọc văn kiện rất khẽ vang lên sau lưng.

Mặc dù nằm trên giường đã vài giờ, nhưng từ đêm khuya đến tận bình minh, cậu căn bản chẳng thể đi vào giấc ngủ một giây nào.

Làm sao mà ngủ được đây?

Thoát trần truồng leo lên giường Lăng Hàm, sẵn lòng không ngủ, cộng thêm chăn đệm mềm mại che đi da thịt trần trụi, cọ xát quá mức thoải mái, cũng quá mẫn cảm, đâm ra con người ta chẳng thể nào nhập miên.

Huống chi, nguyên bản vốn nghĩ Lăng Hàm rất nhanh sẽ buông bỏ kiêu ngạo trái nghịch với nhu cầu sinh lý, thuận theo tự nhiên mà ngã xuống giường. Nếu đổi lại là Lăng Khiêm, chỉ sợ ngay cả mười giây cũng không kiên trì được.

Có đôi khi, Lăng Khiêm cứ như một con khỉ nhỏ cứng đầu bị giam cầm nhiều năm, thái độ nôn nóng, làm người ta chẳng thể cự tuyệt.

Nhưng Lăng Hàm, tuy rằng là em sinh đôi, đã có khả năng tự kiềm chế thiên phú.

Vậy mà làm việc tròn nguyên một đêm, bản lãnh nhẫn nại để cho người xem thế là đủ rồi.

Cũng khiến người khác kinh ngạc tột độ.

Không thể tưởng tượng được lại cao ngạo đến thế.

Thà rằng nhẫn nhịn đau khổ chứ quyết không thay đổi quyết định của mình, chấp nhất này… là cái gọi là tư thái của một tướng quân sao?

Phía sau truyền đến động tĩnh rất nhỏ, giống như có người hết sức nhẹ nhàng xoay ghế, Lăng Vệ rốt cuộc không bảo trì tư thế ngủ cứng ngắc suốt một đêm nữa, trở mình ngồi dậy, nhìn Lăng Hàm đứng lên vươn vai người.

“Chào buổi sáng, anh. Tối qua anh ngủ ngon không?” Lăng Hàm một bên hỏi, một bên bắt đầu thu thập tài liệu trên bàn.

“Em làm việc nguyên một đêm.”

“Ừm, vì kiểm tra lại hai lần. Hội nghị hôm nay, em không mong phạm phải chút sai lầm nào cả.” Dược hiệu của thuốc vẫn còn tác dụng, Lăng Hàm cả đêm không nghỉ ngơi thần thái vẫn tỉnh táo vô cùng.

Bất quá hai con ngươi vẫn không thể tránh được phiếm tơ máu.

Chỉ cần điều này, cũng đủ thấy hắn đã phải vất vả như thế nào để vượt qua đêm rồi.

“Người em…” Không nghĩ mới sáng sớm đã hỏi chuyện này, hình như người anh như mình đã bị chuyện đáng xấu hổ này lấp đầy óc rồi hay sao ấy.

Lăng Hàm đứng thẳng, áo ngủ phủ xuống che hết đũng quần, căn bản chẳng nhìn ra được manh mối nào.

Lăng Hàm… đã giải quyết rồi, hay vẫn tiếp tục bị vây trong trạng thái thống khổ?

“Tốt hơn nhiều.”

“Thật không?”

“Thật.” Lăng Hàm không chút do dự tự nhiên trả lời.

Lăng Vệ không biết có nên tin tưởng đáp án này không.

Không hiểu vì sao, trong lòng cậu tràn ngập áy náy, có cảm giác như đau khổ mà Lăng Hàm phải chịu đựng là do chính mình thua thiệt tạo thành.

Rõ ràng mình đã bằng lòng bằng bất cứ giá nào tùy thời phụng bồi, nếu Lăng Hàm không vì cao ngạo chịu đến bên giường, vậy thì đã chẳng có gì đáng nói.

Cho dù bị ôm một cách thô bạo, thân thể phải thừa nhận dục vọng đàn ông, nhưng so với cảm giác nóng gan nóng ruột này còn tốt hơn chán.

Phải, chính là nóng ruột nóng gan.

“Để anh xem một chút, được không?” Lăng Vệ lật chăn đắp trên người ra.

Nếu phát hiện Lăng Hàm còn cậy mạnh, cậu sẽ không đáp ứng, mặc kệ là cắm vào người hay dùng lời lẽ… Dù sao cũng không thể để Lăng Hàm tự ngược vậy được.

Thật sự không thể đứng yên nhìn!

Lăng Hàm ngăn tay cậu đang vươn về phía mình lại, thú vị mỉm cười “Khi nào thì anh bắt đầu có quyền kiểm tra cơ thể của em thế?”

“Nếu em nói dối để anh…”

“Do anh ở với Lăng Khiêm quá lâu sao? Sáng sớm liền làm chuyện vớ vẩn.” Lăng Hàm gạt tay Lăng Vệ, xoay người đi vào phòng tắm “Em phải đi họp. Tuy rằng đêm qua họa hoằn lắm anh mới chủ động trên giường, nhưng đừng tưởng lấy lòng em là được nhàn hạ, hôm nay trước khi em trở về, anh phải hoàn thành tất cả huấn luyện cùng bài tập, biết không?”

Cạch.

Trước mặt Lăng Vệ, cửa phòng tắm lạnh lẽo đóng lại.




Chương 4

Edit: Tiểu Ly

——— 

Đến tột cùng vẫn không nhận được đáp án, Lăng Hàm cài bút vào quân phục rồi rời khỏi phòng.

Thế nên, nói đi nói lại vẫn là nóng ruột nóng gan.

Không ngờ, chẳng những lo lắng chuyện Lăng Khiêm, còn sốt vó vì Lăng Hàm.

Ngẫm kỹ, đây sẽ không phải là kết quả mà Lăng Hàm muốn đó chứ?

Lăng Vệ hoàn thành bài huấn luyện sức chịu đựng mỗi ngày, một bên buồn bực miên man suy nghĩ, một bên thống khoái tắm rửa, thay quân trang màu lam, cầm theo sách giáo khoa đến thư viện.

Bởi đạt được chiếc vé tham dự cuộc thi đặc thù trường Trấn Đế, nhà trường cho phép cậu có quyền lựa chọn chương trình học để tiến hành ôn tập, nếu đã nắm vững kiến thức trong sách, có thể tùy theo ý nguyện cá nhân quyết định xem có đi học tiếp hay không.

Tiết kiệm thời gian, để tăng cường huấn luyện những phương diện khác.

Lúc ra khỏi phòng hạng nhất đang là thời gian lên lớp, bình thường các học viên đều ở trong phòng học, con đường râm mát đến thư viện chỉ thưa thớt một vài người.

“Lăng Vệ.”

Tiếng gọi phía sau vang lên, Lăng Vệ sau khi ngẩn ngơ một hồi, cắm cúi bước tiếp.

“Chờ đã, Lăng Vệ.” Đàm Phong từ phía sau chạy vội, đuổi theo Lăng Vệ “Chí ít hãy nói cho tôi biết, tôi đã làm sai điều gì…”

“Tôi không muốn nói chuyện này.”

“Không muốn nói chuyện này, hay là không muốn nói chuyện với tôi?”

Lăng Vệ đơn giản không đáp lại, làm như cam chịu.

“Vì sao vậy? Lần trước gặp nhau không phải mọi thứ còn tốt đẹp lắm sao? Chúng ta còn trao đổi tài liệu. Không sai, chúng ta là đối thủ trong cuộc thi đặc thù, nhưng trước đó, không nhất thiết phải lộ ra địch ý quá rõ ràng như vậy chứ?” Đàm Phong hình như định ôn môn Lịch sử chiến thuật cổ đại, hai tay ôm một đống tư liệu giấy đã cũ, vội vàng bắt theo bước chân Lăng Vệ.

Nghe giọng điệu của hắn, có vẻ cũng không hay biết mình đã khiến cậu phạm phải sai lầm chết người như thế nào.

Bất quá, mặc kệ hắn vô tội hay không vô tội, Lăng Vệ cũng không muốn đoái hoài tới hắn nữa.

Lăng Hàm nói đúng, từ giây phút cậu tham gia cuộc thi đặc thù trường Trấn Đế, giữa bọn họ đã bắt đầu khai chiến.

Tranh đoạt quân quyền là tàn nhẫn vô tình, căn bản không có chỗ cho hữu nghị hay tình cảm bạn bè dung thân.

Nếu mình lĩnh hội điều này sớm hơn một chút, thì đã chẳng xảy ra cảnh Lăng Khiêm bị giam vào ngục tù.

Lăng Vệ lạnh lùng nghiêm mặt, càng rảo bước nhanh hơn.

“Thôi được rồi, nếu cậu muốn phân rõ giới hạn thì tôi cũng không tiếp tục mặt dày mày dạn níu kéo nữa. Từ hôm nay trở đi, chúng ta thật sự xem nhau là đối thủ.” Theo sau một hồi mà vẫn không nhận được chút dấu hiệu hồi tâm chuyển ý nào từ Lăng Vệ, Đàm Phong bắt đầu không kiên nhẫn “Cậu có một thời gian bế quan huấn luyện không đi học. Ừm… Tôi hôm nay có ý tốt muốn đến nói cho cậu biết lời đồn về cậu được bàn tán trong trường mấy nay.”

Hắn dừng lại, nhìn bóng dáng Lăng Vệ ngày càng xa, cất cao giọng “Cậu thật sự là con của Vệ Đình sao? Truyền kỳ về Vệ Đình…”

Lăng Vệ đột nhiên sững lại.

Lưng căng ra, nhưng không xoay người.

“Hóa ra là thật.” Tiếng Đàm Phong kinh ngạc thở dài từ phía sau truyền tới “Cứ nghĩ cậu là con nuôi của tướng quân Lăng Thừa Vân, không ngờ cậu đúng là…”

Không quan tâm đến những lời tiếp theo, Lăng Vệ vẻ mặt bình tĩnh, nhanh chóng ly khai khỏi tầm nhìn của hắn.

Tới thư viện, Lăng Vệ lòng ngổn ngang tâm sự mở màn hình lên.

Hôm nay đã sớm định kế hoạch là tìm một vài mô hình tính toán thời tốc, sau đó trở về tiếp tục tập luyện điều khiển chiến cơ, nhưng mà… lời đồn mà Đàm Phong nói kia, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đây?

Lại là một âm mưu khác nhằm vào Lăng gia sao?

Trong khi đợi tải mô hình tính toán thời tốc, Lăng Vệ thất thần tự hỏi, quyết định một lần nữa vào hệ thống tìm kiếm.

Nhập lệnh là tên mình “Lăng Vệ” xong, kết quả hiển thị làm cho cậu chấn động. Chỉ nội trong hệ thống trường Trấn Đế, đã có khoảng hai ngàn bài viết có liên quan đến mình.

Căn cứ theo số lượng thống kê, lượt xem cũng cao kinh người.

Gia tộc Tu La rốt cuộc đang làm cái quỷ gì? Muốn dùng dư luận công chúng công kích mình, từ đó tổn thương Lăng gia sao?

Lăng Vệ nhíu mày, tiện tay mở một bài có lượng xem cao nhất.

Hình ảnh mình mặc quân phục xuất hiện trên màn hình, ngoại trừ vài dòng giới thiệu năm sinh cùng lớp học, còn liệt ra một dãy thành tích nổi bật đạt được khi học ở trường, thậm chí còn nêu rõ chuyện mình đạt được tư cách tham gia cuộc thi đặc thù trường Trấn Đế như thế nào.

Bất ngờ là, không hề có chửi bới hay ngôn từ thô tục nào cả.

“A! Không ngờ gặp được lớp trưởng Lăng Vệ ở đây!”

Lăng Vệ ngoảnh lại, gương mặt hưng phấn của Brooks liền ập vào mắt “Brooks, là cậu đó à.”

“May mắn hết biết, lớp trưởng mấy ngày nay trốn đi âm thầm luyện tập, hại tôi còn nghĩ trước khi cuộc thi kết thúc còn mơ mới gặp được lớp trưởng. Lớp A thiếu lớp trưởng, ngay cả các giáo quan lên lớp cũng thấy uể oải… Ủa, lớp trưởng cũng vào trang này sao?” Brooks nhìn màn hình.

“Cậu biết ư?” Lăng Vệ lập tức hỏi.

“Đương nhiên là biết, tui mỗi ngày đều lên xem đó nha, hơn nữa còn ra sức động viên tinh thần cho cậu. Cậu xem.” Hắn cúi người, ghé vào bàn phím, trỏ chuột vào một trang khác “Đây đều là bài viết của tui về lớp trưởng đó, còn liệt kê một ít thành tích vinh quang…”

“Lớp trưởng Lăng Vệ!”

“Lớp trưởng kìa!”

Thư viện im ắng bỗng nhiên nhốn nháo hẳn lên, học viên lớp A vừa kết thúc tiết học Lịch sử chiến thuật cổ đại từ lầu hai đi xuống, bởi thấy Lăng Vệ mà vui mừng xúm xít.

“Hóa ra lớp trưởng ở thư viện.”

“Nhất định là chuẩn bị cho cuộc thi rồi.”

“Ừ, tôi đang tìm tài liệu về mô hình tính toán thời tốc.”

“Wow… Lớp trưởng tự học được đến phần này luôn.”

Sau khi bị nhân viên thư viện lên tiếng nhắc nhở, mọi người mới giảm âm lượng xuống, nhưng vẫn hưng trí bừng bừng.

“Đây là trang giới thiệu về lớp trưởng mà?” Những người khác cũng chú ý.

“Xem đi, bài giới thiệu về lớp trưởng do tôi viết đây.”

“Đừng quên, biết bao thành tích xuất sắc trong những năm qua đều do tôi khổ sở vất vả lắm mới đào được đó.”

“Chỉ cần tìm kiếm là ra thôi chứ có gì đâu, Al, bộ dạng tranh công của cậu lồ lộ ra kìa. Đừng nói cậu muốn làm cho lớp trưởng mời mình đi ăn cơm nha?”

“Hề hề.”

“Đúng rồi, tôi mỗi ngày cũng lên cổ vũ lớp trưởng cố lên.”

“Lớp trưởng được đông đảo ủng hộ, ngày nào lượt xem cũng rất cao, tin nhắn cũng quá trời.”

“Gượm đã.” Lăng Vệ ngắt lời mọi người, nhìn quanh một vòng “Các cậu là nói, thông tin này là do các cậu…”

Mọi người cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, vừa thần bí vừa kiêu hãnh mà cười.

Brooks húng hắng cổ họng mà đáp “Đây là bọn tui cùng nhau làm, bởi có đoạn thời gian không thấy lớp trưởng Lăng Vệ, không dám quấy rầy cậu luyện tập, lại rất muốn cổ vũ cho cậu, thế nên nghĩ thông qua trang web…”

“Ban đầu chỉ tính lập một trang trong thế giới ảo để cả lớp có gì muốn nói thì biểu đạt với lớp trưởng thôi, không ngờ trừ bỏ bạn học trong lớp, bên ngoài cũng có rất nhiều người cổ vũ cho cậu.”

“Đương nhiên rồi, lớp trưởng chúng ta đẹp trai như thế, ảnh chụp tư thế hiên ngang oai hùng, thêm vào đó thành tích vô cùng hoàn mỹ, nhất định người sùng bái nhiều vô số kể.”

“Mấy lớp nữ sinh, hẳn cũng xem qua hết rồi.”

“Nghe nói lớp F cũng vì lớp trưởng của bọn họ lập một trang, nhưng số người theo dõi căn bản không thể sánh với lớp chúng ta được.”

“Hiện tại ngoại trừ trang giới thiệu về lớp trưởng mà chúng ta tạo, quá chừng trang khác đều đăng rất nhiều bài về lớp trưởng, xem ra người ủng hộ lớp trưởng ngày càng nhiều nha.”

“Chậc chậc, không ngờ trên trang mạng thôi mà lực lượng cũng cường đại vậy, chẳng khác nào lớp trưởng Lăng Vệ đã trở thành thần tượng tân thế hệ của Liên Bang.”

“Rõ ràng đã trở thành ấy chứ.”

Mọi người anh một lời tôi một câu mà hào hứng thảo luận Lăng Vệ được hoan nghênh như thế nào.

Nhưng điều khiến Lăng Vệ quan tâm nhất, không phải điều này.

“Đúng rồi, độ rày lớp trưởng còn thêm vẻ thần bí…”

“Cái gì mà vẻ thần bí?” Lăng Vệ chợt chột dạ.

Lập tức có người nhập một liên kết khác, mở ra một trang web khác đẹp mắt không kém “Đây nè, nhưng mà, phải công nhận người trong ảnh này với lớp trưởng cứ như cùng một khuôn đi ra vậy.”

Lăng Vệ trầm mặc nhìn màn hình.

Giao diện trang web dành ra một khoảng rất lớn đăng ảnh chụp, một tấm là hình mình mặc quân phục, tấm còn lại, hiển nhiên là hình Vệ Đình đã khắc sâu vào ấn tượng của cậu.

Lần đầu tiên thấy, gần như bị sốc.

Lúc này, nhìn hình ảnh mình và anh ta kề sát nhau, vẫn bất ngờ không kém.

Trên hai ảnh chụp, đều in một ký hiệu kỳ quái màu đỏ tươi, hơn nữa dòng chữ viết trên đó làm cho người ta kinh sợ không thể xem thường — Thân thế con nuôi nhà họ Lăng! Quân giáo sinh ưu tú là con của thượng úy truyền kỳ Vệ Đình?

Thời điểm này, thật ra lòng hiếu kỳ của các học viên đã sớm tăng vọt.

“Lớp trưởng, Vệ Đình này, thật sự có quan hệ với lớp trưởng sao?”

“Nhìn ảnh thấy giống nhau y như đúc, không biết có từng bị chỉnh sửa qua không nữa, người tên Vệ Đình thật sự tồn tại hả?”

“Tôi cũng từng tra qua, trường Trấn Đế hình như từng có một người tên Vệ Đình đã tốt nghiệp, có điều thông tin lại ít ỏi đến đáng thương. Cũng đúng thôi, trường mình hằng năm có biết bao học viên tốt nghiệp, qua vài năm đã sớm bị lãng quên chứ đừng nói hơn hai mươi năm trước…”

Thấy vẻ mặt Lăng Vệ khó coi, thanh âm mọi người dần nhỏ xuống, bất an trao đổi ánh mắt.

“Lớp trưởng hình như không vui cho lắm…”

“Kỳ thật, không cần quá để ý mấy tin lá cải trên mạng đâu.”

“Đúng đó, không phải trước giờ cậu luôn nói huyết thống không trọng yếu, quan trọng nhất chính là sự cố gắng của bản thân sao?”

Trang web có thống kê lượt xem, Lăng Vệ kinh hãi lướt nhìn con số trên đó.

Xem ra, chuyện này đã vượt xa phạm vi trường Trấn Đế, người ở những tinh cầu khác cũng nghe lời đồn thổi về cậu rồi không biết chừng.

Nhưng, làm như vậy rốt cuộc mục đích là gì?

Mình chẳng qua chỉ là một quân giáo sinh được tham gia cuộc thi đặc thù, đối với Liên Bang khổng lồ mà nói, nhỏ bé hệt như chẳng hề tồn tại, cho dù chuyện cha ruột của mình bị vạch trần thì có thể ảnh hưởng gì tới mình chứ?

“Trang web này, có biết ai lập nên không?” Lăng Vệ hỏi.

Mọi người không hẹn mà gặp đồng thời lắc đầu.

“Ai cũng có thể đăng tải lên mạng, này căn bản không tra được đâu.”

“Không cần.” Lăng Vệ không muốn những bạn học đơn thuần bị cuốn vào cuộc tranh giành hiểm ác “Các cậu muốn giúp tôi, thì hãy chuyên tâm ôn tập bài vở đi là được.”

“Lớp trưởng.”

“Tôi còn cuộc thi, các cậu cũng phải chuẩn bị cho tốt nghiệp đúng không? Thành tích xuất sắc của lớp A phải được giữ vững, không được bởi tôi tham gia cuộc thi không thể theo sát các cậu mà các cậu mặc điểm rớt thê thảm.” Lăng Vệ nửa thật nửa đùa trừng mắt nhìn bọn họ một cái.

Thấy Lăng Vệ tươi cười rạng rỡ, không khí nhất thời dịu lại.

“Hây, mọi người.” Brooks ho khan một tiếng “Chúng ta mời lớp trưởng đi ăn một chầu đi, góp tiền mua chút đồ ăn, xem như lời chúc sớm lớp trưởng chiến thắng cuộc thi đặc thù.”

“Nhất trí!”

“Cám ơn mọi người, bất quá phải để hôm khác thôi. Hôm nay tôi còn có việc.” Lăng Vệ từ chối.

“Đừng làm cụt hứng vậy chứ, lớp trưởng.”

“Thật là buổi chiều còn bài huấn luyện phải thực hiện, để lần sau đi, tôi sẽ mời mọi người một chầu, xem như họp mặt trước tốt nghiệp luôn.” Lăng Vệ vỗ vỗ vai Brooks.

Sau khi trấn an mọi người, mang tài liệu đã tải ly khai.

Lúc trở về phòng, ở trước cửa thang máy lầu thế nhưng một gặp một người ngoài dự đoán.

“Lăng Hàm?” Lăng Vệ kinh ngạc hỏi “Hôm nay em về sớm vậy?”

“Ừm, tham gia từ sáng, thấy hơi mệt nên về sớm một chút.”

“Ra là vậy.” Giọng Lăng Vệ thấp dần.

Mình sơ ý quá.

Lăng Hàm ở trạng thái gian nan kia nhịn suốt một đêm.

Người làm bằng sắt cũng vô pháp chống đỡ trong thời gian dài.

“Em quả thật nên ngủ một giấc. Đúng rồi, hội nghị hôm nay tốt đẹp cả chứ?” Không biết hội nghị quan trọng cỡ nào mà khiến Lăng Hàm phải dồn toàn lực chuẩn bị ứng phó đến vậy.

“Quyết định cuối cùng đêm nay mới có, bất quá em cảm thấy hẳn là không có vấn đề gì lớn.”

Cửa thang máy mở ra, hai người cùng nhau đi vào.

Lăng Vệ quẹt chứng minh vào bảng từ, thang máy tự động đi lên tầng cao nhất.

Giống thường lệ, Lăng Hàm không hề phiền hà mà cẩn thận đặt câu hỏi về hoạt động trong ngày của Lăng Vệ.

“Hôm nay anh ra ngoài làm gì?”

“Anh đến thư viện.”

“Còn vướng mắc chỗ nào sao?”

“Anh tải mấy mô hình tính toán thời tốc để tối xem lại.”

Không biết chuyện mấy trang web với lời đồn đãi kia có nên nói cho Lăng Hàm không? Lăng Vệ thầm nghĩ.

“Có gặp ai đặc biệt không?”

“Gặp Đàm Phong, nhưng anh không nói chuyện với cậu ta, ngoài ra còn có bạn học lớp A nữa.”

Ra khỏi thang máy, Lăng Vệ mở cửa, để cho Lăng Hàm đi vào trước, mình thì dừng ở huyền quan thay giày xong mới đi vào phòng khách.

“Chờ một chút, Lăng Hàm.”

Tuy rằng biết Lăng Hàm đã mệt chết được, nhưng chuyện này, thảo luận Lăng Hàm so ra tốt hơn.

Lăng Vệ không hy vọng sẽ phát sinh những tai họa khác nữa.

“Anh gọi em?” Nghe thấy cậu lên tiếng, Lăng Hàm lập tức từ nhà ăn trở lại “À, đợi em dậy rồi nấu cơm cho anh.”

“Không phải chuyện đó, có việc anh muốn nói với em.”

Lăng Vệ thần sắc nghiêm túc, khiến Lăng Hàm chuyên chú “Làm sao vậy?”

“Lúc này, trong ngoài trường đều đồn đãi rất nhiều về anh, không biết lý do tại sao. Ban đầu là vì bạn học muốn cổ vũ cho anh, nên đem một ít thông tin về anh đăng lên mạng. Nhưng hình như có vài người muốn lợi dụng để gây rắc rối.”

“Gây chuyện rắc rối gì?”

“Bên trong chắc chắn có điều kỳ quái, cụ thể là gì anh cũng không rõ, nhưng đáng nghi nhất thì có hai điểm. Một là, số người ủng hộ anh trên mạng quá cao, hẳn là có người thao túng. Hai là, trên đó cũng đăng đôi chút… thông tin về Vệ Đình, giống như hy vọng toàn Liên Bang biết quan hệ cha con của anh vậy.”

Lăng Hàm ánh mắt sáng ngời nhìn cậu, bỗng nhiên mặt giãn ra “Hóa ra là chuyện này.”

Hắn cong khóe môi khẽ cười.

“Em biết rồi à?”

“Buồn cười, nếu toàn Liên Bang đã hay thì sao em chẳng biết gì được? Kia chắc chắn là lúc toàn thể người nhà họ Lăng bị diệt trừ hết rồi. Anh, anh không cần lo lắng việc này.” Lăng Hàm nói xong, vươn vai ngáp một cái, định trở về phòng.

“Lăng Hàm, gượng đã, nói rõ ra xem nào.” Lăng Vệ tiến lên ngăn hắn lại “Lăng Khiêm vì anh tìm hồ sơ về Vệ Đình mà bị bắt, bây giờ lại bất ngờ lộ ra tin tức quan hệ cha con, làm sao mà là chuyện vặt được? Em xem số lượng người trên trang thông tin về anh đi…”

“Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã kéo danh tiếng anh đến trình độ này, đương nhiên là có người âm thầm ra tay.”

“Cái gì?” Lăng Vệ trợn tròn mắt nhìn hắn “Chẳng lẽ… đây cũng là kế hoạch của em sao?”

“Em chỉ phụ giúp một chút thôi, còn chủ động thực hiện kế hoạch này không phải em. Thẳng thắn mà nói, em không có thế lực lớn như vậy, có thể làm cho anh như sinh ra trong chúng tinh phủng nguyệt, dựa vào mạng lưới internet khổng lồ mà che mắt dân chúng Liên Bang.”

“Vậy đó là ai?”

“Hiện tại em không có chứng cứ, chỉ phỏng đoán mà thôi.” Tuy rằng nói vậy, nhưng biểu tình của Lăng Hàm lại có vẻ phi thường chắc chắn “Có khả năng là nữ vương bệ hạ.”

“Nữ vương bệ hạ?!” Lăng Vệ thất thanh hỏi lại.

Tượng trưng tối cao của vương tộc thần thánh Liên Bang, vì sao lại hao tổn tâm tư làm chuyện này?

Lăng Vệ mờ mịt “Tại sao? Nữ vương bệ hạ hoàn toàn không cần phải… nhắc lại sự nổi tiếng của anh. Anh chẳng qua chỉ là một quân giáo sinh bình thường trong trường quân đội mà thôi, làm vậy có tác dụng gì chứ?”

“Không biết, suy nghĩ của vương tộc không phải thứ người bình thường có thể hiểu được.”

“Nhưng, lập trang web về anh và Vệ Đình, cũng là do nữ vương bệ hạ hạ lệnh sao?”

Thật sự không sao hiểu nổi.

“Điểm này, em cũng không tra kỹ. Bất quá, ngày mai anh có thể tự mình hỏi đối phương một chút.”

“Hỏi đối phương một chút? Ý em là…”

“Ý em chính là nữ vương bệ hạ.”

Lăng Vệ ngây ngẩn cả người.

“Không phải anh vẫn luôn mong được gặp người sao? Nguyện vọng chẳng mấy chốc nữa là được thực hiện. Thiệp mời đến yến hội cung đình, hôm nay vừa đưa đến văn phòng của em.” Lăng Hàm lấy thiệp mời từ túi áo ra, điềm nhiên như không đưa cho cậu.

Thiệp mời thượng khách, óng ánh hai màu tím vàng xen kẽ lấp lóa.

Đây rõ ràng là thẻ cao cấp chuyên dụng để tham dự đại yến hoàng cung.

Ngày gặp nữ vương xin người cứu Lăng Khiêm mà mình đã khốn khổ chờ đợi, rốt cuộc cũng đến!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip