Chapter 2: Cậu thuộc về tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note:

Chào mọi người, lâu rồi mới có thể up chương mới về cặp Hannigram. Thề luôn, mỗi lần viết về Hannigram là mình phải vận dụng hết mọi nơ tron thần kinh não để viết, kiểu như viết sao để cho nó tượng hình, mơ hồ chút, cảnh 18+ còn không dám viết vì sợ thói quen ghi thô quá giống mấy fic mình viết bên các cặp khác.

Chúc các bạn có thời gian đọc vui vẻ:<3

----------------------------------------------

'Chuỗi thức ăn' là một khái niệm đã được định ra trong xã hội từ rất lâu về trước. Vòng tuần hoàn vẫn hoạt động một cách tự nhiên trong cuộc sống. Động vật lớn hơn với những ưu điểm nổi trội so với những động vật bé hơn nó dẫn tới việc động vật bé hơn sẽ bị ăn thịt . Hiện tại, con người là động vật đứng đầu chuỗi thức ăn. Con người với sức mạnh, trí khôn vượt bậc hơn hẳn những loài vật khác đã tự xem mình là đỉnh cao của chuỗi khi mà sự không công bằng hiện diện rõ ràng trong khái niệm trên. Thực tế cho thấy, kẻ yếu luôn bị chà đạp bởi những người cao hơn mình nhưng đó vẫn chỉ xét theo phương diện về mặt 'quan hệ, địa vị trong xã hội'. Còn về mặt sinh tồn, mọi sự đảo lộn về trật tự trong chuỗi đều bị xem là không thể chấp nhận được. Khi mà con người đang ở đỉnh cao của chuỗi, những hành động như 'bị ăn thịt' bị xem là bất bình thường trong thế giới này.

Hannibal luôn thấy phi lý khí thấy một con người nhỏ bé sao lại có thể đủ tự tin để hãnh diện đứng trên muôn loài. Một nhận thức sai lầm mà ai cũng có thể mắc phải. Hannibal không ăn thịt người vì ông muốn, chỉ là ông có thể làm điều đó mà thôi.

Sẽ thật sự thú vị làm sao....

Khi mà đồng loại của loài đang ở đỉnh cao đó lại có thể vượt qua rào cản và 'ăn thịt' bọn họ

Hannibal Lecter được xem là một con người xuất chúng trong xã hội, ông có gia thế, trí tuệ, phong thái của một người đứng đầu, một nhà lãnh đạo kiệt xuất có tầm ảnh hưởng với mọi người xung quanh. Cho dù thế, ít ai có thể ngờ rằng, đằng sau vẻ bề ngoài hào nhoáng lại ẩn chứa một con quái vật quyến rũ nhưng không kém phần chết chóc. Đi lên từ vị trí của một vị bác sĩ nắm trong tay sinh mạng của hàng vạn người, Hannibal hoàn toàn có khả năng tước đi hoặc cứu sống những sinh mạng ấy. Tất nhiên, việc 'tước đi' quá nhiều sẽ làm hỏng vỏ bọc hoàn hảo mà Hannibal dày công xây dựng. Sau này, khi ông đã chuyển sang làm bác sĩ tâm lý, tiếng tăm của Hannibal vẫn vang dội trong giới chứng tỏ vị thế to lớn ông đang sở hữu. Việc thao túng tâm trí của một người đem đến nhiều niềm cảm hứng cho ông, không phải sẽ thú vị hơn khi mà họ chỉ là những quân cờ đang nhảy múa trong lòng bàn tay của Hannibal hay sao.

Chỉ có điều

Quân cờ lần này đã đem đến những điều bất ngờ này đến điều bất ngờ khác cho Hannibal Lecter.

Will Graham

Chàng trai trẻ có khả năng đặc biệt có thể thấu hiểu suy nghĩ, hành động của những kẻ sát nhân trong những vụ án mà Jack Crawford giao phó. Ban đầu gặp mặt, giáo sư Lecter chỉ cảm thấy một sự hứng thú nhỏ về người con trai tên Will. Cái cách mà màu xanh của bầu trời ánh trong đôi mắt của Will Graham nhìn trực diện vào Hannibal, dò xét, nhìn sâu vào tận cùng bên trong, mong mỏi để được thấu hiểu con người mang tên Hannibal Lecter. Tất nhiên, ông cũng rất nóng lòng muốn được thử nghiệm, chơi đùa với Will nhưng vẫn còn quá sớm để cho anh biết được con người thật của mình, Hannibal đảm bảo rằng sẽ không có một dấu vết nào để truy về hành tung của ông. Muốn là kẻ đi săn thì không bao giờ thiếu con mồi và cạm bẫy cả.

Mọi cạm bẫy đều đã được Hannibal tính toán kĩ lưỡng. Từ việc dụ dỗ Alana rằng ông hứng thú với vụ án FBI đang phụ trách đến việc ngỏ ý muốn trở thành bác sĩ riêng cho Will. Tất cả....chỉ là để thấy thành quả của cuộc thao túng ông đặt ra. Mọi người đều hành động như ý vị giáo sư Lecter mong muốn. Ông cũng thích cảm giác khi mà một Will Graham mong manh dựa dẫm vào mình. Có một điều gì đó về sự bất ổn trong tâm trí anh thu hút Hannibal, chỉ có anh chứ không phải bệnh nhân nào khác. Hannibal đã nghĩ rằng có thể anh chính là 'người đó', người có thể thấu hiểu, chấp nhận con người ông.

Từ lúc gặp mặt cho tới nay, vẻ yếu đuối của Will chỉ thể hiện ra khi gặp Hannibal mà thôi. Theo dự tính ban đầu, anh sẽ là một món chính hoàn hảo cho bữa tiệc sang trọng khi thời gian chín muồi. Không biết từ bao giờ, kế hoạch ban đầu dần trật bánh. Hannibal tận hưởng những khoảng khắc ở bên cạnh Will, lắng nghe giọng nói anh miêu tả chi tiết, chính xác một cách đáng sợ những hành vi phạm tội của kẻ giết người, sự run rẩy hiện lên trên đôi bàn tay nhưng nét mặt vẫn giữ vẻ cương quyết, bình tĩnh đến lạ.

Có phải

Sẽ rất đáng tiếc nếu như không còn Will Graham ở bên cạnh.

Dần dần, Hannibal có những giấc mộng về người con trai mắt xanh. Vẫn là mái tóc xoăn ấy, vẫn là đôi mắt to tròn ấy, vẫn khuôn miệng ấy, cơ thể ấy đang được nhấn chìm trong màu đen vô hạn trước ánh trăng sáng buổi đêm quỷ dị. Hannibal sẽ cẩn thận chạm vào từng tấc da trên cơ thể Will, cơ thể anh sẽ run lên trong mỗi cú chạm thân mật, tiếng thở dốc xen lẫn với khoảng không vô định, tên Hannibal cất lên ngọt ngào tựa như đường mật rót vào tai, nhiệt độ cả hai hoà quyện trong dòng máu đỏ đặc bên dưới. Tất cả Will Graham đều thuộc về mỗi mình Hannibal.

Sự độc chiếm cũng là thứ cảm xúc mà chính giáo sư Lecter cũng có phần lo sợ, cảm xúc sẽ trở thành điểm yếu chí mạng của ông. Hannibal dần ép buộc Will hơn, khiến cho anh phải tới đường cùng. Mặc kệ bệnh u não đang hành hạ, bị Jack hướng ánh mắt nghi ngờ, Freddie tung những tin tức nửa thật nửa giả về Will. Dù cho Hannibal xem Freddie Lounds là người bất lịch sự, vô lễ khi gọi ông là 'Thợ xẻ vùng Chesapeake'- cái tên thô kệch chỉ dành cho những tên giết người vô kỷ luật thì việc cô ta đăng tin tức hiện tại đang có lợi cho việc thúc ép sự phát triển nơi Will.

Cho đến khi, mọi chuyện đã vượt quá giới hạn của nó. Họng súng chĩa vào người Hannibal không nao núng, chí ít là trên nét mặt của Will thì sự ngạc nhiên cùng sự phản bội đều thể hiện rõ trên đó.

'Tại sao?'

Cậu hỏi tôi 'Tại sao?', câu này phải để tôi hỏi cậu mới đúng.

Tại sao cậu lại phản bội niềm tin của tôi nơi cậu? Tưởng chừng rằng cậu đã hiểu rõ con người tôi để rồi trả giá cho hành động ấy là một vết sẹo vĩnh hằng lưu lại trên cơ thể kia.

Trái tim tôi đã tan vỡ thêm một lần nữa, vì Mischa rồi đến cậu Will Graham. Tôi đã nghĩ rằng có thể dứt khoát giải quyết cậu nhưng tôi vẫn cho cậu một cơ hội. Cơ hội cho cậu nhận ra sai lầm của bản thân và cơ hội cho tôi quên đi nỗi đau này.

Cho dù thế, tôi vẫn không thể quên cậu

Will yêu dấu.

Will đã từng là con rối trên bàn cờ của Hannibal, nhưng giờ đã khác, Will cùng Hannibal nhảy múa trên cạm bẫy hai người dành cho nhau khi mà nước đi tiếp theo của cả hai đều khó đoán trước. Thời gian Hannibal bị giam cầm chính là khoảng thời gian dành cho Will suy nghĩ thấu đáo vị trí của ông trong lòng anh. Dù trông có vẻ cô đơn và tù túng, căn phòng dành riêng cho Hannibal sau lớp kính vẫn toát ra được vẻ ấm cúng lạ kì. Giáo dư Lecter đã viết những lá thư gửi cho Will dù cho hơi vô lễ khi mà lá thư không được viết dưới tình trạng hoàn hảo nhất.

Will thân yêu,

Tôi thật là vô lễ khi đến giờ này mới có thể viết thư cho cậu. Tôi mong rằng sức khoẻ của cậu đã có tiến triển tốt đẹp hơn. Tôi chắc rằng đặc vụ Crawford sắp liên hệ với cậu sớm thôi khi mà những vụ án bên FBI sắp đến ngõ cụt. Trí óc của cậu luôn là một món quà tuyệt vời nhưng bọn họ luôn không tôn trọng điều đó.

Bên cạnh đó, tôi rất nhớ sự có mặt của cậu, mỗi cuộc nói chuyện cùng cậu đều luôn làm tôi thấy rằng tâm hồn mình đang được tự do, tự do thể hiện bản chất thật của tôi cho cậu biết và chỉ mình cậu mà thôi. Tôi đã nghe Alana kể về cuộc sống mới của cậu, xem ra cậu sống rất tốt, cùng đứa con trai mới và những chú chó đáng yêu. Tôi cũng mong là Winston cũng khoẻ. Nhưng như vậy có nghĩa là cậu đã đi tiếp và quên đi đứa con của hai ta không?

Tôi vẫn luôn chờ cậu

Hannibal Lecter

Lá thư được viết với những dòng chữ nắn nót, bay bổng, chỉ nhìn nét chữ thôi thì ai cũng có thể đoán được rằng người viết bức thư này là người có học vấn tốt. Phong bao bì trắng chứa đựng tâm tư của Hannibal luồn qua khe hở nhỏ giữa tấm kính, người phụ trách mang lá thư đi và chuyển tới chủ nhân của nó.

Hai ngày

Rồi một tuần

Đến nửa tháng

Lá thư hồi âm Hannibal mong đợi hay chính chủ vẫn không tới gặp mặt. Ông tự hỏi có phải do Will từ chối lời mời của mình hay vì lá thư chưa được gửi đi. Hannibal tin chắc anh không thể phớt lờ từng câu chữ của ông được. Ông lấy ra tờ giấy, chuẩn bị cây bút cạnh bên, từng nét chữ xinh đẹp hiện dần trên trang giấy.

Will yêu dấu,

Tôi tự hỏi rằng có phải cậu đang tránh mặt tôi hay vì lí do nào khác mà cậu vẫn chưa đến căn phòng giam lạnh lẽo này. Tôi sẽ coi như là vì cậu chưa nhận được lá thư đầu tiên. Có lẽ cũng đã đủ thời gian để cho cậu suy nghĩ về những quyết định tiếp theo của bản thân.

Mỗi tối, tôi vẫn thường hay mơ về khoảng thời gian có cậu ở bên. Nói chính xác hơn là về những dục vọng của tôi đối với cậu. Đôi mắt như bầu trời trong xanh không vẩn đục sẽ nhìn vào sự tăm tối, nhìn vào khuôn mặt thật sự của tôi- Hannibal Lecter chứ không phải là giáo sư Lecter mà cậu thường thấy. Tên tôi thoát ra trên bờ môi đỏ mọng do nhuốm đầy máu từ trên đôi môi của tôi. Cậu sẽ mân mê tư vị mà tôi đem lại, bấu víu lấy chút sự sống mà cậu đã chối bỏ suốt bấy lâu nay.

Cậu cũng giống như tôi, cô dơn trong cái thế giới mà không ai có thể hiểu chúng ta cả.

Lời mời của tôi vẫn còn có tác dụng

Tôi mong rằng cậu sẽ quay trở về bên tôi

Hannibal Lecter.

Lá thư được gửi đi với ước mong lần này Wil sẽ nhận được nó. Hannibal ngồi vào bàn, mở tờ báo New York Time và tận hưởng cốc cà phê như bao bữa sáng bình thường khác.

-------------------

'Hannibal....'

Ông ngoảnh mặt nhìn về phía người con trai đứng sau tấm kính, hơi ngạc nhiên trước sự thay đổi hiện diện nơi Will. Cậu tự tin hơn, mái tóc chải gọn sang bên và khoác lên mình bộ suit đơn giản tôn thân hình mảnh mai của mình. Hannibal mỉm cười dịu dàng như lúc ban đầu gặp anh.

'Will, tôi mừng là cậu đã đổi hãng nước thơm cạo râu khác'

Cậu cũng đáp lại bằng nụ cười tốt nhất của mình.

'Tôi...đã nhận được những lá thư của ông. Alana đã giấu chúng trong một khoảng thời gian dài'

Trông Hannibal không có vẻ gì là ngạc nhiên cả, ông đã phần nào đoán được sự can thiệp của Alana trong việc ngăn cản Will đến gặp ông.

'Vậy quyết định cuối cùng của cậu là gì Will của tôi?'

Câu hỏi cắt ngang những dòng suy nghĩ đang không ngừng được lập ra trong tâm trí của Will. Hai người im lặng nhìn qua tựa như không có gì có thể ngăn cản anh và Hannibal chạm đến nhau.

Will Graham như một con thiêu thân bay đến chiếc bẫy đã giăng sẵn, đợi chờ anh sa lưới vào.

Tất cả đều xảy ra theo như Hannibal dự tính.

Cậu thuộc về tôi Will Graham.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip