Tong Chien Than Lam Nguoi Qua Duong Chuong 7 Nho Va

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói đi, ông muốn ta giúp gì! "

Tiểu Bạch nhìn đối diện cười tủm tỉm Urahara hỏi.

Thật là, vừa mới thức dậy đã bắt làm việc, với một người lười biếng như Tiểu Bạch thì thật quá đáng.

Hai người đang ngồi đối diện ở giữa cửa tiệm, trung niên đại thúc tri kỉ mà rót hai li trà rồi luôi ra đóng cửa dẫn hai đứa nhóc cố nghe lén bên ngoài đi, Tiểu Bạch liếc sơ qua rồi trở về cầm lấy phong thơ trên bàn.

Tiểu Bạch không khách khí, vừa định mở ra vừa cầm li trà lên uống một cách khá là tao nhã.

"Trà ngon!" Trà thảo mộc sao, rất vừa ý cậu.

Bất quá, tên gian thương này không bao giờ làm việc lỗ lã bao giờ.

Quả nhiên, Urahara từ túi áo lấy ra một bức ảnh.

Trong ảnh là một nữ phu nhân xin đẹp có đôi mắt hiền hoà đang cười rất hạnh phúc, bất quá Tiểu Bạch có dự cảm không lành

"Người này đã chết rồi, đúng chứ! "

Có lẽ ông ta nhờ mình tìm người, nhưng nếu đối phương còn sống thì rất dễ, sẽ không cần phải nhờ cậu, đối phương đã chết thì khá khó, bởi vì Tiểu Bạch đã nhận ra người này

Đây chẳng phải là mẹ của Ichigo sao?

"Cô ấy bị một Howllo nuốt mất linh hồn, trong khi chồng cô ấy lại mất tất cả sức mạnh! "

"Rồi sao?"

Những điều này Tiểu Bạch đã biết.

Urahara cười khổ "Linh hồn cô ấy không có ở Thi Hồn Giới! "

Tiểu Bạch hiểu ngay "Ý ông là bảo ta tìm giúp ở những địa ngục khác? "

"Không phải quá rõ rồi sao?"

Urahara khá buồn nói "Đây là Masaki vợ của Isshin, một bằng hữu của ta, nếu biết cô ấy không rõ tung tích bao lâu nay chắc hẳn hắn sẽ điên mất, hắn đã rất đau khổ rồi! "

Ông ta cuối đầu trước Tiểu Bạch, cậu cũng không nghĩ sẽ thành thế này, dù sao trong nguyên tác cũng không nói quá nhiều cảm nhận của những vai phụ, như nghĩ đến một người như Kisuke cúi đầu trước mình cậu cũng không đành lòng.

"Được! Ta sẽ tìm giúp ông, bất quá ta không biết có được thành công không ! "

Urahara ngước lên nhìn Tiểu Bạch với vẻ mặt khá ưu thương, cuối cùng than nhẹ "Cảm ơn! "

... ...

Nhìn cái hang tối đen như mực Tiểu Bạch hồi tưởng.

Thế giới cho người chết không chỉ có một nơi, nó có rất nhiều cũng có một phần là tín ngưỡng, cũng có thể do các yếu tố khác tác động mà linh hồn mỗi người đi mỗi nơi khác nhau, thậm chí ai biết được bà ta xuyên không hay đã đầu thai, tệ nhất là linh hồn hoàn toàn biến mất, Tiểu Bạch cũng chỉ thở dài.

Thế giới chết có thể mở ra mà cậu biết hiện tại chỉ có Nhật Bản và Hy Lạp đi.

Nhật Bản chắc đã bị tên gian thương và đồng bọn lục tung, bây giờ chỉ còn có nước qua đến minh giới của Hades,  bất quá với cương vị là thần hay người Tiểu Bạch cũng rất ngại đến nơi đó.

Nếu dùng thân phận con người thì chỉ cần bước chân vào minh giới thì sẽ một đi không trở lại.

Nếu dùng thân phận của vị thần chiến thắng thì cũng càng khó, rõ ràng là một vị thần dị giáo ngươi một hai đến địa bàn người ta làm gì? Muốn nháo kiểu nào?

Không biết tại sao lúc đó đầu óc nước vô mà đáp ứng.

Xoa xoa thái dương, Tiểu Bạch nghiêm túc lại ánh mắt trở nên sắc bén, thần lực bị giấu trong sâu linh hồn bắt đầu giải phóng ra, cả chân núi dù là ban ngày cũng bị chói mắt bởi ánh sáng vàng kim từ cơ thể cậu phát ra như muốn lấn áp ánh sáng cả khu rừng.

Một số thú rừng chạy tán loạn, chim chóc bay đầy trời, Tiểu Bạch cũng kinh ngạc, không ngờ lúc giải phóng động tĩnh lại lớn vậy, cũng may chọn nơi này, vốn dĩ không có ai để ý.

Hiện tại vóc dáng hắn lùng hơn cũ hai cái đầu nhưng bù lại lực áp bách nhiều hơn trước, gương mặt cũng từ thanh tú ấm áp chuyển sang trẻ con lạnh lùng, ngoài ra màu mắt, màu tóc, màu da và cả quần áo cũng biến đổi.

Verethragna lựa chọn một góc độ tốt rồi bắt đầu vương tay tạo ra một vòng xoáy bốc khói mù hình thành một vòng xoáy tương tự hố đen vũ trụ.

Hắn tụ tập thần lực vào mắt cũng khiến ánh mắt phát ra ánh tím lộng lẫy như đá quý.

Verethragna nhìn thấy rất nhiều cánh cổng địa ngục và cổng dẫn qua thế giới khác nhưng lại chỉ thấy cánh cổng của Hy Lạp là mở rộng chào đón linh hồn người mới.

Không khác dự tính là bao, sử dụng quyền năng trở thành hóa thân cơn gió, hình bóng hắn biến mất trước cửa hang.

Một lúc lâu có đám trẻ kéo nhau vào rừng, đứa nhóc mập ú cứ kéo một cậu bé đeo kính cùng với nhóm bạn mình.

"Có thấy gì đâu, chắc cậu nhìn lầm rồi đấy Genta!"
Cô nhóc Mayumi nói, Misuhico bên cạnh cũng phụ hoạ, "Đúng thế, cậu kéo chúng tớ vào đây làm gì ?"

Gent diễn tả bằng cả hai tay giơ lên đưa xuống "Tớ rõ ràng thấy ánh sáng như một tia chớp vây quanh cả nơi này "

Sợ hai đứa bé không tin, Genta kéo thằng nhóc áo xanh bên cạnh "Conan cậu cũng thấy mà đúng không? "

Conan nhàm chán ngáp một cái rõ to rồi liếc sang nhóc to con "Chắc là ánh sáng của quân nhân tập sự bí ẩn nào đó, chúng ta về thôi! "

Genta: "Nếu vậy thì cũng ở lại xem chứ, biết đâu là người ngoài hành tinh! "

Bình thường cậu ít hay gây chuyện nhưng giờ lại chấp nhất với chuyện này vô cùng, vì Genta nghĩ sẽ không ai ngoài mình thấy được biến đổi khác lạ nào đó đó trong khu rừng, một thứ mà trước đây cậu chưa bao giờ gặp.

Đám bạn cãi cọ một lát mới đi xuống núi, Conan thì vẫn không để tâm chỉ nghĩ: Đầu óc trẻ con phong phú quá!

Mấy buổi nay cũng không có gì làm nên mới đi theo mấy đứa nhóc, xong vẫn nhàm chán .
Đi chung với đội thám tử nhí, Conan Cũng khó được thư giãn một ngày, kệ đi.

Lát sau có một thanh niên tóc hồng, mặt đồng phục xuất hiện tại đó nhìn theo đám nhóc đã xuống núi.

Cậu nhìn qua lớp kính là hang động tối đen không khỏi trầm tư.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip