Chương 5: Cội nguồn sức mạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Bạch không còn vẻ lơ ngơ ngây thơ nữa, như thói quen, cậu chống nạnh một tay nhướng mày hỏi

"Tại sao ông lại phát hiện ra ta? "

Trước giờ cậu biết Urahara rất mạnh, nhưng hiện giờ hẳn là không thể nhìn ra bản thể của cậu mới đúng, vì thế nên mới hơi bất ngờ vì đối phương nhận ra cậu.

Nhìn Tiểu Bạch với lớp vỏ ngoài con người, nhưng lại không giấu được linh áp Urahara đâm thủng

"Bởi vì linh áp! "

"Linh áp?"

Tiểu Bạch hỏi lại, thế thì càng lạ vì cậu chỉ có thần lực, không có linh lực.

Nhớ lại vài thứ xa xưa, chợt Tiểu Bạch tỉnh ngộ

"Ông nhầm rồi Urahara-san, đúng là ban đầu ông có thể cảm nhận được ta là đúng! Nhưng cái gọi là linh áp ông cảm nhận được trên người ta lại chính là cội nguồn, chứ nó không phải đơn thuần là linh áp mà tử thần các người sở hữu."

Tiểu Bạch nói làm gợi lên hứng thú của người đối diện.

Không hứng thú mới là lạ, chưa kể đối phương từng là đội trưởng đội 12, chuyên môn nghiên cứu về khoa học mà bản thân là một cường giả.

Cho nên đối với cái không biết, hắn luôn tràng đầy hứng thú.

Quả nhiên! Urahara đợi cậu giải thích.

"Đâu có dễ vậy! "

Tiểu Bạch làm động tác đếm tiền, cười một cách "trong sáng "

Nhìn thiếu niên độ tuổi cấp ba trước mặt, rõ ràng gương mặt rất hiền lành nhưng nụ cười đó...

Urahara thầm cắn răng, nhưng không chịu nổi tò mò, thở nhẹ 'Coi như lần này ta thua.'

Kể ra bản thân hắn là một gian thương, hôm nay lại bị một người khác tính toán lợi ích.

Nhưng Urahara lại không thể làm gì Tiểu Bạch, chưa chắc đánh lại đối phương, vả lại với người như hắn luôn muốn mọi thứ trong tầm tay, nên hắn phải biết mọi thứ.

Nghĩ lại đối phương là thần tồn tại không biết bao lâu, chắc chỉ có chuyện mà riêng hắn mới biết.

Nên! Urahara không hẳn là thương nhân, rất nhanh đã có nụ cười thương nhân bất cần đời trên mặt

"Nói đi !"

Tiểu Bạch thấy đối phương nhúng nhường, cũng đưa ra yêu cầu

"Ta cần tiền của thế giới này, một thân phận thích hợp và một nơi ở không ai quấy rầy, được chứ! "

Tuy trước mắt hơi khó khăn nhưng điều kiện của Tiểu Bạch đối với hắn cũng khá dễ dàng, còn tưởng đối phương yêu cầu gì quá đáng chứ.

Thấy tên gian thương gật đầu, Tiểu Bạch cũng nhẹ nhàng thở ra, trời biết cậu đang làm người vô gia cư đâu.

"Vậy được, ta chỉ nói một lần thôi "

Tiểu Bạch bắt đầu cho đối phương mở mang, đối diện cũng chứng tỏ mình đang nghe

"Cái ta gọi là "cội nguồn " một phần là do thần lực của ta... "

"... Như ông biết ở thế giới này có ma pháp, có linh lực hay siêu năng lực, vân vân,... Đầu tiên, chúng ta thử lấy lấy ma pháp làm ví dụ: Có ma pháp sư điều khiển được các năng lượng từ thiên nhiên, có pháp sư có sức mạnh cơ thể vượt trội, nhìn thì rất khác nhau, nhưng có điều tất cả chúng đều có chung nguồn gốc là ma lực, giống như một gốc cây mà chia ra nhiều nhánh..."

Urahara quả là thông minh
"Vậy ý cậu nói là tất cả sức mạnh đều có nguồn gốc chung?"

"Nhưng không thể nào!"
Urahara tán đồng, lại phủ định

"Ta đã từng gặp người sử dụng năng lực của hệ thống khác, nhưng rõ ràng ta không cảm nhận điểm tương đồng giữa sức mạnh của ta và hắn! "

Tiểu Bạch gật đầu đồng ý

"Ân! Sở dĩ vậy là do sức mạnh của các ông quá cách biệt, như một gốc cây có nhiều nhánh và sẽ có những nhánh nhỏ hơn, chắc là xa lơ xa lắc nên ông không cảm nhận được! "

Urahara rất nhanh đã nói trọng điểm

"Vậy, cậu biết nguồn gốc của chúng? "

"Dĩ nhiên, các loại sức mạnh điều có nguồn gốc từ... thần linh!"
Tiểu Bạch gật đầu liếc tên gian thương.

Urahara bất ngờ, tuy rằng sớm có suy đoán nhưng...

"Thần linh?"

"Đúng vậy, đừng nhìn ta như thế, ta không phải là vị ban sức mạnh cho các ngươi. Bởi vì để ban cho nhân loại một sức mạnh đặc biệt, nếu chỉ cho một vài cá nhân thì không sao, nhưng nếu ban cho một nhóm người thì phải hy sinh cả sức mạnh hay cả tính mạng. "

Thấy Urahara nhìn mình, Tiểu Bạch hắc tuyết trả lời.

"Dĩ nhiên không mấy ai ngu tới mức như vậy, có thể vì là con cháu mang huyết mạch thần linh không chừng !"

Tiểu Bạch chốt lại :
"Cho nên, nguồn góc tất cả sức mạnh đặc biệt mà loài người sở hữu được đều bắt nguồn từ thần linh, bởi vì sức mạnh của ông và chính bản thân ông từng là tử thần, nên mới cảm nhận được ta! "

Urahara tỏ vẻ mình đã hiểu.

Nhưng còn một điều nữa mà Tiểu Bạch không nói, sở dĩ nhận ra cậu còn bởi vì ông ta đã gặp qua cậu sử dụng sức mạnh, nếu không thì cho dù cảm nhận được sức mạnh của cậu thì cũng không biết cậu là ai đâu!

Thấy đối phương định hỏi sâu thêm cậu nhanh chóng cắt lời

"Đừng hỏi thêm sức mạnh của chúng ta có từ đâu, ta chỉ có thể nói cho ông, bên trên chúng ta... Còn có vô số những tồn tại cao hơn, chúng ta có sức mạnh từ họ, với lại sẽ không có chuyện ông tìm hiểu được hết nguồn gốc của thế giới đâu! Ông nên từ bỏ đi Urahara!"

Nếu không phải là người quen, Tiểu Bạch cũng không nói nhiều như vậy. Urahara tỏ vẻ hiểu được.

"Còn một vấn đề nữa! "

Tiểu Bạch mất kiên nhẫn, tỏ vẻ đang nghe

"Tại sao cậu lại trong hình dạng này? "

Tiểu Bạch: "..."

Thấy Tiểu Bạch sắp nổi bão, Urahara im luôn, quyết định dẫn đường cậu tới cửa hàng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip