Chương 14 - Giao chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dưới ánh trăng tròn thanh lãnh hờ hững soi chiếu, Tôn Trình chỉ thấy một đám hắc y nhân che kín mặt mũi, tám kẻ đó dùng ánh mắt giao tiếp với nhau, vừa nhảy xuống mái đình liền tản ra tám phương vị, trên tay lăm lăm trường kiếm, bao vây đủ hướng chẳng chừa một lối thoát. Tôn Trình nhíu mi, y chưa từng hành tẩu giang hồ, thành Lạc Dương cũng không phải là chốn các nhân sĩ võ lâm hay trú ngụ, bọn người áo đen này… không còn nghi ngờ gì chính là sát thủ, nhưng ai cử bọn chúng đến đây… ai nhất quyết lấy mạng Vương Phong Hành?

“Tránh ra nếu không muốn mất mạng.” Tôn Trình lạnh lùng nhìn phía xa, ánh mắt rơi vào khoảng không vô định nào đó, chẳng để đám hắc y nhân đó vào mắt. “Hôm nay ta không muốn giết người.”

Một tên sát thủ tóc trắng che mặt, ánh mắt lợi hại nhìn y đánh giá, chỉ cần nhìn ánh mắt của hắn, Tôn Trình biết hắn chính là tên cầm đầu. Bạch phát sát thủ nghe y nói liền bật cười, giọng điệu có vẻ khinh thường “A, Vương tiểu hầu gia ngữ khí cũng lớn thật nha. Xem ra ngài Đỉnh Quốc vương gia dạy con cũng không tệ, chưa nếm mùi nguy hiểm nên chẳng biết sợ, đúng không?”

Y lại nhìn hắn cười trả lễ, ánh mắt âm tà, rõ ràng ở thế hạ phong, nhưng chẳng thấy một tia sợ hãi, khoé môi tuyệt mỹ nhếch lên, hệt như lúc luyện tập cùng Vương Nguyên Chấn, Đỉnh Quốc vương gia hùng tài ưu tú đến như vậy còn không khiến y dễ dàng khuất phục, bọn nhãi con sát thủ này làm sao mà dễ dàng hù doạ được y. “Nếu không đánh giá ta quá cao, cớ gì chủ nhân các ngươi lại phái những tám người đến đánh với ta? Chẳng lẽ các ngươi rủ nhiều người để xem cho vui à? Giết ta xong rồi cùng nhau đi chơi Trung Thu sao? Ây… Ta không ngờ đám sát thủ các ngươi còn trẻ con đến thế cơ đấy, thấy không, ta chơi Trung Thu có một mình thôi. Haha.”

Sát thủ tóc trắng cùng đồng bọn nghe y nói mà tức muốn trào máu, tiểu tử khốn kiếp… chẳng xem sát thủ bọn chúng ra gì… Hắn gằn từng tiếng, sát khí ngùn ngụt trong ánh mắt “Vương tiểu hầu gia muốn thoát, thì tự mở đường máu, bước qua xác chúng ta mà đi. Để xem tiểu tử ngươi có bản lĩnh hơn cái mồm của ngươi không.”

Nói xong hắn cười phá lên, mũi kiếm chỉ về phía y, bảy người còn lại cũng nhất tề rút kiếm, kiếm quang dưới trăng loé lên sáng rực, sát khí lạnh lẽo đến rợn người, tám thanh kiếm bén nhọn chỉa ra như lưới, còn thiếu niên hầu gia kia thì như con cá, đứng im lìm lọt giữa bốn bề toàn kiếm.

Thần thái Tôn Trình trở nên tịch mịch, không có lấy một điểm kinh động, điềm nhiên như không…

Chỉ là trong mắt có một chút biến đổi, sát khí không biết từ lúc nào đã ngưng tụ, sắc như kiếm. Áo trắng thanh mị, lạnh lùng toả ra sát khí chết người.

Ống tay áo trắng rộng thùng thình khẽ động, kiếm trong tay đột nhiên đâm ra, màu xám xanh đặc trưng, như một chớp ánh sáng rực loé, rực rỡ mà lạnh lùng như sao băng rơi giữa đêm đen. Một chiêu kiếm triển khai như sét giáng xuống lưới kiếm, trong nháy mắt đã giao đấu mười mấy chiêu. Kiếm vây mọi phía, tả hữu đồng loạt tấn công, áp sát đối phương. Hắc y sát thủ cả bọn đều muốn đem tiểu hầu gia này chém thành vạn mảnh. Thanh kiếm trong cổ tay Tôn Trình khéo léo chuyển động, y nghiêng người né tránh, bình tĩnh ngăn cản những đợt tấn công dồn dập của bọn sát thủ. Trường kiếm chạm vào nhau tạo ra những tiếng đinh tai nhức óc, liên miên không dứt, khủng bố đến đáng sợ.

Tôn Trình một mình đối kháng với tám sát thủ lợi hại nhưng không hề tỏ ra sợ hãi. Thanh kiếm trong tay y vẫn là trường kiếm thông thường, nhưng cách thức triển khai kiếm chiêu lại vô cùng tàn khốc quyết liệt, nội lực từ cổ tay uyển chuyển đó đủ mạnh để chống lại đám sát thủ. Y ra đòn cực nhanh, đường kiếm nhạy bén linh hoạt, dù chỉ là lưỡi kiếm phổ thông nhưng khi quét qua lại như cắt đứt cả không khí, thứ kiếm pháp mà y dùng cực kì ác liệt, cơ hồ trong từng chiêu thức đều đánh đâu đáng đó, không cầu kì hoa mỹ, như muốn nhanh chóng đoạt mạng đối phương, không phí phạm dù chỉ một lần vung kiếm, bất chấp tất cả, phá hỏng kiếm trận.

Là lối đánh của con nhà tướng võ, trên chiến trường, phải tận dụng mọi lần xuất thủ, hiệu quả phải đạt đến mức cao nhất. Tôn Trình không ngờ được, Tần Lan bị thương ở phía xa đang âm thầm lặng lẽ dõi theo cuộc chiến, lợi hại đánh thân thủ võ công của y.

 Giao chiến một hồi, các sát thủ tinh anh dần dần bị kiếm thế áp đảo của thiếu niên bức lui ra, không còn giữ được kiếm trận. Sát thủ tóc trắng nghiến răng, mỗi lần hắn định tấn công, thì thiếu niên kia lại kịp thời cản lấy, phá đường đi của hắn, không sai một chút, mấy lần bức hắn phải đưa kiếm phòng vệ lại cho chính mình. Tên tiểu tử Vương Phong Hành, kì thực cũng lợi hại như cái miệng của y vậy, bọn hắn đã đánh giá y quá thấp. Vốn tưởng thiếu niên vương tôn quý tộc đều quen thói ăn sung mặc sướng, luyện võ bất quá cũng chỉ vài chiêu múa may khoe mẽ, không ngờ… tên Vương tiểu hầu gia này, lại có thể ra đòn âm hiểm đến như vậy, mấy lần suýt cắt đứt cổ hắn.

Nhưng chung quy y vẫn chưa có kinh nghiệm giao chiến, thân thủ rõ ràng lợi hại nhưng vì một chọi tám nên sau hơn năm mươi chiêu thì y ra tay có hơi bất lợi, do nôn nóng thoát thân nên xuất chiêu quá nhanh, dần dần đã hiện ra sơ hở. Tên thủ lĩnh tóc trắng của bọn sát thủ liền tận dụng cơ hội, thanh kiếm trên tay hắn như một đạo hào quang sắc lạnh bạt qua, thanh kiếm trên tay thiếu niên kia liền bị đánh bật.

Thiếu niên một thân áo trắng ôm tay lùi về sau, thanh kiếm của y nằm chỏng chơ trên đất. Sát thủ tóc trắng mỉm cười đắc thắng, Vương Phong Hành buông rơi vũ khí, còn bị kiếm của hắn đả thương. Máu từ vết cắt trên cánh tay phải tuôn ào ào, một loáng đã thấm ướt ống tay. Màu đỏ kinh diễm trên nền y phục trắng muốt vô cùng chói mắt.

Nhân lúc đối phương không thể tấn công, hắn vốn có thể một nhát đoạt mạng, nhưng tám thanh kiếm kia đột nhiên ngừng lại. Cả tám người nếu nhất thời bạt kiếm, thiếu niên kia e rằng đã bị chém nát thành nhiều mảnh vụn. Sát thủ tóc trắng không được lệnh giết y, chỉ khiến y bị thương mà thôi. Tần Lan nháy mắt, đám sát thủ thu kiếm về, nhún người phi lên mái đình, biến mất, chẳng lưu lại một vết tích nhỏ, vô ảnh vô tung.

Tôn Trình ôm tay nhăn nhó, vết cắt khá sâu, máu tuôn ra rất nhiều. Y cứ tưởng mình sẽ bỏ mạng dưới kiếm của đám sát thủ nọ, nhưng thanh kiếm của tên cầm đầu chỉ xuyên qua lớp áo, cắt một vệt dài trên tay y rồi sững lại. Bọn chúng không muốn giết y sao? Chuyện này thật quái lạ.

“Phong Hành…” Tần Lan khẽ gọi, giọng điệu thì thào yếu ớt. Chàng loạng choạng đứng dậy rồi bước về phía thiếu niên nọ.

Tôn Trình thấy sắc mặt người kia tái nhợt, giọng điệu khản đi liền cố nặn ra một nụ cười tà mị, khinh mạn thế nhân “Không cần lo cho ta.”

Rõ ràng trận chiến kịch liệt lúc nãy khiến y cạn kiệt thể lực, hơi thở dồn dập nhưng ánh mắt lại lạnh băng, Tần Lan nhìn thấy lại thoáng sững sờ “Máu ra nhiều quá… ta sợ ngươi…”

“Ngươi lo cho ngươi kìa, phi tiêu có độc, lúc nãy ta chỉ khống chế độc tính nhất thời mà thôi, muốn hoàn toàn tống hết chất độc ra ngoài, ngươi phải lập tức theo ta về phủ để chữa trị.”

Tần Lan lo lắng nói “Còn ngươi thì sao?”

Vương tiểu hầu gia dù đau muốn chết vẫn ráng mà cười “Không chết dễ thế đâu. Ta phải sống để di hoạ cho đời sau nữa.”

Nói xong liền ho, công lực y mới nãy đã dùng hết rồi mà còn nói cứng. Nhưng tính nào tật nấy, đến sém chết cũng chẳng thể nghiêm túc “Lúc nãy chưa kịp cám ơn ngươi. Còn tưởng ngươi thấy ta dung mạo vô song, thích ta rồi nên mới bất chấp lao đến ôm ta một cái. Tiểu tử ngươi ôm được Vương tiểu hầu gia ta là hời cho ngươi lắm rồi đấy. Bị thương chút đỉnh cũng đáng mà ha.” Bộ dạng trên mặt vô cùng gian tà, lời nói thì vô lại, Tần Lan nén cười, Vương Phong Hành quả thực là một kẻ thú vị.

“Tần Lan à, hôm nay ngươi cứu ta như vậy, ta lấy thân báo đáp ngươi nha.”

Tần Lan chỉ còn biết câm nín, cười không nổi mà khóc cũng không xong.

Đứng trước mỹ nhân là ai kia liền trở nên mất nết…

Sau cái đêm Trung Thu đầy mùi máu kia, Vương tiểu hầu gia hiện đang ngoan ngoãn dưỡng thương tại vương phủ. Độc tố trong người Tần Lan cũng đã được hoá giải, cái vụ tấn công kì lạ kia vẫn khiến y suy nghĩ mãi không yên.

Thiếu niên bạch y như mây chán nản tựa vào cột đình, đưa mắt nhìn tán liễu rũ bên hồ. Tám sát thủ nọ chính là người của Lịch Ảnh các, tổ chức sát thủ vô cùng bí ẩn này chẳng biết đang âm mưu cái gì… liệu có liên quan đến bệnh của Phong Hành mười năm về trước không?

Cuộc tấn công dưới trăng ngày nào có điểm quái lạ, đám sát thủ đó võ công cao cường, dù y có lợi hại đến cách mấy mà lấy một địch tám thì vẫn lành ít dữ nhiều. Chỉ đả thương y mà không giết, rốt cục mục đích của chúng là nhắm vào Vương Phong Hành hay ai khác?

“Tiếp cận y rồi chứ?” Thanh niên áo chùng bạc điềm tĩnh an toạ trên cỗ luân y hoa quý, ánh mắt lợi hại kia đang giấu nhẹm sát ý tầng tầng, nhìn thoáng qua chỉ thấy như mặt hồ nước tĩnh lặng, nhưng sâu thẳm trong đó là hàn khí đến buốt tim.

Tần Lan không còn mặc áo trắng thanh nhã nữa, trên người chàng là bộ y phục sát thủ thuần một màu đen, cung kính quỳ một chân, kính cẩn đem sự việc tâu lên.

Lưu Thương Thành nghe xong trầm mặc không nói gì, hai tay để trên thành vịn, tóc đen buộc cao, dù cơ thể tàn tật, nhưng uy lực từ ánh mắt vẫn khiến người khác nể sợ không thành lời. “Vương tiểu hầu thật khiến ta bất ngờ, bất quá, cũng là do ta đánh giá y quá thấp đi.”

“Chủ nhân, tiếp theo phải làm gì y nữa?”

“Ngươi cứ tiếp cận y, tuyệt đối không được để y nghi ngờ. Tiểu tử này vẫn chưa đến lúc ra tay trừ khử.” Giọng điệu rất nhẹ nhưng cũng rất lạnh, trong đầu cô đang suy tính cái gì, chẳng thể nhìn ra được.

Tần Lan gật đầu, chàng đứng dậy, định lui ra thì có một vật bé nhỏ bị quăng xuống đất, lăn tròn trên sàn nhà rồi dừng lại trước mặt chàng. Tần Lan khẽ mím môi, đưa tay ra nhặt chiếc lọ nhỏ màu tím sậm.

“Cũng đến ngày phát tác rồi đúng không? Giữ lấy mà dùng, mấy ngày này ta không có ở đây. Chuyện của tổ chức, ngươi tự biết lo liệu.” Lưu Thương Thành gõ nhẹ tay vịn, lập tức có người đến đẩy đi. Áo chùng bạc như ánh trăng chẳng bận ngoảnh mắt nhìn sát thủ trước mặt một cái, lạnh lùng đi mất.

Tần Lan cầm lọ thuốc khẽ thở dài. Mười năm qua, cơ hồ đã quá quen thuộc cái thứ này, độc Băng Tầm trong người, nếu mỗi lần phát tán mà không có thuốc, thống khổ đến cùng cực. Sát thủ nếu không nghe lời, sẽ không được phát thuốc giải, độc tố ăn mòn cơ thể đến chết thì thôi. Kì thực rất đau đớn. Chàng từng thấy qua vô số kẻ chết đi vì dám trái ý của Các chủ. Là sát thủ, chính mình phải xem bản thân như một con rối hoàn hảo, hoàn toàn phục tùng chủ nhân, nửa điểm suy nghĩ tạo phản cũng không thể có. Tần Lan nhất mực trung thành với Lưu Thương Thành, vì cô, chàng cam tâm tình nguyện chịu đựng chất độc, không hề oán than.

Tình cảm là một thứ đáng sợ, mù quáng bất chấp tất cả chỉ vì một người. Lưu Thương Thành xem Tần Lan là một công cụ, còn Tần Lan… chàng sẵn sàng bán mạng của mình vì cô.

Lưu Thương Thành ngồi trên cỗ xe ngực, hoà lẫn vào dòng người tấp nập, lặng lẽ rời khỏi Lạc Dương trong vài ngày. Trác Dương đế đô, phủ Lăng thái sư chính là đích đến của chuyến đi lần này.

Thanh niên y phục màu bạc cao quý lạnh lùng nhẩm thầm, khoé môi cong lên mà không cười, ẩn tàng nguy hiểm  “Lăng Tửu, xong việc ông phải trả thù lao thật xứng đáng cho ta mới được.” 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip