Phong Sinh Hoat Cua Gia Toc 1107 Request 04 Love Me Please

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Req số 4 mừn dành tặng cho bạn @-hirasummereth (hic mình không tag bạn được....) cảm ơn bạn vì đã luôn ủng hộ nhà mình nhé ~

Chương này do chính tay mình, Dai viết nên làm ơn đừng mang đi đâu nhé.
--------------------

Đỗ Duy Mạnh đơn phương Nguyễn Quang Hải tận 10 năm

Nguyễn Phong Hồng Duy yêu Đỗ Duy Mạnh tới nay vừa tròn 6 năm.

Thế nhưng thật trớ trêu khi mà Quang Hải lại đi và yêu Trường, thật may cho cậu chàng tình cảm của cậu được vị đội trưởng đáng kính đáp lại. Mạnh biết tin, tìm rượu giải sầu. Duy biết tin, chạy đi tìm Mạnh để an ủi.

Khi Hồng Duy tìm được anh thì đó là chuyện của mấy tiếng sau khi Duy Mạnh bước chân vào quán bar ồn ào này rồi. Nhìn thấy người mình yêu trong trạng thái say khướt, không còn biết đâu là phương hướng nữa khiến cho cậu đau lòng. Tại sao anh lại luôn tự tìm đến cho mình những thứ đau đớn như vậy, nhìn anh như vậy thật sự Nguyễn Phong Hồng Duy cậu vô cùng đau lòng...

Nhìn thấy có người định đi tới gần Duy Mạnh, Hồng Duy rất nhanh chân mà đi đến, nở một nụ cười tiêu chuẩn với người đó.

- Xin lỗi, đây là bạn của tôi.

Người kia thoáng khựng lại rồi cũng cười cười đáp lại, nhanh chóng rời khỏi chỗ của Duy Mạnh. Hồng Duy lặng lẽ nhìn người đàn ông mình đang đỡ lấy, cơ thể say khướt, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt thì lại lờ mờ khiến cho tim Hồng Duy thật sự không ổn.

Yêu vào thì bệnh tim lúc nào cũng tái phát...

- Hở, Duy đấy à...? Hức...s-sao..hức...sao Duy lại ở đây?

Duy Mạnh lờ mờ tỉnh khi cảm giác có ai đó nâng mình lên, anh ngước mặt lên nhìn Duy. Ánh đèn lờ mờ của quán bar khiến cho anh không thể nhìn rõ được biểu cảm của cậu nhưng anh đoán nó đang rất khó coi.

Anh biết Hồng Duy luôn để tâm tới mình mà.

Vì sao anh dám chắc như vậy ư?

Ha, tất nhiên vì anh biết thừa tình cảm của Hồng Duy dành cho mình là gì, một thứ tình cảm nguyên thuỷ của con người, chính là yêu.

Phải, Duy Mạnh biết rõ Hồng Duy yêu mình.

- Tới để vác Mạnh về, Mạnh say lắm rồi.

Hồng Duy liếc mắt nhìn một đống vỏ chai rượu trên bàn của Mạnh, cậu biết thừa rằng lời mình nói sẽ chẳng có ích gì đâu. Không phải Quang Hải thì mọi thứ đối với Duy Mạnh chỉ là hư vô mà thôi. Cậu biết chắc mà, nhưng không thử khuyên nhủ thì sao biết anh không nghe mình. Hồng Duy cậu đúng là lì thật.

- Không, Duy về đi, Mạnh không về.

Chẳng biết lực từ đâu mà Duy Mạnh lại dễ dàng hất tay của cậu ra, người say thường không quá khoẻ nhưng với lực bản nay thì thật sự...có chút khoẻ. Hồng Duy hơi loạng choạng một chút nhưng cũng nhanh chóng lấy lại sự thăng bằng. Lùi lại vài bước định dùng giọng nhẹ nhàng khuyên răng, nếu không được thì dùng Quang Hải, dù chắc chắn sẽ thành công nhưng tim cậu lại thật đau. Mắt thấy người mình yêu định khui thêm một chai rượu nữa, cậu nhanh như chớp chạy tới thật nhanh, giật phắt chai rượu trong tay của anh.

- Đừng uống nữa, Mạnh đã say lắm rồi! Hải thấy sẽ không vui đâu!

Quả nhiên khi nhắc tới Hải thì Duy Mạnh khựng lại một chút, nhưng rồi thay vì ngoan ngoãn như bình thường thì lần này anh lại nổi điên lên, lao tới túm lấy cổ áo của Hồng Duy rồi quật mạnh cậu xuống bàn khiến cho Hồng Duy không kịp trở tay, cơ thể lại đau đớn không thôi.

- MẸ NÓ, CÂM NGAY, AI CHO MÀY NHẮC TỚI QUANG HẢI LÚC NÀY HẢ? TAO CẤM MÀY, CẤM MÀY NGHE CHƯA??

Mỗi một từ "cấm" thì anh lại giáng một cú đấm thật mạnh xuống khuôn mặt của cậu khiến cậu không hiểu, đau đớn kêu rên. La hét muốn cầu cứu nhưng mọi người xung quanh chỉ vây quanh đứng nhìn một màn đánh nhau trước mặt. Duy Mạnh dùng lực rất mạnh, đấm thẳng vào mặt của Hồng Duy, sau đó lại chuyển xuống bụng khiến cho cả người cậu bầm tím.

Tưởng như sẽ bị đánh tới chết nhưng rất may, ngay lúc đó bỗng dưng Mạnh lại gục xuống, đằng sau lưng của Mạnh chính là một chàng trai. Anh ta thấy cậu liên tục kêu cứu nên ra tay nghĩa hiệp giúp đỡ một phen.

- Cậu có cần đi bệnh viện không?

Một tay nhấc nửa người của Duy Mạnh lên, tay kia cũng rất tốt bụng mà đỡ lấy Hồng Duy đang vật vờ. Nhìn rõ người cứu mình thì cậu chỉ cười cười lắc đầu khéo léo từ chối, nhờ người đó có thể giúp cậu vác anh đi ra ngoài xe taxi. Người đó đồng ý, Hồng Duy liền rối rít cảm ơn.

Khi mà cả Hồng Duy lẫn Duy Mạnh đều đã về tới nhà, cậu rất khó khăn mà có thể kéo anh lên tới tận phòng. Dù gì thì Duy Mạnh cũng cao tới 1m8 trong khi Hồng Duy tới 1m7 còn chưa tới, chiều cao chênh lệch như thế, việc cậu gặp khó khăn trong lúc đỡ anh là chuyện vô cùng đương nhiên. Anh nằm trên giường mê man, khuôn mặt đỏ bừng vì say rượu, cả người bốc lên mùi bia rượu và thuốc lá rất khó chịu.

Thật là buồn nôn quá đi mất...

Thế là Hồng Duy quyết định sẽ giúp anh lau người, thay quần áo rồi cho anh uống chút nước chanh giải rượu vậy. Nghĩ là làm, cậu rất nhanh liền chạy đi làm tất cả những việc trên. Nhẹ nhàng cởi quần áo của anh ra để lau người, lau sạch thì lại đi tìm quần áo của anh để giúp anh thay. Người sạch sẽ rồi thì Hồng Duy đi xuống bếp tìm một chút chanh cũng như gừng để giải rượu cho người đang say như chết kia.

Hoàn thành mọi việc rồi thì cậu cũng đã mệt muốn xỉu. Thế là không gần ngại nằm vật xuống ghế sô pha trong phòng mà chợp mắt một chút.

Có một điều Hồng Duy không hề nhận ra trong suốt quá trình đó chính là Duy Mạnh vốn đã tỉnh lại một chút. Tuy rằng không thể nhìn rõ hay nói chuyện vì cổ họng khô khốc nhưng thật sự anh có thể nhận ra được ai là người đang chăm sóc mình. Anh tham lam muốn sự chăm sóc ấy dành cho mình, thế là anh quyết định giả vờ ngất đi để cho Duy tiếp tục chăm sóc mình.

Lúc chắc rằng người kia đã ngủ, anh đã ngồi dậy, khi tỉnh táo, anh vẫn có thể nhớ một chút kí ức về việc làm của mình ban nãy. Nếu hỏi anh cảm thấy tội lỗi không thì chắc chắn là có rồi. Lúc đó thật sự là nhất thời xúc động nhưng anh hoàn toàn không thể nào làm chủ được mình, cứ muốn vung nắm đấm như thế. Bước xuống giường, thật nhẹ nhàng đi đến bên ghế sô pha mà cậu đang nằm, anh ngồi xổm xuống mà nhìn cậu.

Thâm ngay bên má và mắt thì sưng vù lên. Cảm giác tội lỗi một lần nữa tràn ngập trong tâm trí của anh. Nhanh chóng đi tìm hộp sơ cứu, Duy Mạnh cứ như vậy mà sơ cứu vết thương cho cậu, khi tay chạm nhẹ vào trán của Hồng Duy để vén tóc cậu lên, xúc cảm thật tốt, da thật mịn...

"Con trai mà da mịn như gái vậy, đúng là review mỹ phẩm có khác..."

Sau khi sơ cứu xong rồi thì Duy Mạnh ngồi im đó nhìn Hồng Duy, nhìn thật kĩ cậu con trai trước mặt mình đang say ngủ. Đôi lúc có nói mớ vài câu nữa, dù không nghe rõ được cậu đang mớ cái gì nhưng anh lại tự thấy hành động này thật sự rất...đáng yêu...

- Sao lại đáng yêu thế này chứ...

Đúng vậy, là đáng yêu.

Từ rất lâu rồi, Duy Mạnh không còn dùng từ này với bất kì ai nữa, trai hay gái, đồng đội hay người thân đều như vậy. Ngay cả Quang Hải - người mà anh tự nhận rằng mình yêu cậu ấy đi nữa thì anh cũng không còn sử dụng từ này từ lâu rồi. Vì anh nghĩ, từ đáng yêu dành cho Quang Hải, phải để chính miệng người khác nói, cậu bé ấy sẽ vui hơn rất nhiều.

Bản thân anh cũng có thoáng giật mình khi tự mình nói ra từ ấy, nhưng khi nhìn lại khuôn mặt và biểu cảm của ai kia, anh lại tự cười một mình.

"Cho tim mình chuyển hướng một chút cũng đâu sao đâu nhỉ? Dù gì...Hồng Duy cũng đợi mình khá lâu rồi."

...

Hồng Duy ngồi dậy vươn vai ra, duỗi người đầy mệt mỏi. Tối hôm qua phải chăm cho tên công tử kia đúng là mệt chết người mà, hắn ta vừa nặng vừa to đã vậy còn cao hơn cậu hẳn một cái đầu, thế mà dám để người nhỏ bé như cậu vác, đúng là bất công mà.

Đang phàn nàn bỗng cậu thấy gì đó sai sai, tay mình sao lại ấm thế nhỉ. Thế là Hồng Duy cúi xuống từ từ và hình ảnh hiện ra trước mặt khiến cho cậu một phen hú vía.

Ôi chúa ơi, D...Duy Mạnh....DUY MẠNH ĐANG NẮM TAY MÌNH MÀ NGỦ GỤC KÌA!!!

Tâm trí của Nguyễn Phong Hồng Duy lúc này chính là loạn hết cả lên. Cậu không thể nào hiểu được, vì sao Duy Mạnh lại nắm tay cậu? Tại sao anh lại ngủ gục ở đây? Đã có chuyện gì xảy ra??

Lo xoay vòng trong đám suy nghĩ vẩn vơ của mình, Hồng Duy hoàn toàn không nhận ra được người đang nắm lấy tay mình có đã thức dậy mất rồi. Lúc đang thẩn thờ suy nghĩ thì bỗng khuôn mặt của Duy Mạnh phóng đại trước mặt của cậu. Anh nhìn cậu một lát, tận hưởng khuôn mặt đỏ bừng lên vì ngượng của ai kia. Nhếch mép cười gian manh, anh đưa tay lên nhéo má của cậu, kéo ra hai bên, xúc cảm thật sự vô cùng tốt.

- Dậy rồi hở? Đi ăn sáng không?

- H-Hả? Được được, vệ sinh cá nhân một lát rồi đi cùng nhá.

- Ừ, lẹ lên.

Đỗ Duy Mạnh gật nhẹ đầu rồi đứng dậy đi về phòng vệ sinh khác để đánh răng rửa mặt cũng như là thấy quần áo mới. Lúc mà anh bước ra thì cậu đã đứng đợi sẵn rồi, lúc nào cũng vậy, Nguyễn Phong Hồng Duy luôn là người đứng và đợi anh, dù là bất kì hoàn cảnh nào cũng vậy. Cậu luôn luôn đợi anh.

Nở một nụ cười hài lòng, Duy Mạnh bước lại gần khoác vai Hồng Duy kéo cậu đi thẳng khiến cho cậu chàng hơi bất ngờ. Cậu hơi không hiểu lắm, hôm nay vì sao Duy Mạnh lại cởi mở như vậy? Tính cách của một người có thể thay đổi nhanh như chớp chỉ sau một cú đánh thôi sao? Biết vậy cậu đánh anh sớm hơn rồi...

Cả buổi sáng ấy Duy Mạnh hành động rất kì lạ, khác hoàn toàn với bình thường. Dịu dàng hơn, quan tâm cậu nhiều hơn, nhẹ nhàng hơn, ôi, hãy nói với Hồng Duy rằng cậu không mơ, đúng không, mọi thứ đang xảy ra lúc này khiến cho cậu không cách nào có thể tin rằng đây là sự thật được. Mọi thứ quá đỗi ảo diệu rồi!

Duy Mạnh khi nhìn thấy biểu cảm mông lung, ngơ ngác và bối rối của Hồng Duy mỗi lần anh quan tâm cậu làm cho lòng của Duy Mạnh anh hơi đau. Cậu ấy như vậy là bởi vì trước đây mình đã quá lạnh nhạt ư? Anh đoán vậy.

Tới tận buổi tối thái độ của Duy Mạnh vẫn không đổi khiến cho Hồng Duy thật sự rất bối rối. Chẳng lẽ Duy Mạnh nhìn nhầm mình với Quang Hải mà mới đối xử với mình như vậy? Giật mình với suy nghĩ đó của bản thân nhưng thật sự không phải là không thể. Hôm qua đâu ai biết được người kia đánh anh mạnh như thế nào, lỡ như bị chấn thương não cũng không biết chừng.

"Phải hỏi cho rõ!"

...

Trôi qua một tuần nhưng cậu vẫn chưa có cơ hội để hỏi anh cho rõ. Là bởi mỗi khi định hỏi thì anh lại dùng ánh mắt dịu dàng, giọng nói ấm áp và đầy quyến rũ của mình để câu dẫn cậu khiến cho Hồng Duy trong một giây dại trai mà đã quên béng mất chuyện nên làm là gì. Tình trạng cứ như vậy kéo dài một tuần, cậu hoàn toàn không có bất kì cách nào kháng cự lại dáng vẻ kia, Hồng Duy à...mày thật sự là dại trai tới ngu muội rồi!

Lần này hạ quyết tâm phải hỏi cho ra lẽ, cậu hùng hổ đẩy cửa phòng của Duy Mạnh mà không thèm gõ cửa vì cậu cảm thấy chúng không cần thiết trong trường hợp nữa. Vừa vào đập vào mắt của Hồng Duy là hình ảnh Duy Mạnh đang thay đồ, để lưng trần, nghe thấy tiếng mở cửa thì quay lại nhìn, bao nhiêu múi bao nhiêu cơ đều lộ ra hết. Cậu không phải chưa từng được thấy nhưng dù cho nhìn bao nhiêu lần thì vẫn không quen được, máu mũi muốn trào ra mất rồi.

Duy Mạnh thoáng sững người khi nhìn thấy Hồng Duy đẩy cửa vào, nhanh tay vớ lấy cái áo mặc vào rồi nghiêm giọng hỏi cậu.

- Vào đây làm gì?

Chất giọng anh có chút lạnh khiến cho cậu hơi hoảng sợ, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh, cậu chỉ vào anh, hỏi bằng giọng chất vấn.

- Vì sao dạo gần đây lúc nào cũng tỏ vẻ vô cùng quan tâm, chăm sóc Duy, và cuối cùng là Mạnh lạ lắm luôn...

Cậu tỏ vẻ hơi lo ngại, thái độ của Hồng Duy, anh đều nhìn thấy rất rõ, không biết vì sao nhưng tim anh lại bất giác mà đập nhanh hơn một chút, cũng thoáng cảm thấy một chút đau lòng. Hình như bản thân Duy Mạnh trước đây có chút vô tâm thì phải. Anh tự hỏi như vậy, nhưng rồi cũng rất nhanh mà khôi phục lại dáng vẻ, bước lại gần phía Hồng Duy, Duy Mạnh dùng tư thế áp sát như vậy mà cứ tiến tới. Mỗi một bước anh tiến lên thì cậu cứ vô thức mà lùi xuống, cuối cùng là khi bị đẩy vào đường cùng, cậu chính thức bị Đỗ Duy Mạnh dùng tư thế kabedon mà khoá lại.

Khuôn mặt đáng yêu của ai kia đỏ bừng lên ngại ngùng khiến cho anh có chút thích thú, đôi tay khô ráp của Duy Mạnh đặt lên khuôn mặt láng mịn của cậu, xúc cảm mềm mại từ tay truyền đến khiến cho lòng anh bỗng ấm áp tới lạ, sau khi hít một hơi thật sâu, anh nói nhỏ.

- Duy, tao nói cái này.

- H-Hở?

- Làm người yêu tao đi!

- Ừ ừ ok... hả? Cái gì?

Theo thói quen nên mọi thứ Duy Mạnh nói Hồng Duy đều vô thức mà buông ra lời chấp thuận, nhưng rồi khi nhận ra rõ ràng lời người kia vừa nói ra là gì khiến cho lòng cậu hoang mang tột độ. Tại sao người kia lại tỏ tình với câu? Là thương xót cho cậu à? Hay là...thật sự có tình cảm cơ?

Nhìn thấy rất rõ ràng sự lo lắng trong đôi mắt của người đối diện, anh có thể đoán được cậu đang nghĩ cái gì. Im lặng không nói gì hết, anh đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt đáng yêu của Hồng Duy, cười lên làm lộ răng khểnh vô cùng đẹp mắt, anh nhẹ nhàng nói.

- Có lẽ mày nghĩ rằng tao đang đùa nhưng không đâu, tao đoán là tao có yêu mày, có lẽ. Mày đợi tao lâu như vậy, tao sẽ sẵn sàng vứt bỏ quá khứ qua mà bước tiếp với mày. Nói quên Hải là nói dối nhưng tao sẽ không bao giờ bỏ mày đâu. Nên là, Duy làm người yêu tao nhé?

Nói ra những lời kia, chính bản thân của Duy mạnh cũng không thể nào tin được nhưng rồi sau đó thì vẫn cảm thấy nó khá ổn đấy chứ. Còn về phần của Hồng Duy, khi nghe crush tỏ tình thì tất nhiên là cứng đờ người cố gắng tiêu hoá mọi thứ, 11,7 giây sau thì hoàn hồn, lắp bắp nói ra những suy tư trong người mình từ nãy tới giờ.

- Mạnh...thật sự muốn hẹn hò với tao, không phải là thương hại, đúng không?

- Ừ!

Nhận được lời đáp chắc nịt của người mình yêu thì còn gì vui sướng hơn nữa, dù cho cậu cảm thấy mọi thứ thật sự rất hư ảo nhưng không sao cả, chỉ cần anh chịu dừng lại một chút thôi, cậu tin cậu sẽ bắt kịp anh. Nói cậu mù quáng cũng được, vì con người mà, khi yêu ai mà chẳng mù quáng?

...

.

.

.

.

.

Thời gian trôi rất nhanh, mới đây mà đã được gần một năm kể từ ngày anh và Hồng Duy quen nhau. Nghe có vẻ lâu đấy, nhưng đối với Duy Mạnh mà nói thì thời gian này chẳng là gì cả, so với mười năm anh chờ đợi tình yêu trong vô vọng với Quang Hải. Nó cũng chẳng là gì so với cậu, khi mà Hồng Duy phải chờ đợi anh sáu năm để hi vọng được đáp lại.

Còn một tháng nữa là đến ngày kỉ niệm tròn 1 năm của hai người, Hồng Duy tất nhiên là vô cùng háo hức chờ tới ngày đó, và Duy Mạnh có lẽ cũng vậy. Khi đang nằm trên giường cùng nhau xem phim thì bỗng điện thoại của Duy Mạnh sáng lên, là của Quang Hải.

- Alo Hải hả? Sao vậy?

Lúc nào cũng vậy cả, chỉ cần là của Quang Hải, anh chắc chắn sẽ nhận máy trong 1 nốt nhạc.

"Anh ơi, em với anh Trường cãi nhau rồi..."

Duy Mạnh nghe rõ từng chữ một, ánh mắt của anh  vô thức liếc về phía Hồng Duy và bắt gặp được ánh nhìn của cậu cũng đang hướng về phía mình. Đưa điện thoại ra xa, anh nói với Hồng Duy.

- Anh có việc phải ra ngoài, Duy ở nhà nhé?

Hồng Duy nghe vậy thì gật đầu không đáp, cậu biết đầu dây bên kia là ai và ai là người đang hẹn anh đi ra ngoài vào trời tối khuya như vậy. Ngoài Nguyễn Quang Hải ra, không có một ai có thể có sức hút với anh như vậy, kể cả cậu. Hồng Duy biết rất rõ rằng cậu trai kia chiếm vị trí quan trọng thế nào trong lòng của Duy Mạnh nhưng cậu không có cách nào có thể xoá nhoà đi bóng dáng đó, dù cho đã quen nhau 1 năm, ân ái với nhau cũng có và có vài lần anh đã lỡ lời gọi tên người con trai ấy.

Đau đấy, nhưng Hồng Duy là một người cố chấp vô cùng, vì thế cậu mặc kệ những nỗi đau nhỏ nhặt ấy mà vẫn tiếp tục bên cạnh anh.

Chỉ có một điều cậu không nhận ra, mỗi một lần đau như vậy, dần dần nó sẽ thành một vết thương lớn vô cùng và nó chắc chắn sẽ gây ra tai hoạ lớn.

Khi anh đi ra khỏi nhà rồi thì cậu lại ngồi trên giường mà thờ người ra suy nghĩ rất nhiều. Cậu nhận ra rằng những ngày gần đây Duy Mạnh rất khác, lạnh nhạt hơn, ít quan tâm cậu hơn, hay thẫn thờ nghĩ một thứ gì đó hơn và đặc biệt, anh rất hay dễ điên máu mỗi khi cậu nhắc tới chuyện Quang Hải với Xuân Trường. Cậu biết tin sớm hơn anh một chút, khi mà hôm trước cậu vô tình gặp Xuân Trường thì có hỏi thăm, người kia có nói rằng hiện hắn và Quang Hải đang cãi nhau rất to nhưng vì ích kỉ của bản thân cậu không thích nói cho Duy Mạnh biết.

Mệt mỏi nằm xuống giường đi ngủ, cậu khá chắc rằng tối nay anh sẽ không về đâu, vì có lẽ anh bận quan tâm tới người khác rồi.

Ngày này...xem ra sắp tới rồi.

...

Đã gần một tuần rồi kể từ ngày Duy Mạnh đi "an ủi" Quang Hải, cậu có chút lo lắng vì lâu rồi anh mới đi mấy ngày như vậy mà không báo cậu. Sau một hồi nghĩ ngợi thì cậu quyết định đứng lên và đi tìm anh. Tuy vậy, khi vừa bước chân ra khỏi phòng thì Hồng Duy lại nhìn thấy bóng dáng của Duy Mạnh đang bước vào nhà, vội vã chạy tới đỡ lấy người của anh, cậu nhận thấy hình như anh không có gì là mệt mỏi, đúng không? Hồng Duy thậm chí còn ngửi thấy mùi gì đó thoang thoảng, quen vô cùng...

- Anh đi đâu mấy ngày không về vậy? Biết em lo lắm không hả?

- Ừ, xin lỗi.

Thoáng sững người lại, Hồng Duy hướng ánh mắt mơ hồ nhìn Duy Mạnh. Cậu nhớ rõ giọng điệu lạnh nhạt này, đó là giọng điệu lúc trước khi cả hai quen nhau. Duy Mạnh luôn sử dụng ngữ điệu như vậy để nói chuyện với cậu, lạnh lùng và xa cách.

Đứng thẳng dậy nhìn vào mắt của anh, cậu hơi chần chừ một lát nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn im lặng mà nhìn chằm chằm vào người của Đỗ Duy Mạnh.

Duy Mạnh là người khôn ngoan, anh biết được rằng Hồng Duy có lẽ đã nhận ra được sự khác biệt của mình trong suốt thời gian qua cũng như thay đổi cả giọng điệu của mình ngay lúc này. Không vòng vo nữa, anh vào thẳng vấn đề, vấn đề mà anh đã suy nghĩ một tuần nay.

- Duy, chúng ta chia tay đi!

Hoàn toàn sửng sốt, cậu không biết phải nói gì lúc này cả, mọi sự bình tĩnh lúc bình thường của cậu đều biến mất hết. Đúng là đã chuẩn bị rất kĩ cho ngày này nhưng thật sự khi chính tai nghe được nó cậu vẫn không thể nào chịu đựng được nữa. Lắp nắp nửa ngày cuối cùng vẫn chẳng thể nói được gì, chỉ biết lặng im nhìn anh chăm chú, ánh mắt lại toát lên vẻ thương tâm không hề che dấu.

- Vì lý do gì vậy?

Hồng Duy thật sự không hiểu được, gần một năm qua cậu đã cố gắng rất nhiều để anh có thể vui vẻ khi bên cạnh cậu. Không ngần ngại trước bất kì yêu cầu nào của anh, không so đo tính toán, không ghen tuông vớ vẩn vậy thì vì lý do gì mà chỉ sau một cuộc điện thoại, một cuộc gặp mặt, bên cạnh nhau vỏn vẹn một tuần và sau đó là về và buông lời chia tay.

Do cậu không đủ tốt hay vốn dĩ từ đầu người anh luôn yêu chỉ có duy nhất Nguyễn Quang Hải, còn cậu chỉ là kẻ thay thế đáng thương thôi?

Chậm rãi nhìn Hồng Duy, trong lòng của anh dâng lên một cảm giác gì đó rất khó tả, hơi đau nhưng lại bị chính bản thân Duy Mạnh gạt phắt đi. Không nhanh không chậm tiếp thu câu hỏi của Hồng Duy, anh không cảm xúc mà đáp lại câu hỏi của cậu.

- Có lẽ là vì tình cảm với Quang Hải chưa hết?

- Nhưng cậu từng nói rằng cậu yêu tôi mà, đúng không? Hả?

- Lời nói mà, nói cái gì chả được, cậu còn nhớ à?

Buông ra những lời cay nghiệt như vậy, chính bản thân của anh cũng không thể tin được, nhưng phải dứt khoát thôi, anh không yêu thì phải buông tay, níu kéo sẽ không được cái gì ngoài phiền phức cả. Nhận thấy hình như Hồng Duy không còn nói gì nữa thì anh đi thẳng vào phòng, sắp xếp hành lí rồi nói.

- Tôi sẽ qua nhà của Quang Hải ở vài tuần, nếu thích cứ ở lại đây, không cần phải đi vội đâu.

Nói hết những gì cần nói rồi, anh nhanh chóng bước ra khỏi nhà mà không nhìn lại, mặc kệ cho Hồng Duy đang đứng chết lặng ở giữa nhà. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cậu không tài nào có thể tiếp thu kịp nữa. Vậy là Nguyễn Phong Hồng Duy cậu chính thức bị đá rồi sao?

Ngồi khuỵ xuống sàn nhà, tay ôm lấy ngực trái của mình, nước mắt của cậu cứ thể mà vô thức rơi xuống. Từng giọt từng giọt cứ thi nhau mà rơi xuống như vậy, cả cơ thể run lên bần bật vì khóc. Cậu cố gắng như vậy để làm quái gì chứ? Để được yêu thương lại? Hồng Duy ơi, mày thật sự ngu tới nỗi tin rằng chỉ cần một năm ngắn ngủi của mày có thể xoá nhoà đi mười năm kia sao?

Cười mỉa mai, cậu tự cười chính bản thân mình, cười cho sự ngây thơ kia và cũng cười cho số phận của mình.

Lững thững bước vào phòng, nhìn căn phòng mà mình và Duy Mạnh ngủ chung, cậu cười nhạt, yêu gì chứ, giả dối cả, chính miệng anh cũng nói mà, lời nói ra đâu có hại gì, tại sao phải nhớ nó? Nằm vật xuống giường, một lần nữa Hồng Duy lại khóc, khóc rất nhiều, khóc không ngừng nghỉ, tưởng rằng bản thân có thể khóc tới chết đi thì hay biết mấy.

Cứ như vậy, một tuần, hai tuần rồi ba tuần trôi qua, Hồng Duy hoàn toàn không thể nào chịu đựng được nữa, cậu quyết định bản thân phải đi thôi, nếu còn ở đây cậu chắc chắn sẽ chết mất. Mở điện thoại ra tìm số điện thoại, tay của Hồng Duy dừng lại ở số của Văn Toàn, nhấn cuộc gọi.

"Alo? Duy hử, sao vậy?"

Không phải mất nhiều thời gian để bên kia tiếp nhận điện thoại, Hồng Duy có thể nghe khá rõ giọng của Văn Toàn còn hơi ngái ngủ, chắc là cậu khiến cho cậu ta thức giấc rồi.

- Ừ, có việc nhờ mày này, mày tìm giúp tao một chuyến bay đi qua Bỉ ngay trong hôm nay được không? Tao có việc phải đi.

"Hả? À ừ được thôi, thế mày nói thằng Mạnh chưa?"

- Tao chia tay rồi

"Hả???"

- Chia tay rồi!

"Lý do là gì thế?"

- Không nói thì hơn, mày lo làm việc của mày đi.

"...Ừ, tao biết rồi"

Nói xong thì cúp máy, cậu đứng dậy đi chuẩn bị hành lý, cậu cần phải rời xa đất nước này một thời gian thôi, cậu cần thời gian để tịnh tâm suy nghĩ về mọi thứ và đối diện với cuộc sống mới. Không còn yêu Duy Mạnh, đó sẽ là một mục tiêu của cậu, khi đã chuẩn bị xong hết hành lý cũng là lúc Văn Toàn gửi cho cậu thông tin chuyến bay cũng như là vé, bạn bè tốt có khác, đặt giùm vé cho cậu luôn cơ.

Kéo vali ra khỏi nhà, trước khi đi Hồng Duy đã để lại một mẫu giấy nhỏ trên bàn, xem như là lời từ biệt của cậu đi. Bước đi hướng thẳng tới sân bay, cậu không suy nghĩ gì nhiều nữa, Nguyễn Phong Hồng Duy cậu đã chẳng còn gì để mất nữa rồi.

.

.

.

.

.

.

.

- Văn Toàn hả? Sao vậy?

"Tao không biết mày đang ở xó nào đâu, nhưng mà mày có biết việc Hồng Duy định đi Bỉ không?"

- Đi Bỉ? Không, tao không biết.

"Hai đứa mày...thật sự chia tay rồi à?"

- Ai nói với mày thế? Duy à?

"Ừ, là nó"

- Đúng vậy, bọn tao chia tay rồi.

"Vậy lý do gì thế? Đang yên ổn bỗng dưng chia tay là thế nào?

- Không phải chuyện nhà mày, tao chia tay rồi, tao chẳng quan tâm đâu.

Nói dứt câu thì không ngần ngại mà ngắt kết nối điện thoại. Đi Bỉ? Cậu ta thật sự định rời khỏi nơi đây sao?

Lắc mạnh đầu, anh muốn rũ bỏ những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu mình. Chia tay rồi, tại sao anh phải quan tâm tới những việc đó? Đi đâu là việc của cậu ta, không phải việc của mình. Duy Mạnh không hẳn Hồng Duy vì muốn quên Quang Hải, mà là anh đang cần thời gian để suy nghĩ thật kĩ về mối quan hệ của hai người. Anh biết, Quang Hải là tình đầu, nhưng cái gì qua rồi thì phải để cho nó qua đi, huống hồ bây giờ cậu bé ấy còn có người để yêu thương và chiều chuộng, vậy thì chẳng có lý do gì để anh phải bận lòng nữa. Đó là những suy nghĩ của anh khi quen Hồng Duy

Lý do khiến anh đưa đến quyết định chia tay là bởi anh cảm thấy hai người không thể nào hoà hợp được. Nói muốn quên Quang Hải, nhưng khi nghe tin cậu chia tay với Xuân Trường, trong anh lại dấy lên cảm giác...vui mừng? Duy Mạnh muốn bên cạnh cậu bé này trong những thời gian này, tiện thể tìm cơ hội cho bản thân luôn, nhưng thật không ngờ rằng lần này anh đã có một sai lầm nghiêm trọng.

Một biến lớn đang dần bước lại gần hơn với Duy Mạnh mà anh không hề nhận ra.

[Ngày hôm sau]

"Ring ring ring"

Chuông điện thoại kêu lên đánh thức Duy Mạnh, với tay lấy điện thoại của mình, là số của Văn Toàn, nhấn nút chấp nhận cuộc gọi, khi chưa kịp chào hỏi thì một giọng nói khàn đặcl nghe như vừa khóc xong dội thẳng vào tai anh.

"Đ*T CON MẸ DUY MẠNH, TAO KHÔNG CẦN BIẾT MÀY ĐÃ VÀ ĐANG LÀM CÁI ĐÉO GÌ GIỜ NÀY NHƯNG TAO NÓI CHO MÀY BIẾT, HỒNG DUY BỊ TAI NẠN MÁY BAY MÀ CHẾT RỒI!"

Đùng

Anh cảm giác như có xét đánh ngang tai mình, cơn ngái ngủ cũng không còn nữa, run rẩy không nói nên lời, cố gắng lắm mới thốt ra được vài từ.

- Mày...nói gì vậy hả...đừng có đùa kiểu đó, không vui đâu...

"Tao thèm đùa với mày sao? Mẹ nó, không tin thì mở ti vi lên xem đi thằng khốn..hức hức.."

Dập máy không thương tiếc, Văn Toàn gục đầu vào vai của Xuân Mạnh đang đứng kế bên mình, nhìn hắn cũng có vẻ như không thể nào tiếp nhận được tin sốc này, vỗ vai an ủi người yêu của mình, hắn chẳng biết nói gì lúc này cả bởi mọi lời nói trong giây phúc này đều là thừa thãi.

Sau khi Văn Toàn tắt máy, Duy Mạnh liền chạy thật nhanh ra ngoài phòng khách, mở tivi lên, chỉnh vào kênh thời sự thì chính là lúc mà nó nói đến vụ tai nạn kia.

" Ngày 11 tháng 7 năm 20xx, một tai nạn máy bay đã xảy ra. Theo như phóng viên đưa tin thì việc dẫn đến sự cố máy bay này có thể là do gặp vấn đề trong lúc cất cánh. Chiếc máy bay đi Bỉ mang biển số A1107619 đi Bỉ chứa hơn 200 hành khách đã lao thẳng xuống mặt đất ngay khi vừa bay được khoảng 500m khiến toàn bộ hành khách cùng phi hành đoàn thiệt mạng. Như thông tin nhận được, trong số các hành khách trên chuyến bay thì có cựu cầu thủ của đội tuyển quốc gia Nguyễn Phong Hồng Duy,...."

Tai của Duy Mạnh như ù lại, không thể tiếp nhận thêm bất kì một thông tin gì nữa, anh không muốn tin vào tai và mắt mình, liền bất chấp bộ dạng lê thê của mình, anh lái xe thật nhanh về nhà để kiểm tra xem Hồng Duy có ở nhà không, hoặc là ít nhất người mà các nhà báo mới đưa tin chỉ là trùng tên thôi...vô tình thôi...

Ngay khi vừa về tới nhà, anh lao thật nhanh vào phòng nhằm tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nhưng lại không hề tìm thấy. Sự tuyệt vọng đang bao trùm lấy cả người anh, hoảng loạn, sợ hãi, mất kiểm soát, Duy Mạnh không còn làm chủ được mình nữa rồi.

- Hồng Duy, đâu rồi? Ra đây đi, làm ơn đừng chơi trốn tìm mà. Duy ơi...

- Duy à, Duy, đừng trốn nữa, anh không đi nữa đâu, xin em đó ra đây đi!

- Mẹ nó...đừng mà...làm ơn...

- Hồng Duy...em không được bỏ tôi đâu đấy...

- Không chơi nữa, tôi chịu thua...làm ơn hãy ra đây đi...

Bước những bước chân tuyệt vọng vào phòng, dù không muốn tin đi nữa thì hiện thực tàn khốc cũng ép Duy Mạnh phải tin vào nó. Bỗng dưng nhìn thấy một mẫu giấy trên bàn, nhanh tay cầm lấy nó và đọc thật nhanh, thật kĩ như muốn nắm lấy hi vọng mơ hồ rằng cậu thật sự chưa đi xa khỏi anh.

Nhưng rồi cho tới khi đọc xong lá thư ấy, anh đã khóc, đây là lần đầu tiên anh khóc vì một ai đó mà không phải là tổ quốc của mình. Nước mắt của sự tuyệt vọng, của sự đau khổ và của sự muộn màng. Nếu Hồng Duy nhìn thấy hình ảnh này có lẽ cậu sẽ đau lòng lắm, đúng không? Vì người đàn ông cậu luôn muốn anh ấy phải vui vẻ giờ đây lại khóc như một đứa trẻ, tay nắm chặt lấy tờ giấy kia, anh bắt buộc phải tin rằng Nguyễn Phong Hồng Duy thật sự đã rời khỏi Đỗ Duy Mạnh rồi.

- Cảm ơn gì chứ, mẹ nó, tôi đếch cần lời cảm ơn đó, tại sao em lại cảm ơn người đã mang đau khổ tới cho mình chứ?

- Đừng bao giờ gặp lại là ý gì đây, rõ ràng chính em đã nói rằng sẽ không bao giờ rời bỏ tôi sao?

- Mẹ nó... hức... Hồng Duy.. xin em... đừng hành hạ tôi bằng cách này...

- Tôi sai rồi...xin em.. đừng đi mà...

Con người chúng ta lúc nào cũng vậy, chỉ biết trân quý một thứ gì đó khi mà chúng đã mất đi. Những thứ luôn bên cạnh mình, ta cứ cho rằng đó là một điều hiển nhiên và xem thường nó, để rồi sau đó thì sao? Khi mất đi rồi mới nhận ra được sự quan trọng của thứ đó thì liệu có còn kịp nữa hay không?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Cảm ơn Mạnh vì đã cho Duy biết cái gì gọi là yêu. Cảm ơn Mạnh vì đã bên cạnh Duy trong gần  năm qua. Cảm ơn Mạnh vì đã nhìn về phía Duy, dù chỉ một lần nhưng Duy rất hạnh phúc. Duyên giữa chúng ta xem như chấm dứt ở đây đi, hi vọng kiếp sau hay kiếp sau nữa, Duy nhất quyết đừng gặp Mạnh nữa.

Tạm biệt

Nguyễn Phong Hồng Duy"


[END]

Cuối cùng cũng xong rồi, thật xin lỗi bạn vì nhây req tới tận bây giờ. Thật ra sau cái này mình còn một chương bonus nữa, tại trong lúc rãnh rỗi không gì làm nên mình nghĩ ra được chương bonus đó, nếu có hứng thú thì các bạn vào nick của mình để xem nha, nó thuộc tập truyện Love Messenger của HoshikaRennie ấy.

Cảm ơn các cậu đã ủng hộ nhà tớ <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip