Dạ Tiệc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong thì Chizuru đã trở về phòng.

Em ấy nói là sẽ về lại thành phố vào chiều nay vì có một số chuyện gia đình. Tôi đành để Chizuru trở về với gia đình trong sự nuối tiếc vì chỉ mới ở với em ấy chỉ vỏn vẹn đúng một ngày.

Nhưng điều quan trọng đối với tôi bây giờ là tình cảm giữa hai chúng tôi. Chizuru yêu tôi và tôi cũng vậy. Đó là điều hạnh phúc nhất đối với tôi ngay bây giờ.

"Không biết Kirin-san giờ như thế nào nhỉ??"

Nhắc mới nhớ, kể từ tối hôm đó thì tôi chẳng gặp em ấy một lần nào nữa cả, kể cả lúc đi ăn với nhóm của Haruna thì cũng chẳng thấy luôn. Hay để lát nữa qua thử gõ cửa phòng nhỉ??

'Cốc Cốc'

Đang nằm trên giường suy nghĩ vẫn vơ thì có ai đó đang gõ cửa phòng tôi.

"Vâng, tôi ra ngay đây."

Tôi phóng thẳng xuống giường và chạy ra để mở cửa.

"Chào buổi trưa Yuu-chi desu."

Ớ, Ai đang làm gì ở đây vậy nhỉ... đáng lẽ con bé phải ở cùng hoặc đi chung với nhóm của Haruna chứ... sao bây giờ lại tách lẻ ra vậy.

"Ai!!, cháu làm gì ở đây??."

"Chẳng qua là cháu chỉ muốn hỏi tối nay Yuu-chi có rảnh không ấy mà desu."

Tối nay hả, thì cũng rảnh... ở trong phòng quài thì cũng có việc gì làm khác ngoài việc ôm chiếc điện thoại với xem TiVi đâu.

Ai thì nhìn chằm chằm tôi mà đợi câu trả lời.

"À thì chú cũng rảnh... mà cháu hỏi để làm gì thế??"

Con bé xoa xoa hai tay lại với nhau rồi nói ngập ngừng.

"C-chỉ là em muốn mời Yuu-chi đi dự tiệc với em ấy mà desu..."

"Tiệc...??"

Tôi nghiêng đầu đầy khó hiểu.

Con bé mời tôi đi dự tiệc hả, sao mấy hôm nay tôi lại không nghe một ai nhắc đến nhỉ?.

"D-đó là bữa tiệc của gia đình em tổ chức để kỷ niệm 20 năm thành lập Khu Nghỉ Dưỡng này vào tối nay desu."

"À, ra là thế..."

Nhưng câu tiếp theo mới bất ngờ hơn.

"B-bố mẹ em nhân dịp này muốn mời anh đến luôn desu."

Thì ra là bố mẹ của Ai muốn mời tôi đến dự tiệc nên nhờ bé Ai chuyển lời đến cho tôi à.

Thật tình, ít ra thì nhờ nhân viên hoặc ai đó đi chứ, tại sao lại để con bé đích thân đến phòng tôi để nói cho tôi về bữa tiệc tối nay cơ nhỉ?"

"Được thôi, tối nay chú sẽ đến..."

Nghe tôi nói vậy Ai liền nhảy thẳng vào và ôm tôi.

"Này này..."

"Vậy tối nay 8 giờ, hẹn anh tại sảnh tầng trệt desu."

Nói xong con bé thả tôi ra rồi chạy đi luôn một mạch. Thật tình, con bé này năng động quá mức rồi đấy.

Giờ tôi mới để ý thì trong nhóm của Haruna, mỗi đứa có mỗi tính khác nhau. Bé Ai thì năng động hoạt bát, Hayano thì thận trọng và nhút nhát, còn Haruna thì... cũng chẳng phải biết nói sao nữa. Tính tình con bé thay đổi nhanh quá nên tôi cũng chẳng biết nói gì thêm.

Thấy chẳng còn gì nữa, tôi đóng cửa phòng lại rồi vào trong... hình như hồi nãy tôi định làm gì ấy nhỉ, quên bén mất rồi.

Mà kệ đi, order món luôn cho rồi... từ lúc Chizuru rời đi thì tôi lười thây ra vì thiếu hơi em ấy. Chắc có lẽ... à mà thôi.

---

Tối đến, tôi thay hẳn một bộ vest tông trắng làm chủ vì được cô lễ tân đưa tận phòng và nói bộ này được chính cô chủ Ai lựa cho tôi.

Này, ít ra thì chú tự đi mua hoặc có thể mặc đồ chỉnh tề mà đi dự tiệc được mà... có cần nhất thiết phải chính tay cháu lựa cho chú đâu cơ chứ.

"Mà tại sao con bé lại đưa cho mình một bộ đồ y chang của hoàng tử 'Bạch Mã' cơ chứ!!"

Thề luôn, nhìn ngang hay dọc đều y chang với mấy bộ đồ của mấy cha hoàng tử bạch mã trong mấy câu chuyện cổ tích vậy.

Chỉnh cổ áo lại xong, tôi thở dài rồi đi ra khỏi phòng để đến chờ thang máy.

'Ding Dong'

Chờ nãy giờ, chiếc thang máy từ tầng cao nhất đã xuống đến tầng tôi ở và mở ra.

À rế.

"Bé Ai!!"

Bên trong thang máy là bé Ai với vài người khác.

Đột nhiên Ai lại lao thẳng đến chỗ tôi và ôm... này này té bây giờ.

Hiện giờ thì ai đang khoác trên mình một chiếc đầm màu xanh nước biển y chang trong truyện Lọ Lem vậy,... tà áo dài được đính kim tuyến nhìn trông rất lộng lẫy. Nhìn thì cứ như một bầu trời trong xanh thu nhỏ vậy.

"Anh nhìn trông ngầu và đẹp trai lắm đấy Yuu-chi desu."

"Cảm ơn nha, bé Ai cũng vậy nữa."

Tất nhiên là tôi khen thật rồi,... mà sao đám người trong thang máy cứ nhìn chúng tôi chằm chằm quài thế.

---

"Nhìn Yuu-chi giống như hoàng tử 'Bạch Mã' vậy đấy desu. Nhưng đẹp trai hơn nhiều desu."

"Rồi rồi,... đừng khen với bám dính chú như thế nữa."

Thế là tôi nhận phải ánh mắt ghen tị lẫn kì thị của đám người trong thang máy cho đến khi xuống tầng nơi đang diễn ra bữa tiệc tối nay.

Mà giờ mới nhớ ra là Haruna với Hayano đâu rồi nhỉ??. Tôi quay mặt sang hỏi Ai trong khi con bé cứ bám dính lấy tay tôi nãy giờ mà không buông.

"Ai này,... Haruna với Hayano đâu rồi.??"

Con bé ấp úng một hồi rồi nói.

"H-họ ngủ rồi desu..."

Ngủ á, mới gần 8 giờ mà sao lại ngủ sớm thế kia,... mấy hôm trước còn nhắn tin với tôi đến tận 1-2 giờ sáng cơ mà. Tôi thấy có điều gì bất ổn ở đây rồi đấy nhà.

Tôi đưa một nửa con mắt và nhìn Ai,... thì con bé lại quay mặt sang chỗ khác và cái biểu hiện như là 'cháu chẳng biết gì cả' vậy.

Thở dài đành chịu thua, bây giờ thì hai chúng tôi cũng đã đến bữa tiệc.

"Nhiều người quá hỉ."

"V-vâng, họ đều là đối tác và là bạn của cha mẹ em desu."

Chưa đi vào bên trong nhưng nhìn từ ở ngoài thì cũng thấy rất nhiều người rồi.

Mà bản thân tôi lại cũng chẳng hề thích đi qua lại ở một chỗ đông người lắm. Thở dài đầy ngao ngán, tôi và bé Ai bắt đầu đi vào trong sau khi được cúi chào bởi một dãy người hầu bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip