Quyen 2 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh Chuong 396 Phuc Bao Troi Giang 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Sa - Shadowysady
====================

Cơm nước xong xuôi, hai người đi bệnh viện thú ý đón Phúc Bảo trở về.

Phúc Bảo đã hồi phục rất tốt, biết sao được, giờ nó là thú cưng của bà chủ bệnh viện, toàn bộ bệnh viện thú y từ trên xuống dưới đều dốc lòng phục vụ nó đấy.

Trở về rồi, Sơ Tranh bèn nghiêm túc nghiêm túc sờ lông mèo.

Sở Vụ thừa cơ lấy di động ra xem thử mấy tin tức hot.

Trên tin tức nói rất mơ hồ.

Sở Vụ tắt đi, mở sang Wechat. 

Hắn phát hiện có rất nhiều người cũng đang thảo luận về đề tài này.

Sở Vụ lật xem một lúc, thấy trên này còn có nhiều tin kỹ càng hơn so với đám tin tức được công bố.

Hắn bỗng thấy hơi hít thở không thông.

Có đôi lúc hắn cứ có cảm giác như mình đang ở trong một giấc mộng.

Sở Vụ bèn cẩn thận nhìn lại cô gái ở bên cạnh đang chuyên chú sờ mèo, khóe miệng không nhịn được mà cười lên.

"Nhìn gì vậy?" Sơ Tranh ôm chặt lấy Phúc Bảo.

Sở Vụ đi tới hôn cô: "Em rất đẹp."

"Ừ."

Không phải tranh sờ mèo với bổn cô nương là được rồi.

Sở Vụ không nhịn được bật cười, nụ hôn của hắn lại càng thêm sâu sắc.

Sơ Tranh đã thấy hô hấp khó khăn.

Hôn thẻ người tốt thích, sờ Phúc Bảo cũng thích.........

Sở Vụ đổi tư thế để cô có thể ôm Phúc Bảo thoải mái hơn, mà vừa có thể hôn cô thêm dễ chịu.

"Meo ~ "

Phúc Bảo giương móng vuốt mềm mềm đẩy Sở Vụ ra, nó muốn phát biểu sự bất mãn của mình.

Sao chủ nhân cứ đè ép người ta.

Chán ghét.

【 Nhiệm vụ chính tuyến: Mời chị gái nhỏ trong vòng nửa giờ, tiêu hết 100 Vạn.】

Tình cảnh hương diễm trong xe đột nhiên bị Vương Giả chen nhiệm vụ vào phá đám.

Sơ Tranh đẩy Sở Vụ ra nhìn ra bên ngoài, nói lái xe dừng lại.ơ

Cô nhanh chóng lôi Sở Vụ đi vào trong trung tâm thương mại.

Dù sao thì chuyện Sơ Tranh hay đốt tiền cũng chẳng phải ngày một ngày hai.

Cứ cách 1-2 ngày là cô lại cầm về một đám đồ vật cổ quái kì dị.

Những thứ này chỉ có chung một đặc điểm  —— Đắt.

Thỉnh thoảng Sở Vụ cũng lấy làm tò mò, rốt cục tiền của cô là từ đâu đào ra vậy.

Bệnh viện Tân Nam bên kia căn bản cũng đâu có kiếm ra tiền.

Không những không kiếm ra tiền, mà còn muốn tiêu tốn thêm tiền.

Thuốc của bệnh nhân, tiền lương của nhân viên y tế, bảo trì trang thiết bị của bệnh viện..... vân vân và mây mây, những khoản chi tiêu này cộng thêm quả giảm 30% giá kia làm thu nhập của bệnh viện hoàn toàn không đủ.

Mà cô thì cả ngày đều chỉ canh chừng quanh mình.

Cũng chẳng thấy cô có đi làm việc chính sự gì cả, tiền từ đâu ra không biết nữa.........

Sơ Tranh biểu thị: Chính sự của bổn cô nương chính là đốt tiền.

【 Xông lên chị gái nhỏ! Chúng ta phải làm người biết phá của lợi hại nhất!】

Ngậm miệng.

Ta cho mi nói chuyện sao?

【......】 Ủy khuất nó quá mà.

-

Một năm sau.

Sở Vụ lại bị giam trong phòng, gọi trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay.

Hắn vừa gọi điện thoại cho Sơ Tranh, vừa đi tới đi lui trong phòng.

"Bảo bối, em nghe anh nói đã........"

Tút tút.........

Sở Vụ: "..........."

Sở Vụ tiếp tục bấm gọi, điện thoại cũng rất nhanh đã bị cúp máy.

Hắn bèn phải đi tới đập cửa.

"Bảo bối, em mở cửa cho anh đã, em nghe anh giải thích đi mà."

"Bảo bối........"

Sở Vụ nghe thấy tiếng bước chân, tiếp theo tay nắm cửa phòng bị người vặn, hắn lập tức lùi lại một bước.

Sơ Tranh đẩy cửa ra, ném chiếc vé trong tay qua: "Anh muốn đi đâu?"

Bổn cô nương đối với hắn chưa đủ tốt chắc, hay là làm sao?

Còn dám nghĩ chạy?

"Bảo bối." Sở Vụ khóc không ra nước mắt: "Anh đâu có muốn chạy, vé này anh mua 2 vé cơ mà, em không tin thì kiểm tra thử túi áo anh xem."

Hắn không biết chiếc vé kia làm sao lại rơi ra nữa............

Sở Vụ nghi là do Phúc Bảo móc rơi ra.

Hôm qua lúc hắn về có để áo khoác trên ghế sofa, lúc đó Phúc Bảo cũng đang chơi ở đấy.

Kết quả, hôm nay đã bị cô nhìn thấy tấm vé này rớt trên sofa.

Cô cho rằng hắn muốn chạy, không nói hai lời đã nhốt hắn thẳng vào phòng.

Mà việc Sở Vụ bị giam cũng chẳng phải lần đầu.

Quá trình thế nào hắn quá sõi rồi.

Cô sẽ chẳng làm gì hắn cả, chỉ là hắn sẽ phải tốn thời gian rất dài để có thể dỗ dành cô thả hắn ra ngoài lại.

Trong lúc Sở Vụ không có chuyện gì làm, hắn lén xem qua 2 quyển tiểu thuyết về Yandere*....

* Thuật ngữ  Anime "Yandere/Yanderu" viết theo Hán tự là 病んでる mang ý nghĩa bệnh hoạn, điên rồ. Đôi khi dùng để chỉ những người yêu đến mức phát cuồng. Những người thuộc yandere là dạng người "nguy hiểm", họ có thể làm tất cả (kể cả giết người) chỉ để độc chiếm người họ yêu. Còn nếu chẳng thể chiếm được, thì họ sẽ sẵn sàng giết chết người họ yêu.

Nhưng bên trong viết chẳng giống gì cả..........

Cái gì mà các thể loại phòng tối - play không thể miêu tả nữa.......

Khụ khụ.

Bảo bối nhà hắn ngoại trừ nhốt hắn lại thì có làm cái gì đâu.

Cho nên Sở Vụ không hiểu Sơ Tranh rốt cuộc có ý gì.

Sơ Tranh đưa tay lên, ra hiệu cho hắn đứng yên đừng nhúc nhích.

Cô quay ra ngoài, tìm được một tấm vé khác trong áo của hắn.

"Anh mua vé làm gì?" Anh tưởng mua 2 tấm là nghĩ có thể đánh lừa cô chắc?

Sở Vụ ấn mở điện thoại.

Hắn chỉ vào ảnh chụp trong di động: "Anh muốn cùng em đi đến nơi này, anh sợ là em không muốn đi nên cứ đặt vé trước."

"Đi cùng em?"

Sở Vụ gật đầu.

Hắn nào dám đi xa một mình chứ.

Sơ Tranh: "........."

Sơ Tranh trấn định đưa lại vé cho hắn: "Anh muốn đi thì cứ nói với em là được, không cho phép anh dùng cách thức này nữa."

Làm hại bổn cô nương tưởng mình có chỗ nào không tốt nên thẻ người tốt mới muốn chạy trốn.

Làm bổn bảo bảo sợ muốn chết.

"Em sẽ đồng ý sao?" Sở Vụ cẩn thận từng li từng tí hỏi lại.

Để em đi đâu ra ngoài em cũng ngại mệt mỏi đấy thôi.

Sơ Tranh gật đầu: "Ừ."

Mọi yêu cầu của thẻ người tốt đều phải thỏa mãn.

Đầu mày khóe mắt của Sở Vụ đều nhiễm lên ý cười tươi tắn.

"Vậy anh........"

Hắn chỉ chỉ vào phòng, lại chỉ chỉ ra bên ngoài.

Sơ Tranh cắm hai tay trong túi, quay người đi ra ngoài phòng khách. Cô không đóng cửa, chứng tỏ hắn có thể ra ngoài rồi.

Sở Vụ thở phào, cứ tưởng mình còn phải bị giam đến mấy ngày nữa cơ.

Sở Vụ muốn đi du lịch, Sơ Tranh đã đồng ý rồi nên hắn liền bắt đầu xếp đồ.

Chưa gì đã vội vàng chuẩn bị.

Muốn dẫn đi đâu mà phải chuẩn bị.

Lại còn loay ha loay hoay như con hamster nhỏ

Sơ Tranh nhìn đến không nhịn được: "Anh chỉ cần mang mỗi xác không thôi là được."

"Như vậy sao được, đồ bên ngoài dùng đâu có quen?" Sở Vụ lắc đầu: "Mà cũng không sạch sẽ nữa."

"............"

Lắm chuyện.

Sở Vụ một mình một người thu xếp xong đâu vào đấy, đợi đến khi khởi hành, hắn lại bị dọa trợn tròn cả mắt.

Sơ Tranh vốn không có ý định sẽ phải chen chúc cùng hắn với một đám người trên tàu hỏa, thế nên cô đã bao toàn bộ một đoàn tàu hỏa luôn.

Cũng không cho phép hắn mang đồ đạc nào đi cả.

Đã bảo hắn chỉ cần vác xác đi là được rồi mà.

Sở Vụ: "......."

Hắn chỉ là muốn cùng cô đi chơi một chuyến thôi mà, đâu cần phải phô trương lãng phí đến thế.

Dọc đường tất cả mọi chuyện đều đã có người an bài.

Có điều Sở Vụ lại chẳng trông thấy ai đã an bài những việc này, từ đầu đến cuối hắn chẳng nhìn thấy người nào hết.

Lúc bọn họ đến nơi, tất cả đều đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Đến cả kem đánh răng hắn dùng cũng là đúng loại đang dùng ở nhà.

Sơ Tranh còn động một tí là lại muốn mua nguyên khách sạn, mua nguyên các xe, mua một mẻ phòng ốc........ Nếu không phải khu du lịch là danh lam thắng cảnh thuộc nhà nước không thể mua, chứ không có khi cô cũng đòi mua luôn rồi.

Đồng chí âm thầm an bài tất cả mọi thứ - Lý Dân Hàng: "........."

Hắn thật mệt mỏi quá đi mà.

Để hắn quản bệnh viện đã đủ rồi, lại còn đòi hắn quản cả đời sống phóng túng của mấy người nữa là thế nào.

Lý Dân Hàng liếc nhìn lại số dư trong thẻ, lại cảm thấy động lực dâng trào mạnh mẽ trở lại.

-

Phòng tổng thống trên tầng cao nhất của khách sạn.

Ánh nắng chiều tà rơi vào trên ban công, bao phủ lấy người đàn ông đang ngồi, làm cả người hắn đều như được mạ một tầng ánh sáng ấm áp.

Hắn chống cằm nhìn về phía cô gái ở đối diện.

"Bảo bối, em coi anh là gì mà nuôi anh như vậy?"

Sơ Tranh nghĩ nghĩ: "Tiểu thiếu gia?"

"........." Tiểu cái gì thiếu với chả gia? "Bảo bối, cái xưng hô tiểu thiếu gia này ở bên ngoài cũng không có ý tốt đâu."

"Tốt ở chỗ em là được."

"........."

Sở Vụ bật cười.

"Bảo bối, em có biết sao lúc trước anh lại đặt tên cho nó là Phúc Bảo không?"

Sơ Tranh lười đoán, ngay thẳng nhận: "Không biết."

Sở Vụ đã quá quen với bộ dạng này của cô rồi.

"Bởi vì anh cảm thấy em và Phúc Bảo là ' phúc bảo ' của anh." Lúc ấy, trong đầu hắn đã tự động bật ra hai chữ này.

Cô cũng y hệt như Phúc Bảo, đều đột ngột xuất hiện, đem lại sự ấm áp cho cuộc sống của hắn.

Phúc bảo trời ban.

"........." Sơ Tranh trầm mặc mất mấy giây, con ngươi bình tĩnh nhìn về phía hắn, cánh môi khẽ mở: "Anh coi em là mèo?"

Thể loại tình thú gì vậy?!

"Phụt....."

"Anh cười cái gì?"

"Bảo bối, em thật quá đáng yêu. Ha ha ha ha......."

".........." Ai thèm anh khen đáng yêu chứ hả! Mau nói bổn cô nương là người tốt! "Đừng cười nữa."

"Anh..... anh không nhịn nổi, ha ha ha........"



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip