Quyen 2 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh Chuong 386 Phuc Bao Troi Giang 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Sa - Shadowysady
====================

Kính coong  ——

Sở Vụ nghi hoặc quay ra cửa xem thử.

Sơ Tranh vẫn thong dong ăn cơm, đến khóe mắt cũng không thèm  ngẩng lên chút nào.

Kính coong! Kính coong!! Kính coong ~~ !!!

"Em cứ ngồi đây để anh xem sao." Sở Vụ dặn dò Sơ Tranh.

Sơ Tranh tùy tiện gật đầu.

Cô mới lười cựa quậy thì có.

Sở Vụ trước nhìn qua lỗ mắt mèo ra ngoài, thấy ở ngoài là gương mặt thân quen thì mới mở cửa: " Sao anh lại tới đây?"

Bác sĩ trẻ tuổi cười nói: "Tôi tới thăm cậu xem dạo này thế nào?"

Sở Vụ chặn hắn lại trước cửa: "Vẫn khỏe."

"Không mời tôi vào sao?" Bác sĩ trẻ tuổi ra hiệu nhìn bên trong.

"Không tiện lắm." Sở Vụ đáp: "Chúng ta ra ngoài nói chuyện."

"Không tiện?" Bác sĩ trẻ tuổi lập tức cười cười ra vẻ đã hiểu rõ: "Cậu có bạn gái rồi à? Ai da, thôi không cần phải nói đâu, thế mà lúc trước tôi cứ lo cả đời này cậu sẽ độc thân mất."

"Hoa khôi trong trường chúng ta năm ấy cũng thổ lộ với cậu đó thôi, cậu có nhớ không, cậu đến cả nhìn cũng không nhìn người ta lấy một cái, toàn trường  đều nói cậu là GAY đấy......."

"Mà khoan, không phải là bạn trai đấy chứ?"

Sở Vụ đẩy bác sĩ trẻ tuổi ra, đóng lại cửa phòng.

Đồng chí bác sĩ trẻ tuổi cảm thấy hình như mình đã chạm đến chân tướng rồi.

Khẳng định là bạn trai!!

Bác sĩ trẻ tuổi càng nghĩ lại càng thêm hoảng hốt.

Sở Vụ  hoàn toàn không biết thím này đang nghĩ cái gì, dẫn hắn qua một quán cà phê ở gần đó.

"Sao đột nhiên lại tới tìm tôi....." Sở Vụ chợt ngừng lại: "Mà làm sao anh biết tôi ở chỗ này?"

Ngay từ đầu hoàn toàn là do Sơ Tranh nói mua phòng ở, thế nên hắn đâu có nói cho người khác biết.

"Lần trước cậu chẳng bảo tôi gửi mấy đồ của cậu qua địa chỉ này còn gì, tôi cũng là đúng lúc đi ngang qua nên muốn tiện đường đến thăm thôi." Bác sĩ trẻ tuổi nhún nhún vai: "Cậu quên à?"

Sở Vụ nhớ ra đúng là có việc này.

"Ừ, mà tìm tôi có chuyện gì."

"Không có chuyện thì không thể tìm cậu chắc?" Bác sĩ trẻ tuổi câm nín: "Tốt xấu gì cũng là bạn bè nhau bao lâu? Tôi quan tâm nên mới đến xem cậu dạo này sống thế nào..... Mà gần đây cậu  đang làm gì rồi?"

Phòng Sở Vụ ở mặc dù không phải biệt thự, nhưng khu vực kia cũng không hề rẻ đâu..........

Nhẽ bị người bao nuôi rồi?

Trong đầu thím bác sĩ trẻ tuổi không tự chủ được mà lóe lên ý nghĩ này.

Ánh mắt lại ngắm đến gương mặt của Sở Vụ.

Hắn cảm thấy...... Cũng rất có thể a!!

"Đi làm."

Bác sĩ trẻ tuổi thấy ngạc nhiên ngoài dự đoán: "Cậu đi làm ở đâu?"

"Tân Nam."

Thanh danh của bệnh viện Tân Nam đương nhiên là bác sĩ trẻ tuổi đã sớm nghe được.

"Cái bệnh viện Tân Nam chuyên làm từ thiện kia á?"

Chính xác!

Bên ngoài gọi bệnh viện Tân Nam đúng là thế.

Giờ còn có không ít bác sĩ y tá đang tranh nhau dùng đủ mọi cách để có thể vào làm.

Cũng có một số người lúc trước bệnh viện Tân Nam đã từng tìm đến mời về làm, nhưng lại ghét bỏ coi là sẽ không có tiền đồ ở nơi này mà thẳng thừng cự tuyệt, giờ thì cả đám người đều hối hận đến xoắn cả ruột.

"Ừ."

Bác sĩ trẻ tuổi lập tức sôi nổi: "Đãi ngộ ở đấy tốt thật không? Tôi nghe nói tiền lương của y tá mà còn gần bằng lương của bác sĩ luôn đấy."

"Không kém hơn là bao."

"Tốt thế sao, vậy tôi cũng nhảy sang với." Bác sĩ trẻ tuổi nói: "Cậu là người bên trong, liệu có cửa nào nhét tôi vào với không?"

Lúc Sở Vụ còn chật vật đã được đồng chí này giúp đỡ không ít.

Sở Vụ nhẹ gật đầu: "Cậu muốn lúc nào tới cũng được."

Bác sĩ trẻ tuổi nhíu mày, hiển nhiên là không nghĩ tới ô dù của Sở Vụ lại to đến thế.

Cái câu này phải là người có trọng lượng cỡ nào trong viện thì mới dám nói ra chứ.

Lúc đầu hắn chỉ là tùy tiện nói vài câu mà thôi, nhưng Sở Vụ đã nói vậy rồi, bác sĩ trẻ tuổi cũng thật sự cân nhắc về vấn đề chuyển sang đó.

"Đúng rồi, gần đây cậu có hay xem tin tức không?"

Sở Vụ lắc đầu. 

Toàn bộ thời gian sau khi hắn từ bệnh viện trở về đều bị Sơ Tranh bá chiếm.

"Chử Mậu xảy ra chuyện rồi."

Đuôi lông mày Sở Vụ khẽ nhấc lên: "Xảy ra chuyện gì?"

"Là công ty của hắn xảy ra chuyện......" Bác sĩ trẻ tuổi hào hứng, kể hết một mạch chuyện phát sinh gần đây cho Sở Vụ nghe.

Nói xong hắn cũng không khỏi cảm khái một câu: "Cậu nói thử xem đây có phải ' nghiệp quật là có thật ' không?"

Lông mày Sở Vụ khẽ chau lại.

Hắn không cảm thấy đây đơn giản chỉ là nghiệp quật lắm, mà giống như là..... Có người cố ý phá Chử Mậu.

Mà làm gì có chuyện  trùng hợp liên tiếp xảy ra như vậy được.

Có điều những việc này cũng chẳng liên quan gì đến hắn.

Bác sĩ trẻ tuổi thấy Sở Vụ có vẻ không muốn tán phét cho lắm, bèn thức thời  nói sang chuyện khác.

Sở Vụ nói chuyện cùng bác sĩ trẻ tuổi mất nửa giờ, lúc chia tay, bác sĩ trẻ tuổi cứ như có chuyện muốn nói lại thôi, cuối cùng rặn mãi mới chật vật chúc Sở Vụ hạnh phúc.

Sở Vụ: "........."

Cứ cảm thấy quái quái ở đâu là sao.

-

Công ty của Chử Mậu liên tiếp gặp phốt, mắt xích tài chính của cả tập đoàn đều bị đứt gãy.

Đám người bên cạnh hắn thấy thế cục không ổn bèn thu thập riêng phần mình chạy thoát thân.

Người từng là trung tâm của sự quyền quý, giờ lại trở thành đối tượng bị người người xa lánh.

Gặp phải hắn, ai cũng lập tức tránh xa như thấy phải hủi.

"Chử tổng, không phải tôi không muốn giúp anh, mà vấn đề là nếu hiện tại tôi giúp anh thì tôi cũng không biết làm cách nào được."

"Chử tổng, thật sự xin lỗi, tôi làm sao có thể tự mình quyết định chuyện này......"

"Chử tổng, hay là ngài thử tìm người khác hỏi thăm xem....."

Đám người trước kia luồn cúi, nâng bi bợt đít chỉ để có thể hợp tác với hắn, lúc này lại tìm đủ mọi loại lý do để cự tuyệt.

Chử Mậu nháo nhào chạy đông chạy tây, trước kia hắn cảm thấy chuyện này dễ dàng bao nhiều, giờ phút này lại chỉ cảm thấy khó khăn bấy nhiêu.

Mà Chử Mậu càng không gặp may, Sơ Tranh lại càng cảm thấy năng lực của mình trở nên mạnh mẽ.

Cánh ngẫu nhiên cũng có thể thu hồi, có điều thời gian kéo dài không lâu.

Nguyên chủ vốn là nên bảo hộ cho Sở Vụ, thế nhưng vì cô nhận lầm người, cho nên vận may vốn thuộc về Sở Vụ lại thành ra cho Chử Mậu hưởng hết.

Hiện tại những may mắn của Chử Mậu đang dần trở lại trên người cô.

 Cho nên năng lực của cô ngày càng khôi phục......

Cuối cùng đã có thể cất cánh đi rồi.

Thời điểm Chử Mậu tuyên bố phá sản, cánh Sơ Tranh đã có thể thu lại hoàn toàn.

Năng lực của nguyên chủ, cô cũng đã có thể tùy ý sử dụng.

Sở Vụ về nhà không thấy cánh của Sơ Tranh bung xòe nữa cũng thấy hơi ngạc nhiên: "Thu lại được rồi?"

"Ừ."

Sở Vụ kéo cô rngồi xuống ghế sô pha: "Để anh nhìn lưng em xem."

Lúc cô còn bung cánh ra thì nhìn cũng bình thường, nhưng hắn sợ khi thu cánh lại thì vết thương kia sẽ lại lộ ra.

"Có gì mà xem."

"Anh xem chút thôi mà, yên tâm." Sở Vụ kéo vạt áo Sơ Tranh đẩy lên cao, để lộ ra phần lưng mượt mà.

Tấm lưng ong trơn nhẵn nguyên vẹn, không có bất kì vết thương nào khác.

Ngón tay Sở Vụ nhẹ lướt qua vị trí trước kia từng là vết thương, lòng bàn tay chạm vào làn da non mịn, tựa như bạch ngọc trắng nõn.

Sở Vụ buông vạt áo xuống, ôm lấy cô từ phía sau, hắn gác cằm đặt trên vai Sơ Tranh, ôn nhu hôn liếm cần cổ của cô.

"Em sẽ rời khỏi anh sao?"

"Rời đi đâu?" Thẻ người tốt đều để ở đây cơ mà, cô có thể đi đâu được chứ.

Sở Vụ nhìn ra ngoài bầu trời cao vợi.

Thiên thần hộ mệnh........ Nên ở trên Thiên đường mới đúng.

Sở Vụ quả thật rất lo sợ điều này, cô không phải người thường, có khi nào sẽ không thể làm bạn đời của hắn không.

"Em có rời bỏ anh không?"

"Không biết nữa." Anh còn chưa cảm thấy tôi là người tốt đâu, làm sao mà rời đi được hả?

Cả ngày trong đầu thẻ người tốt đều nghĩ cái gì vậy.

"Vậy chúng ta hứa với nhau nhé." Sở Vụ ôm chặt Sơ Tranh, thanh âm nặng nề đè nén: "Trước khi anh chết, em không thể rời bỏ anh."

"Được."

Nụ hôn của Sở Vụ dần trở nên táo bạo, ánh nắng bao trùm đôi tình nhân, hình bóng hai người đổ xuống nền nhà như chậm rãi giao hòa vào nhau...



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip