Quyen 2 Edit Xuyen Nhanh Nam Than Bung Chay Len Mac Linh Chuong 372 Phuc Bao Troi Giang 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Ấu. - duahauahihi & Sa
Beta: Sa - Shadowysady
=====================

Sở Vụ ôm đồ ra khỏi bệnh viện.

Trên đường cái xe cộ qua lại như mắc cửi, Sở Vụ chợt không biết bản thân sẽ trôi dạt về đâu nữa.

"Bíp ——"

Một chiếc xe thể thao màu đen dừng lại ngay trước mặt hắn.

Cửa sổ xe hạ xuống, khuôn mặt của cô gái trẻ tuổi dần dần lộ diện, cái cằm trắng nõn giương lên như một con mèo ưu nhã tự phụ.

"Lên xe."

Giọng điệu rõ ràng không phải là đang trưng cầu ý kiến đâu.

Sở Vụ cũng không biết mình muốn đi đâu, đầu óc có lẽ bị chập mất dây nào, thế là cũng mở cửa leo lên xe.

"Đi đâu?"

"Tùy cô."

Sơ Tranh lái xe, Sở Vụ chống cằm, nhìn khung cảnh đường phố ngoài cửa xe.

Lâu sau, Sở Vụ mới lên tiếng: "Sao người kia lại đột nhiên nhận tội?"

"Lương tâm cắn rứt." Sơ Tranh tùy tiện đáp một câu.

Lương tâm cắn rứt?

Người như thế lương tâm sao có thể biết cắn rứt là gì.

"Cô đã làm gì?"

Chuyện này chắc chắn có liên quan đến cô.

Sở Vụ cũng không hiểu sao mình lại có suy nghĩ như vậy nữa.

Nhưng trực giác nói cho hắn biết, khẳng định là cô có dính líu.

Sơ Tranh nắm tay lái, liếc mắt nhìn hắn.

Người đàn ông đang không nhìn cô, hắn vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như cảnh sắc bên ngoài cực kỳ hữu tình bắt mắt.

Đáy lòng Sơ Tranh bỗng thấy bất mãn.

Bên ngoài có gì hay mà xem?

Sơ Tranh đóng cửa sổ xe lại, nhưng Sở Vụ vẫn không thu lại ánh mắt của mình.

Sơ Tranh hít sâu một hơi: "Anh muốn biết?"

"......." Sở Vụ nghĩ đến chuyện trong văn phòng trước đó, đáy lòng thì ngấm ngầm chờ mong nhưng ngoài miệng thì lại nói cứng: "Không muốn biết."

"Ờ."

Sơ Tranh thất vọng quay đi.

Trong xe lần nữa rơi vào yên lặng.

Xe cuối cùng dừng lại trước biệt thự số 6 trang viên Phạm Lộc.

"Cô dẫn tôi tới đây làm gì?"

"Anh có chỗ ở khác?"

"Có." Sở Vụ đáp lại không ngần ngại luôn.

"A. Nhưng bắt đầu từ hôm nay, anh sẽ ở chỗ này." Sơ Tranh xuống xe, vòng qua mở cửa xe cho hắn.

Sở Vụ ngồi im không nhúc nhích: "Tôi sẽ không ở đây."

"Vì sao?"

Ánh mắt Sở Vụ nhìn về phía tòa biệt thự: "Nơi này đã không còn thuộc về tôi."

"Tôi tặng cho anh, nó vẫn là của anh." Loại đồ vật này vẫn là nên quăng đứt cho thẻ người tốt là đúng rồi!

Sở Vụ khẽ cau mày: "Thiên sứ các cô có thể tùy tiện biến ra tiền sao?"

"Làm gì có."

"Vậy tiền của cô từ đâu mà ra? Không phải ăn trộm đấy chứ?" Chẳng phải trước cũng không ai nhìn được cô đấy sao.......

Sở Vụ bỗng cảm thấy khả năng này là rất có thể.

"Đấy là chuyện của tôi." Vương Bát Đản cho bổn cô nương một núi tiền kia kìa, thế mà anh còn không giúp tôi tiêu, anh còn làm được cái gì nữa a!

"Cho nên tôi ở chỗ nào, đấy là chuyện của tôi." Sở Vụ lập tức suy từ 1 ra 2 3 4: "Tôi sẽ không ở đây."

Sơ Tranh trầm mặc đứng ngoài xe.

Một phút sau, cô đóng lại cửa xe, mang theo Sở Vụ rời khỏi chỗ này.

-

Nhà Chử Mậu.

Tang Mộng chậm rãi mở đôi cánh, cả người đều là có vẻ hơi tái nhợt, ánh mắt cô ta u ám nhìn ra ngoài cửa sổ, toàn thân đều là tử khí nồng đậm.

"Tang Mộng."

Chử Mậu vội vã bước vào cửa, giật cà-vạt đang đeo ra, hắn dường như đang bực bội.

"Việc ở bệnh viện kia hỏng rồi."

"Hử?" Tang Mộng nhíu mày: "Sao có thể hỏng được?"

Thần sắc Chử Mậu không được tốt cho lắm: "Hiện tại tin tức trên internet liên quan đến hắn đều chỉ toàn mặt xấu, sẽ không có bệnh viện nào dám thuê hắn nữa, cứ từng bước rồi sẽ đến thôi."

"Tang Mộng, sao em lại muốn hắn phải chết?"

Tang Mộng xoay người, đi đến trước mặt Chử Mậu, đầu ngón tay khẽ vuốt ve lên gương mặt hắn: "Sao vậy, anh không muốn hắn chết sao?"

Ngón tay Tang Mộng rất lạnh lẽo, Chử Mậu nhịn không được rùng minh một cái.

"Anh chỉ tò mò thôi, vì sao em cứ nhất định phải làm cho hắn chết."

 "Tất thảy mọi thứ anh đang có bây giờ, đều là đoạt được từ trong tay hắn." Tang Mộng cất tiếng nói âm u: "Thiên sứ thủ hộ của hắn đã mang toàn bộ vận may của hắn lại cho anh." 

"Nhưng bây giờ Sơ Tranh lại không chết, hơn nữa còn quay về bên cạnh hắn, nếu hắn còn không chết, tất cả những thứ hay có bây giờ sẽ đều mất đi."

Con ngươi Chử Mậu lập tức trừng lớn: "Sao có thể........ Cô ta đã không còn là Thiên thần hộ mệnh nữa mà."

Hắn biết, hắn rất biết rằng, tất cả những thứ hắn có đều là do thiên thần hộ mệnh mang lại.

Bởi vì hắn cũng sợ sẽ có một ngày cô biết rõ chân tướng, thế nên khi Tang Mộng khuyến khích hắn động thủ với cô, hắn mới nghe theo đề nghị này.

Cô đã mất đi cánh, làm sao còn có thể làm hắn mất đi mọi thứ?

Thứ hắn vất vả lắm mới có được, tuyệt đối không thể buông tay.

Tang Mậu ôm lấy khuôn mặt Chử Mậu, nhẹ hôn lên đôi môi của hắn: "Nếu như cô ta có thể tìm lại cánh của mình, cô ta sẽ vẫn là Thiên thần hộ mệnh."

"Cánh......" Chử Mậu bất giác nhìn lên trên lầu: "Thứ kia....... Chúng ta không thể hủy đi được sao?"

"Anh cho rằng cánh thiên sứ là thứ có thể tùy tiện bị hủy sao?" Khóe môi Tang Mộng khẽ nhếch lên nụ cười lạnh.

-

Sở Vụ không ngờ là Sơ Tranh sẽ không ép buộc hắn ở lại trang viên Phạm Lộc, cô thế nhưng mang theo hắn đi đến mấy nơi để hắn tùy chọn.

"Tôi không tính sẽ ở phòng lớn đến thế." Sở Vụ cự tuyệt, một lần nữa cường điệu nói: "Tôi đã có chỗ ở rồi."

"Ồ. Anh ở chỗ nào để tôi đi mua luôn."

"......" Sở Vụ làm gì có chỗ để ở, hắn vẫn ở tại khách sạn mà thôi.

"Chọn một cái đi." Sơ Tranh đem mấy tờ quảng cáo rao bán biệt thự để trước mặt hắn: "Anh còn không chọn tôi sẽ mua toàn bộ." 

Sở Vụ: ".........."

"Tôi không thích ở biệt thự lớn như vậy." Sở Vụ thở ra một câu.

"Vậy mua cho anh cái nhỏ hơn." Sơ Tranh mở một tờ khác ra: "Dạng này có thích không?"

Sơ Tranh bất ngờ ngước mắt lên nhìn hắn.

Hai người lúc này cách nhau rất gần, cô lại ngẩng đầu lên, đối diện thẳng với ánh mắt của Sở Vụ.

Dường như còn có thể cảm nhận được hơi thở đang giao hòa vào nhau.

Khí tức mập mờ trong xe nháy mắt lan tràn.

Sơ Tranh nghiêng hẳn về phía Sở Vụ, cô bao trùm lấy bờ môi của hắn, ngang ngược đoạt đi mọi hô hấp.

Đầu lưỡi mềm mại đảo quanh trên cánh môi, khẽ cắn rồi liếm, đưa đẩy trằn trọc.

Thật lâu sau cô mới dừng lại, hai đôi môi vẫn dán vào nhau, nụ hôn như gần như xa rơi xuống đến mấy lần.

"Chọn cái nào? Hử?

"Tôi...... không cần."

"Anh còn không chọn, tôi sẽ hôn đến khi nào anh chọn mới thôi."

Sơ Tranh lại hôn hắn lần nữa.

Mọi giãy giụa của Sở Vụ đều chìm nghỉm, hắn bị Sơ Tranh đè ép gắt gao.

Đợi đến khi hắn được buông ra, cô hỏi: "Nghĩ xong chưa? Chưa nghĩ ra thì để tôi lại hôn anh!"

Giọng nói của nữ sinh rót vào tai hắn, Sở Vụ bỗng có cảm giác như mình đã bị mê hoặc.

Ánh mắt hắn khẽ rũ xuống, nhìn qua khe hở giữa hai người thấy các loại quảng cáo nhà đất trong tay Sơ Tranh.

"Cái này...... cái này."

"Tốt."

Sơ Tranh không thèm nhìn lại, lần nữa tước đoạt hô hấp của hắn.

Sở Vụ: ".........." Tôi chọn rồi còn gì!!!!

-

Địa điểm Sở Vụ chọn mặc dù chỉ là một chung cư cao cấp, phòng ở cũng không lớn, nhưng vì ở giữa khu vực phồn hoa trung tâm nên giá vẫn rất đắt.

Sơ Tranh mua luôn phòng đã bao gồm cả nội thất, chỉ cần xách đồ tới là có thể ở được luôn.

"Từ sau anh cứ ở đây đi." Sơ Tranh buông đống đồ của Sở Vụ xuống: "Đừng để tôi tìm mà không thấy anh, nếu không........."

Trong giọng nói băng lãnh của Sơ Tranh tràn ngập sự uy hiếp mười mươi.

Dám chạy bà đây sẽ đánh gãy chân!

Thẻ người tốt là của cô!

Sở Vụ: "..........."

Sao cái dạng này cùng đám thiên sứ thiện lương ôn nhu trong truyền thuyết chẳng giống gì thế.

Sở Vụ cảm thấy mình là bị lừa cmnr.

"Cảm ơn cô."

Sở Vụ đột nhiên nói.

Thẻ người tốt cảm ơn bổn cô nương kìa!!

Sơ Tranh bỗng quay người sang, trong con ngươi thanh lãnh dường như có chút tia sáng nhảy nhót: "Anh cảm thấy tôi là người tốt phải không? Phải không? Phải không?"

"?????????"

Không cảm thấy sao?

Tôi đối với anh thế mà còn chưa đủ tốt chắc?

Đáy lòng Sơ Tranh bỗng thấy thất vọng: "Vậy anh cám ơn cái gì?"

"Sự việc ở bệnh viện, cám ơn cô." Vô phúc gặp phải loại người như thế, có cố nói chuyện phải trái cũng là vô dụng.

Mặt Sơ Tranh lạnh lẽo trả lời: "Không cần, anh cảm thấy tôi là người tốt là được."

Hôm nay bổn bảo bảo cũng đang cố gắng làm người thật tốt!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip