Seventeen Tren Troi Co Anh Trang Anh Sao 30 Di Bui 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối đông đầu xuân có mưa thì rất lạnh, lạnh đến thấu tim gan. Ngồi đợi tin nhắn gọi về nhà mà trong đầu cứ suy nghĩ rồi thì lại thở dài. Ngày mưa nhiều như thế, Lee Seokmin lại muốn biết trong lòng mọi người mình quan trọng bao nhiêu. Nội một cái tin nhắn đã đủ khiến cậu cứ bồn chồn mãi.

"Đi xa một chút." - tin nhắn từ Kim Mingyu.

"Đi đâu thì đi mà mang Minghao về đã." - này là của người cha năm tốt.

"Minghao đang sốt em còn mang nó đi đâu vậy hả? Đưa Minghao về đi." - tin nhắn từ Jeonghan.

"Lúc về mua thêm chuối nha hyung, nhà hết chuối rồi." - maknae quý giá.

"Anh nhắn giùm Jihoon, Wonwoo và Jun bởi vì ba đứa nó quá lười: lần sau nhắn tin cho một người đại diện được  rồi. " - Kwon Caption.

"Trời đang mưa nên hy vọng anh trộm mượn được dù." - ít ra Seungkwan còn có tâm như thế.

"Đi bụi vào ngày mưa ăn hot pot là bá cháy bọ trét." - lại một tin nhắn có tâm từ Choi Hansol.

Lee Seokmin đọc xong tin nhắn, thở dài thả điện thoại xuống bàn. Xoay qua sờ trán Minghao hỏi có muốn về chưa thì nhận được cái lắc đầu kiên quyết. Thế là lại yên tâm ngồi đó đóng vai tội tình.

"Mưa đâu rơi mãi...

Khoé mắt em chẳng kịp khô."

Còn cố  ý lựa bài hát có lời ca da diết mà luyến một câu dài nghe đến đau lòng. Nhưng mà đau lòng là đối với những kẻ lãng tử như ai kia, chứ còn Minghao với cái người vừa đội mưa bước vào hễ trời mưa thì chỉ nghĩ đến cháo hàu của Kim Mingyu vào bữa tối.

"Hay quá ha Lee Seokmin..."

Hong Jisoo là thanh niên sành điệu, cầm theo ô nhưng vẫn lì lợm khiêu chiến với ông trời rồi ướt từ đầu đến chân. Lúc tìm thấy Seokmin với Minghao ở trong quán thì vừa mừng vừa giận mà chạy vào. Cuối cùng thì xuất hiện với bộ dạng thiếu phụ bị hắt hủi mà lên tiếng.

"Anh Jisoo..."

"Biết gọi tôi là anh thì mau chóng về nhà."

"Em không về. Nhân duyên chúng ta đã hết. Anh mang "con trai" anh về đi." - Lee Seokmin đẩy Minghao vào tay Jisoo lạnh lùng quay lưng lại.

"Anh không cho phép nhân duyên chúng ta kết thúc. Cả ba chúng ta cùng về." - Hong Jisoo xoay người Seokmin đối diện với mình và đẩy Minghao vào giữa.

"Không về, không ai muốn em về hết."

"Về, anh muốn em về."

"Không về, không ai thương em."

"Về, anh thương em."

"Có thật không?" - Seokmin nghiêng đầu.

"Thật. Vì thương em nên mới mắng em để mảnh vỡ cứa vào chân, thương em nên mới đội mưa đi tìm em, thương em nên mới đứng đây nói chuyện tào lao với em trong khi mình mẩy ướt sũng, thương em nên mới..."

Hong Jisoo không nói tiếp mà áp môi mềm mại lên trán của Seokmin thay cho câu trả lời. Mắt Seokmin vốn đã to vì hành động bất ngờ của anh lại còn trợn tròn hơn nữa. Rồi thì mãi đến khi Jisoo ngẩng đầu lên, Seokmin mới giật mình kêu thành tiếng. Lắp bắp hỏi là tại sao anh lại hôn em...

"Tại vì thương em."

"..."

"Vậy về nha?"

"..."

"Seokmin?"

Lee Seokmin nghe tiếng gọi thứ hai thì chậm rãi gật đầu, sau rồi vẫn chưa chịu đứng lên mà mặt dày hỏi tiếp.

"Về có được hôn nữa không?"

"Được nha." - Hong Jisoo che miệng cười đáp.

"Tui và Mingyu rất sẵn lòng thơm bạn." - Minghao kiêu hãnh trả lời.

"..." - đùa ông đây chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip