Seventeen Tren Troi Co Anh Trang Anh Sao 25 Duoc Gia 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng xóm hôm nay đi chợ sớm để mua măng, lúc về ngang qua 38 độ hoa thì thấy Kwon Soonyoung cùng cô gái xinh đẹp nào đấy ngồi bên trong tự bao giờ. Tình hình hai bên căng thẳng chẳng phù hợp với không khí dịu dàng trong quán, Kwon Soonyoung nghe cô gái kia khóc lóc bảo là mình đi theo vì lo cho chấn thương của cậu cũng chỉ nhíu mày rút khăn giấy đưa cho. Đến tận khi hộp khăn giấy nhẵn sạch thì anh họ Kwon mới đứng lên, tháo chiếc đồng hồ rolex mà ném xuống trước mặt cô nàng...bảo là đừng để tôi thấy cô thêm lần nào nữa. 

Nhẫn tâm khủng khiếp. 

Mà cô gái cũng chẳng vừa, la hét gào khóc đều đủ làm người ta chú ý. Rồi loáng thoáng nghe được là cậu bước ra khỏi cửa thì đừng trách mình  khui toàn bộ sự thật về Seventeen cho cả thế giới, để họ biết rằng các cậu cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam...

"Nếu mọi người tin lời một kẻ đeo bám thì tôi cũng chả còn gì để nói." - Soonyoung kéo thấp mũ xuống - "Còn cô mà dám làm tổn thương  anh em của tôi thì tôi nhất định sẽ thiêu rụi bầu trời của cô! "

"Cậu...cậu không sợ sao?" 

"Tôi chỉ sợ những thứ không nhìn thấy thôi, cô thì tôi biết quá rõ rồi. Đừng sống như thế nữa, sống tốt hơn đi...còn nữa..."

"Hở?"

" Mascara nhòe rồi kìa." 

"..."

Mới sáu giờ sáng, người vạch trần bộ mặt của một người rồi chính mình cũng tháo mặt nạ. Hàng xóm trước giờ nghe Jisoo nói rằng Soonyoung có một mặt gắt lắm thì chẳng tin, đến khi tận mắt chứng kiến cái anh hay cười, hay pha trò lại còn tốt bụng tức giận lên mới cảm thấy sốc quá. Nhưng mà cũng phải thôi, người ta tốt tới đâu cũng là con người, bản năng của con người là bảo vệ mình và những người họ yêu thương, trân trọng. Đâu có chuyện vì làm hài lòng đối tác mà nhu nhược mặc kệ sự an toàn của bản thân và đồng nghiệp xung quanh. 

Chỉ là vẫn chẳng thể nào tin được cái anh này với cái anh hôm qua chọc cho mèo cào hai nhát là một người. 

"May mà mình chưa bán thông tin gì cho họ." - Abbie thở dài cảm thán, thôi thì cứ về nhà kho măng ăn kệ chuyện của người ta. 

"Abbie?" - kế hoạch kho măng bị tiếng gọi phía sau đạp đổ, quay lại thì ra là người anh hàng xóm quen biết kia. Mà ảnh còn đang cười dịu dàng nhìn Abbie như mọi ngày. 

Làm cho hàng xóm môi run lập cập mãi mới đáp lại một câu hẳn hoi.

"A..anh...Soon...Young....à, em chưa có nghe thấy gì hết, em không có biết gì đâu nha..em vội về nhà rồi, gặp anh sau nha." 

Rồi thì cong đuôi chạy mất. 

Soonyoung nhìn theo bóng lưng lật đật của Abbie một hồi, lại ngó sang chùm chìa khóa mới nhặt dưới chân một lúc rồi lòng vẫn khó hiểu.

"Nó vào nhà kiểu gì ta?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip