Seventeen Tren Troi Co Anh Trang Anh Sao 121 Song Rieng 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Trước tiên thì mình muốn xin lỗi mọi người vì đến bây giờ mới viết phần cuối của câu chuyện này. Có thể mọi người đã quên nội dung hai phần trước đó mất rồi, nên là để mọi người thuận tiện theo dõi phần truyện này thì mình cũng đã tách 3 phần này ra một fanfic khác về 17 với tựa "S.O.S". Ngoài 3 phần truyện cũ thì còn vài câu chuyện mới được mình viết tiếp. Nếu mọi người quan tâm thì có thể tiếp tục theo dõi ạ. Một lần nữa, cảm ơn mọi người rất nhiều ^^

***

Sáng sớm có hẹn với công ty bất động sản Soonyoung còn tưởng chuyện gì vui lắm. Nào ngờ bọn họ quay cậu như quay dế hết buổi sáng cũng không làm được gì ngoài kí cái hợp đồng mua nhà. Hiện tại Soonyoung chỉ muốn về nhà ngủ một giấc để chiều còn lên công ty tập luyện. Vậy mà chẳng hiểu sao vừa  bước ra khỏi thang máy chung cư đã bắt gặp Wonwoo tiễn bác sĩ Park từ trong kí túc xá ra về. Lại có chuyện xảy ra trong lúc cậu đi vắng.

"Ô, bác sĩ Park? Xin chào." - Soonyoung lịch sự cúi chào. "Cơ mà có chuyện gì vậy Wonwoo? Sao bác sĩ Park lại ở đây?"

"Cái thằng này đi đâu giờ mới về chứ hả? Anh Jeonghan ngất xỉu trên sân thượng nên bác sĩ Park tới truyền nước đấy." - Wonwoo trả lời có chút trách móc.

Nhưng Soonyoung không hề vạc lại, lo lắng từ biểu cảm đến lời nói đều dồn hết sang phía bác sĩ Park. Thậm chí tay cũng vô thức bám lấy cánh tay Wonwoo. Là cái kiểu chỉ khi nào cực kì lo lắng Soonyoung mới hành động như thế. Có lẽ vì chuyện tối qua mà cậu vẫn cảm thấy có lỗi với Jeonghan.

"Vậy giờ anh ấy sao rồi? Không nghiêm trọng chứ bác sĩ?"

"Bây giờ cậu ấy ổn rồi. Chỉ là biểu hiện của bệnh cũ do thiếu máu nhẹ thôi. Nghỉ ngơi một ngày sẽ ổn." - vị bác sĩ từ tốn giải thích.

Bấy giờ cơ mặt Soonyoung mới giãn ra đôi chút. Wonwoo bên cạnh cảm thấy họ cứ đứng trước cửa kí túc thế này cũng không hay cho lắm, đành gỡ tay Soonyoung ra rồi cắt ngang câu chuyện.

"Anh Jeonghan ổn rồi. Cậu vào nhà trước đi, mình tiễn bác sĩ Park ra thang máy."

"Vậy...mình vào trong trước. Bác sĩ ra về cẩn thận."

Hai bên nhanh chóng tạm biệt nhau, Soonyoung lui trở vào nhà. Chân trước chân sau liền chạy tới phòng Jeonghan mà không cần suy nghĩ. Jeonghan theo lời bác sĩ truyền nước xong thì đã tỉnh lại. Seungkwan bên cạnh còn đang đút cháo cho anh. Gương mặt anh có chút mệt mỏi nhưng tinh thần thì đã tốt hơn nhiều. Thậm chí Soonyoung còn nghe tiếng anh cười hùa theo mấy trò đùa nhảm nhí của Seokmin và Chan từ tận ngoài hành lang.

"Hahaha..."

"Anh Jeonghan!" - Soonyoung mừng rỡ gọi.

Nghe tiếng cậu từ xa nụ cười trên môi Jeonghan vụt tắt. Anh ngồi trên giường nhìn trân trân về phía cậu. Đôi đồng tử đen láy không lọt một tia cảm xúc, tựa như Soonyoung chẳng còn tồn tại trong đáy mắt anh. Nhưng Soonyoung lại không kịp nhận ra sự kì lạ đó mà vẫn sáp tới cạnh giường, lo lắng hỏi:

"Anh không sao chứ? Sao anh lại ngất vậy?"

"..."

"Anh đã ổn hơn chưa? Còn đau ở đâu không?"

"Anh không ăn nữa đâu Seungkwan." - bỏ qua câu hỏi của Soonyoung, Jeonghan quay sang từ chối Seungkwan.

"Gì? Anh ăn còn chưa tới một nửa, làm sao uống thuốc được?" - Seungkwan phản ứng gay gắt.

"Anh thấy no rồi. Giờ anh muốn nằm nghỉ. Mọi người ra ngoài hết đi." - Jeonghan lạnh nhạt thông báo.

Sau đó cự tuyệt giao tiếp bằng cách kéo chăn kín mặt xoay vào tường khiến mọi người chẳng kịp trở tay. Seokmin và Seungkwan nhìn nhau lúng túng. Bên cạnh Lee Chan cũng chỉ biết cúi đầu cắn môi. Soonyoung chứng kiến hành động kì lạ của mọi người trong lòng không khỏi nảy sinh suy nghĩ mình là nguyên nhân của tình huống khó xử này. Bởi vì trước khi cậu bước vào phòng không khí vẫn rất tốt, Jeonghan cũng rất vui. Nhưng từ lúc cậu bước vào thì không khí trở nên thật kì quặc. Chán hơn là Soonyoung không biết mình đã làm gì sai, ngoài chuyện tối qua anh Seungcheol đã dàn xếp ổn thỏa thì cậu chẳng nghĩ ra được lí do gì.

"Chúng ta ra ngoài thôi."

Seokmin ngập ngừng nói.

Dù không đành nhưng Soonyoung cũng phải đứng lên trả lại không gian riêng cho Jeonghan nghỉ ngơi. Có điều cảm giác không thoải mái vẫn nặng trịch trong lòng cậu.

"Sao anh Jeonghan lại ngất vậy?" - Soonyoung nhận ly nước từ Seungkwan không quên hỏi.

"Anh ấy ngồi trên sân thượng suốt ba tiếng rồi lúc đứng lên thì ngất vậy đấy. Thật tình..."

"Vậy sao tự nhiên lại lên sân thượng?"

"Cái này thì bọn em chịu. Sau khi tiễn anh Seungcheol trở về thì Jeonghan hyung cư xử rất kì lạ, còn hỏi Seungkwan có ghét ảnh không, có cảm thấy ảnh phiền không rồi bọn em có giấu ảnh điều gì không. Nói xong thì ảnh bảo ảnh hiểu rồi đùng đùng lên sân thượng ngồi." - Seokmin càng kể càng khó tin.

"Còn phải hỏi chắc chắn là trên đường về nhà thấy chuyện không nên thấy rồi." - Wonwoo đặt bát dâu mới rửa xuống bàn.

Sau khi tiễn bác sĩ Park về thì cậu ở trong bếp nãy giờ chỉ để rửa đám dâu tây này.

"Dâu anh Jeonghan mua hả anh?" - Seungkwan ngẩng lên hỏi.

"Ừa, là loại dâu tươi đặc biệt chỉ bán ở cửa hàng nông sản ở ngã tư X thôi. Cũng rất là mắc đấy!"

Wonwoo nói đến ngã tư đột nhiên trong đầu Soonyoung cuộn lên chút kí ức ít ỏi. Công ty nhà đất sáng nay cậu đến cũng nằm ở ngã tư có cửa hàng nông sản anh Jeonghan mua. Nếu mà trùng hợp thì có khi đã thấy cậu và nhân viên kia nói chuyện. Không phải anh ấy nghĩ cậu thực sự đi mua nhà đấy chứ. Không được. Soonyoung vẫn cần xác nhận thêm để làm rõ chuyện này.

"Anh Jeonghan về nhà khoảng mấy giờ vậy?"

"Mười giờ thì phải." - Seungkwan vừa nghĩ vừa trả lời.

Đáp án của cậu như xây thêm mấy tầng kiên cố cho suy luận đang muốn chối bỏ nhất trong đầu Soonyoung. Mười giờ về đến nhà thì chín rưỡi chắc đang đã đến ngã tư X vì từ đó về nhà chỉ còn khoảng hơn hai mươi phút. Mà thời điểm đó cũng là lúc Soonyoung đang cùng nhân viên công ty nọ gặp gỡ trước cửa còn gì. Đến cả thời gian còn trùng khớp như thế thì khả năng Jeonghan thấy cậu là rất cao rồi. Thêm cả hai người còn chưa bình thường vì chuyện tối qua, nếu anh Jeonghan tiếp tục hiểu lầm thì Soonyoung cũng rất khó có thể giải thích. Một chuyện so với một chuyện lại còn khó khăn hơn.

"Yah! Kwon Soonyoung!" - tiếng Wonwoo ra rả bên tai. - "Cậu làm gì mà như mất hồn vậy? Hôm nay còn đi ra ngoài từ sớm đến giờ mới về, đi đâu vậy? Nay làm gì có lịch biên đạo?"

"Người bên công ty bất động sản gọi có chuyện nên mình đi gặp họ." - Soonyoung thở dài.

"GÌ?? Công ty bất động sản? Đừng nói là..." - Wonwoo né người về phía Seungkwan và Chan nhìn Soonyoung đầy nghi ngờ.

"Không phải đâu! Đúng là đi kí hợp đồng mua nhà, nhưng mà là mua nhà cho ba mẹ, không phải cho mình." - Soonyoung chối đây đẩy giải thích.

Bốn người nọ nghe xong đồng loạt thở ra một tiếng như sống lại. Kể từ sau chuyện ở bàn ăn tối qua thì dọn đi và mua nhà trở thành hai từ nhạy cảm nhất nơi đây. Như Soonyoung ban nãy là đang dọa chết họ rồi. Nói thế nào thì bọn họ cũng không muốn lặp lại khoảnh khắc khó xử như vậy thêm lần nữa. Wonwoo nhón thêm một quả dâu bỏ vào mồm, vừa nhai vừa cau mày hỏi:

"Vậy có khi nào...anh Jeonghan thấy cậu đến công ty bất động sản rồi hiểu lầm nên mới vậy không?"

"Đến cả thời gian còn khớp thì cậu đoán xem." - Soonyoung rền rĩ.

"..."

***

"Jeonghan àhhhhhhhhh"

Jisoo đã về.

Jeonghan thậm chí không thèm mở mắt cũng có thể nghe giọng cậu ta ré lên tìm mình. Những lúc như vậy anh lại nghĩ có khi mình nên thôi tâng bốc tình bạn của bản thân với Jisoo trên sóng truyền hình đi. Bảo thương mình mà mỗi khi mình gặp chuyện thì không thấy mặt đâu, còn lúc mình muốn một mình thì lại ré tên mình tám hướng, bếch đầu mình ra cho bằng được. Như thế là ghét mình rồi!

"Jeonghan dậy đi thôi! Dậy đi thôi, mau dậy bạn ơi, tới giờ ăn cơm rồii!!!!"

"..." - có chết cũng không dậy.

Jeonghan vờ như không nghe thấy, tiếp tục kéo chăn lên cao nửa đầu. Anh không biết là với người cứng đầu như Jisoo thì hành vi vừa rồi là đang xúc phạm khả năng gây chú ý của cậu ấy. Mà hậu quả thì chỉ có lỗ tai tội nghiệp của Jeonghan là phải gánh chịu thôi.

"Sắp chưa vậy?"

Bên ngoài phòng bếp ồn ào, Wonwoo bất ngờ ngẩng lên khỏi màn hình điện thoại hỏi Mingyu đang bận rộn sắp bát đũa.

"Ừm, anh đeo tai nghe vào được rồi đó." - Mingyu gật đầu cười với anh. Bản thân ngay sau đó cũng lấy đồ bịt tai đeo lên.

"3"

"2"

"1" - Lee Chan nhắm mắt mặc niệm.

"YOON JEONGHAN CÓ DẬY ĂN CƠM KHÔNG THÌ BẢO? CẬU CÓ BIẾT CẬU ĂN ĐƯỢC MỘT BỮA CƠM LÀ BAO NHIÊU NGƯỜI PHẢI VẤT VẢ HAY KHÔNG, CẬU CÓ BIẾT ĐỂ LÀM RA ĐƯỢC HẠT GẠO &%^&^*&^)*^%$%#$ VÀ MINGYU ĐÃ PHẢI VẤT VẢ NẤU NƯỚNG NHƯ THẾ NÀO HẢ???"

***

Đồng hồ điểm tám giờ, bữa tối cuối cùng cũng được dọn ra sau khi có mặt đầy đủ thành viên. Jeonghan đặt giữa bàn ăn cùng Seventeen chưa bao giờ trông chật vật đến thế. Người một tay chống cằm, một tay xoa tai với tầng tầng lớp lớp sát khí chỉ hận không thể khoét một lỗ trên trán Jisoo mà trả thù. Người thì bé mà sao nội lực lớn thế cơ chứ, Jeonghan còn tưởng lỗ tai mình bị cắt bỏ luôn sau cái bài diễn thuyết của Hong Jisoo kia. Ôi giọng tốt thế này nâng cấp làm main vocal luôn đi.

"Cả nhà ăn ngon miệng" - Jisoo cong mắt cười.

"Cậu cũng ăn ngon miệng Phật tổ à." - Jeonghan gằn giọng.

"Tôi theo đạo Chúa." - Jisoo không lấy làm phiền đáp lại.

Không khí bàn ăn quái đản đi sau lời thú nhận của Jisoo. Đến cả Soonyoung tội lỗi đầy mình còn cảm giác người anh Jeonghan muốn xử lí nhất bây giờ chẳng phải cậu. Thế là dù cách Jeonghan một Minghao cũng len lén gắp cái đùi gà siêu to khổng lồ trong bát cà ri để vào bát anh. Toàn bộ hành động nhanh gọn chỉ trong một cái lườm tính bằng mấy giây của Jeonghan. Thế nên lúc cúi xuống nhìn thấy đùi gà béo ngậy nằm trong bát Jeonghan còn tưởng mình hoa mắt. Anh ngẩng lên nhìn Minghao và Hansol vẫn đang tập trung ăn càng thắc mắc hơn. Jeonghan quyết định huých tay Minghao bên cạnh khẽ hỏi:

"Em gắp gà cho anh à?"

"Không." - Minghao trả lời tỉnh bơ rồi cúi xuống ăn tiếp.

Câu trả lời nằm ngoài mong đợi khiến Jeonghan nhíu mày. Trực giác thay anh đổi tầm nhìn sang con hổ kế bên Minghao, quả nhiên phát hiện ánh mắt rụt rè đang lén lút nhìn về phía mình. Dù chỉ là thoáng qua Jeonghan cũng nhìn được trong đó sự thấp thỏm quan tâm của cậu. Có điều anh đang giận Soonyoung rất nhiều, dù có thể chuyện này bình thường đến mức vô lí nhưng anh không muốn nói chuyện với cậu. Một cái đùi gà lại càng không thể nào bù đắp được. Thế nên anh vẫn không bỏ cuộc mà tiếp tục dây dưa với Minghao.

"Là em gắp cho anh, anh nhìn thấy em gắp mà đúng không Minghao?" - Jeonghan nhấn mạnh từng chữ.

Minghao ngẩng lên im lặng một hồi nhìn Jeonghan rồi cũng gật đầu.

"Vậy thì là em gắp. Anh ăn ngon miệng nhé."

Jeonghan chỉ chờ có vậy mà nhoẻn miệng cười, ngọt ngào nói cảm ơn em.

Soonyoung nghe lời cảm ơn của anh lại nén thở dài một tiếng trong lòng.

***

Dạo này thời tiết chuyển sang đông nên buổi tối ở trong nhà mà chân tay cũng lạnh rần rần. Việc rửa bát vì thế càng trở nên kinh khủng hơn với tất cả mọi người. Đáng ra thì hôm nay đến lượt Jeonghan và Jisoo. Nhưng ban nãy vừa ăn xong Soonyoung lại chủ động thay Jeonghan cùng Jisoo rửa bát. Tất nhiên là không ai có ý kiến gì, Jeonghan cũng chỉ dửng dưng nhìn Soonyoung rồi bỏ lên phòng. Sau một hồi ồn ào thu dọn gian bếp chỉ còn lại Jisoo và Soonyoung cùng tiếng lạch cạch của chén đĩa. Jisoo thả đống bát đĩa cuối cùng xuống bồn, nhìn Soonyoung ngẩn ngơ ngoáy miếng rửa bát đến nổi bọt vẫn chưa chịu xả nước thì nhíu mày:

"Nước! Xả nước đi Soonyoung."

"Hả? Dạ.." - Soonyoung giật mình, vụng về vặn vòi nước.

Jisoo lắc đầu xắn tay vào rửa chung cho nhanh, tiện thể bắt chuyện với Soonyoung.

"Em với Jeonghan có chuyện gì hả? Cả ngày nay hai người làm cả nhà lo quá đấy."

"Hyung...anh Jeonghan hiểu lầm em đi mua nhà vì thấy em trước cửa công ty nhà đất, em không có cơ hội giải thích với anh ấy...anh ấy lạnh nhạt với em từ chiều đến giờ. Em không biết làm sao nữa." - Soonyoung vừa kể vừa thở dài.

"Thì cứ nói sự thật thôi." - Jisoo chân thành nói - "Jeonghan giận em cũng vì hiểu lầm em muốn bỏ đi, cậu ấy đâu có ghét em. Chỉ cần em nói thẳng thì mọi chuyện được giải quyết rồi."

"Nhưng anh ấy không chịu nói chuyện với em?"

"Thật ra Jeonghan là kiểu đàn ông thủy tinh." - Jisoo dừng việc rửa bát, nhiệt tình phân tích - "Trái tim không có cứng rắn như lời nói, bên ngoài tỏ ra xa cách với em nhưng cậu ấy cũng rất khổ sở. Có điều vì sĩ diện giận trước nên cũng sẽ không mở lời trước. Em ý, giờ sang phòng nó ngủ, lấy cớ lo lắng sợ nó ngất giữa đêm nó sẽ không từ chối. Sau đó thì nói ra chuyện em muốn nói với Jeonghan."

"Ngay luôn ạ?" - Soonyoung tròn mắt hỏi.

"Đúng vậy." - Jisoo búng tay cái chóc.

"Vậy em đi nhá." - Soonyoung vui mừng chực tháo găng tay.

"Đứng lại! Rửa bát cho xong đã em trai." - Jisoo nở nụ cười trong tiếng nghiến răng.

"..."

***

Trong mấy năm gần đây, chuyện Jeonghan tâm đắc nhất về bản thân đó là lúc chuyển kí túc xá đã nhanh chân giành được phòng riêng. Không những có thể thoải mái bày đủ thứ trang trí theo ý mình, căn phòng này còn là nơi anh có thể riêng tư trùm chăn gọi facetime với người yêu mà chả sợ đứa nào dèm pha.

"Seungcheol ăn cơm rồi chứ?" - Jeonghan tươi cười ôm điện thoại.

Sức mạnh của tình yêu là thứ vĩ đại đến nỗi người một phút trước còn mặt nặng mày nhẹ với Soonyoung một phút sau đã vì nụ cười sáng bừng của ai đó mà gò má nhô cao tới tận trời. Người đàn ông hoàn hảo như Seungcheol đối với Jeonghan mà nói là báu vật. Đi khắp thế gian cũng chẳng tìm được ai vừa tài giỏi, đẹp trai, công bằng, tâm lí như Seungcheol. Càng yêu thì Jeonghan lại càng tự hào về người đàn ông này. Đến giờ thì anh tin là mình hết thuốc chữa luôn rồi.

"Ò, Jeonghan cũng ăn rồi chứ?"

Tiếng Seungcheol hỏi thăm thôi cũng quá đỗi ngọt ngào.

"Ừm, em ăn rồi. Giờ chuẩn bị ngủ đây."

"Ở nhà vẫn ổn chứ?"

Seungcheol như thói quen hỏi tiếp. Không ngờ lại đánh trúng vào điểm yếu của Jeonghan. Anh hơi khựng lại trước khi mỉm cười trả lời người yêu rằng ổn.

"Thật chứ? Anh thấy sắc mặt bạn hình như không phải vậy. Có chuyện gì sao Jeonghan?"

Nhưng không gì qua mắt được Seungcheol, cách một màn hình vẫn rõ tâm tư vần vũ trong lòng Jeonghan chỉ qua cái nhíu mày ngắn ngủi.

"Jeonghan?"

Seungcheol gọi tên Jeonghan thêm lần nữa ra vẻ đợi chờ. Đến mức này thì Jeonghan cũng chẳng muốn giấu nữa, điều chỉnh lại gối đầu cho thoải mái rồi hít một hơi thật sâu để kể hết mọi chuyện cho Seungcheol.

"Vậy bạn đã hỏi trực tiếp Soonyoung chưa?" - Seungcheol đợi Jeonghan kể xong mới chậm rãi hỏi.

"Em cần gì phải hỏi nữa, mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi còn gì!" - Jeonghan hơi mất bình tĩnh đáp lại. - "Chính mắt em nhìn thấy Soonyoung cùng nhân viên nhà đất trò chuyện, trên tay còn có cả hợp đồng. Không phải mua nhà thì là gì?"

"Vậy lỡ như không phải mua nhà riêng thì sao?" - Seungcheol vừa nghĩ vừa hỏi - "Lỡ như Soonyoung vì chuyện khác mới đến đó, hoặc là mua nhà cho ba mẹ. Bạn có từng nghĩ đến chuyện này chưa?"

"Em không biết!!!" - Jeonghan bướng bỉnh đáp lại.

"Vì thế nên bạn mới cần hỏi trực tiếp thằng bé." - Seungcheol vẫn dịu dàng nói tiếp - "Chúng ta chẳng phải giải quyết mọi chuyện bằng cách nói chuyện trực tiếp sao. Chỉ có như vậy mới biết suy nghĩ đối phương, mới tránh được hiểu lầm. Nên anh nghĩ lần này bạn cũng nên hỏi trực tiếp Soonyoung thì tốt hơn."

Jeonghan định há mồm ra vạc lại gì đó nhưng rồi lại không có tiếng nào phát ra. Tại vì lời Seungcheol nói không có chỗ nào không hợp lí. Hơn nữa lần này cũng do anh vì chuyện cá nhân mà vội vàng phán đoán, chưa hỏi Soonyoung đã vội vã kết tội. Hầy, giờ thì lại không biết phải bắt chuyện với thằng bé kiểu gì.

CỐC CỐC!

Tiếng gõ cửa bất ngờ làm gián đoạn suy nghĩ của Jeonghan. Nhìn vào màn hình điện thoại vẫn còn facetime với Seungcheol, anh nghĩ mình cần thoát khỏi mớ suy nghĩ rối rắm này.

"Có người gõ cửa, em ra xem ai đây. Bạn nghỉ ngơi rồi ngủ sớm đi nhé."

"Bạn cũng ngủ ngon nhé."

Nói rồi anh tắt điện thoại, vùng ra khỏi chăn mà đi mở cửa. Hoá ra người anh đang không biết làm sao để gặp lại tự động đến tìm anh. Kwon Soonyoung ôm theo chăn gối đầy đủ đứng trước cửa phòng nheo mắt cười với Jeonghan đến không thấy tổ quốc. Tất nhiên cũng không thấy vẻ mặt kinh ngạc đến khó coi của Jeonghan đối diện.

"Anh Jeonghan nay em sang ngủ với anh được không?" - thành thật ngỏ lời.

"Chuyện gì? Tại sao?" - Jeonghan bất ngờ hỏi ngược lại.

"Hôm nay anh không khoẻ mà, lúc trưa còn ngất, lỡ đêm đang ngủ cũng lăn ra xỉu thì sao...nên em muốn sang ngủ trông anh."

Soonyoung thực sự bịa theo lí do Jisoo bày ra dù mức độ hợp lí bằng không. Jeonghan trưng ra biểu cảm không thể cạn lời hơn được nữa với con hổ trước mặt. Sau rồi nghĩ lại mình cũng đang có chuyện muốn hỏi cậu nên đành nhắm mắt gật đầu.

Hai người nằm trên một chiếc giường nhưng khoảng cách lại như ngàn dặm đại dương. Mười phút trôi qua mà Jeonghan với Soonyoung vẫn nằm im nhìn trần nhà. Lời nói cứ ra đến miệng lại phải nuốt vào khó chịu vô cùng. Vì không ai chịu dũng cảm mở lời trước nên không gian càng lúc càng đặc quánh lại. Mãi cho tới khi cả hai lấy lại được dũng khí thì:

"Anh/ Em"

"..."

"Anh/ Em có chuyện muốn nói."

Đồng thanh dễ sợ!

"Ờ...vậy em nói trước đi Soonyoung."

Jeonghan nắm chặt góc chăn hạ giọng nhường nhịn. Soonyoung bên này cũng chẳng khá hơn, cậu cũng túm chặt góc chăn của mình, nuốt một ngụm không khí trước khi quyết định nói chuyện với Jeonghan.

"Thật ra thì hôm nay em đã đến gặp nhân viên nhà đất."

"Ừm"

"Em đã kí hợp đồng mua nhà."

"Ừm." - tim Jeonghan như thắt lại.

"Nhà cho ba mẹ. Gia đình em dự định sẽ chuyển lên Seoul nên hôm nay em đã đi kí hợp đồng mua nhà. Em xin lỗi vì đã không kể với anh chuyện này. Em nghĩ là anh đang hiểu lầm em, nửa ngày nay cũng không để ý tới em nên em nghĩ mình cần nói sự thật này cho anh biết." - Soonyoung lựa lời một cách thận trọng. Tim cậu cũng vì vậy mà hồi hộp như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực không biết bao lần.

Jeonghan vẫn nằm im nhưng nghe xong thì thấy lòng hổ thẹn quá. Soonyoung biết anh hiểu lầm, biết anh giận nên tìm anh để trực tiếp giải thích. Từng lời thành thật nhưng cũng rất cẩn trọng kia cho thấy cậu trước giờ luôn tôn trọng anh, tôn trọng cảm xúc của anh nhiều đến mức nào. Vậy mà anh ở đây chỉ biết ích kỉ đổ lỗi cho cậu, giận dỗi một cách trẻ con khi chưa rõ ngọn ngành. Anh đã quá chủ quan với cảm xúc của mình khi để nó kết tội cậu. Seungcheol nói đúng mọi vấn đề chỉ có thể giải quyết bằng cách nói chuyện trực tiếp. Có lẽ anh cũng nên trực tiếp nói ra lời xin lỗi đối phương thôi.

"Soonyoung này..."

"Dạ?"

"Anh xin lỗi vì đã hiểu lầm em."

"..."

"Và thật ra dù em có mua nhà riêng thì cũng không sao bởi vì anh tin em."

Lời nói cất lên sau khi Jeonghan suy nghĩ mọi chuyện thông suốt, cũng là lời sâu thẳm anh muốn gửi đến Soonyoung. Trước giờ bởi vì anh luôn sợ bị bỏ rơi nên lúc nào cũng nhạy cảm với việc mọi người mơ ước về ngôi nhà của riêng mình. Nhưng hiện tại anh lại suy nghĩ khác. Con người một khi đã muốn đi thì dù không có ngôi nhà nào ngoài kia chờ đợi cũng ra đi. Ngược lại nếu trái tim họ thực sự gắn bó dưới một mái ấm thì trăm ngôi nhà ngoài kia cũng chỉ là chỗ trú chân tạm bợ. Vậy nên muốn giữ một người thì trái tim mới là thứ quan trọng nhất, không phải là thể xác của họ.

"Anh tin em Soonyoung."

"Vậy...anh không còn giận đúng không?"

"Ừ"

"Deeeee anh Jeonghan của tui trở về rồi, lại đây cho em ôm anh cái nàoooo."

Soonyoung xoay người lại, vui mừng quá đỗi nhào qua ôm Jeonghan. Cái sự ồn ào bất chợt của cậu làm anh giật mình tí ngã lọt xuống giường. Cơ mà cũng phải thừa nhận là anh thích điểm này của Soonyoung nhất. Người gì mà nhìn đâu cũng đến là vui vẻ.

"KHỒNGGGGGGGGG." - Jeonghan ré lên cự tuyệt.

"Cho em ôm miếng đi! Em thiếu thốn tình thương của anh lắm biết khôngggg?" - Soonyoung vẫn cố trườn sang để ôm anh.

"KHÔNG!!!!! BỎ ANH MÀI RA KWON SOONYOUNG!!!!!"

Đêm nay mây nhiều không thấy trăng, nhưng sao thì rất sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip