Chanbaek Shortfic Anh Dep Trai Mo Nay Khong The Trom 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trở về thành phố, đặt chân xuống trước cổng ký túc xá, Phác Xán Liệt mới nhận ra một điều.

"Sao cậu lại theo tôi tới đây?"

Hắn không tự chủ nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm ánh mắt lạ lùng đến từ người qua đường. Nhưng mà điều bất thường chính là mọi người đều vô cùng bình thường. Thậm chí bạn của Phác Xán Liệt đi ngang qua cũng chỉ chào hỏi hắn, không để ý đến Biên Bá Hiền ngoại hình đầy kì lạ bên cạnh.

Biên Bá Hiền bên cạnh tủi thân tiến đến nắm lấy góc áo hắn, đôi mắt be bé rũ xuống đầy tội nghiệp.

"Anh Xán Liệt, người ta không có chỗ ở, vừa đói, vừa lạnh. Anh Xán Liệt thương người ta một chút đi nha~"

Phác Xán Liệt sởn da gà thầm nghĩ, cậu đừng có đùa, với cái lệ khí ngút trời này mà ra khu nghĩa địa chắc cũng được tôn xưng đại ca ma giới rồi ấy chứ, cái vẻ tội nghiệp này nghĩ mà lừa được ai hả?

Biên Bá Hiền cúi gằm mặt hơn nữa, bàn tay trắng nõn nắm chặt góc áo Phác Xán Liệt, y chẳng nói lời nào. Hắn còn nhìn thấy hình như Biên Bá Hiền còn đang mờ dần đi, tựa như một hồn ma, vừa đáng thương, vừa khiến Phác Xán Liệt sợ muốn hót luôn.

Phác Xán Liệt hít một hơi sâu, lấy hết dũng khí từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ ... mặc kệ Biên Bá Hiền nắm tay mình mà dẫn y bước vào kí túc xá.

Được rồi, Phác Xán Liệt tình nguyện bị lừa.

Hắn đi qua cửa kí túc xá mà cảm thấy bước chân run rẩy, liếc qua phía bác quản túc nở nụ cười thân thiện. Bác cũng mỉm cười lại với hắn như mọi ngày, dường như không cảm nhận thấy Biên Bá Hiền bên cạnh hắn.

Phác Xán Liệt hơi sợ hãi, cảm giác như mình đang mắc bệnh hoang tưởng thì phải, nhưng mà vừa rồi Ngô Thế Huân, kể cả cha Ngô cũng nhìn thấy Biên Bá Hiền. Hắn không thể nào bị ảo tưởng được.

"Mọi người không nhìn thấy cậu à?"

Biên Bá Hiền gật đầu ngay tắp lự, quay sang nhìn hắn có điểm do dự.

"Ừm... nhìn em hơi lạ... khác với người ta... Trông có vẻ...không hợp thời đại này lắm..."

Phác Xán Liệt hơi hé miệng, khẽ "ồ" lên một tiếng.

Hừm, lệ quỷ vậy mà cũng biết để ý đến thời trang à...

Bước vào phòng ký túc, Biên Bá Hiền thích thú nhảy nhót một hồi, để lại Phác Xán Liệt phía bên kia thật nhiều tâm sự.

Hắn thở phào thở phào nhẹ nhõm, bạn cùng phòng hôm nay thông báo ở dưới quê có việc mấy hôm, cho nên tạm thời mới có thể để tiểu quỷ kia ở đây.

Còn về việc bạn cùng phòng sau này tra hỏi, hắn tạm thời không muốn suy nghĩ. Đương nhiên, biện pháp để Biên Bá Hiền tàng hình là một giải pháp hay, nhưng để người ta thấy hắn cứ làm gì đó với không khí thì có khi còn kỳ lạ hơn là hắn nhảy ra một người em họ hàng xa.

Nhìn đồng hồ đã là hơn tám giờ rồi, Phác Xán Liệt quyết định gọi chút đồ ăn rồi tắm rửa. Biên Bá Hiền dường như cảm thấy mọi thứ xung quanh đều mới lạ, cứ há hốc mồm ngắm nghía xung quanh.

Tay chỉ đông, tay chỉ tây, nào có giống một con quỷ, mà giống một kẻ nông thôn lên thành phố.

Phác Xán Liệt cảm thấy cứ để người này ngơ ngơ ngác ngác như vậy liền không ổn, nhưng mà hắn cũng không biết phải đối xử với một tiểu quỷ như thế nào mới là đúng đắn?

Nghĩ nghĩ một hồi, hắn liền ngắc ngứ ướm lời.

"Này cậu bạn nhỏ? Có cần đi tắm không?"

Vừa nói xong, hắn liền muốn vả miệng mình vài cái. Gì mà cậu bạn nhỏ, người ta nằm trong mộ cổ ngàn năm, gọi người ta một tiếng "tổ tông" còn là bất kính! Có điều, bảo hắn gọi đối phương một tiếng "cụ ơi" với khuôn mặt non choẹt kia, hắn liền cảm thấy quá sức. Biên Bá Hiền cũng chẳng quá xoắn xuýt với chuyện này như Phác Xán Liệt, ngơ ngác hỏi lại hắn.

"Tắm? A, em không cần tắm vẫn rất thơm nha anh đẹp trai! Anh đẹp trai ngửi thử xem!"

Nói rồi, y liền tiến đến gần Phác Xán Liệt, hắn chưa kịp kinh hãi đã ngửi thấy một mùi hương nhè nhẹ tiến đến chóp mũi.

Đúng như tiểu quỷ kia đã nói, trên người y là mùi băng thanh mát, cảm giác cơ thể cũng hoàn toàn sạch sẽ chứ không có chút bụi bẩn hay nhớp nháp nào giống Phác Xán Liệt.

Mẹ ơi, cảm giác siêu nhân này là gì đây??

"Vậy có cần ăn cơm không?"

Biên Bá Hiền ngả đầu sang một bên, nghe đến câu này hai mắt sáng rực, cảm giác có thể nhỏ nước miếng được luôn.

"Không cần ăn, nhưng mà ta vẫn muốn ăn!"

Phác Xán Liệt cảm giác có gì đó không đúng lắm, nhưng vẫn đặt phần dành cho hai người. Cho đến khi đồ ăn được đặt lên bàn, hắn mới biết được không đúng ở đâu.

"Anh đẹp trai, em...em...không ăn được..."

Đôi mắt be bé của bạn quỷ nhỏ ấy vậy mà có thể rưng rưng muốn khóc, sao Phác Xán Liệt không biết lệ quỷ mà lại có thể có biểu cảm trẻ con sống động đến vậy!

Phác Xán Liệt cũng muốn sốt ruột theo, miệng mấp ma mấp máy nhất thời không biết làm sao, luống cuống hỏi.

"Vậy bình thường cậu ăn thế nào?"

Biên Bá Hiền lại càng cuống, lúc lắc cái đầu nho nhỏ.

"Cứ như vậy ăn... Người vào trong thật nhiều, nhiều món ngon lắm... nằm trong mộ... thức ăn cứ thế đến miệng ta á..."

Phác Xán Liệt vỗ đùi một cái thật vang, bây giờ mới nhớ ra người này đã chết rồi! Hắn liền đứng dậy, lấy từ trong cặp một bó hương lúc nào cũng mang theo mình. Vừa lấy vừa đốt, lại còn cười đắc ý. Tiểu quỷ kia thật may mắn khi vớ phải hắn, không phải sinh viên nào cũng thủ sẵn một bó hương trong người đâu nhá! Ai bảo hắn là thầy thổ địa, sinh ý dồi dào, lúc nào cũng phải chuẩn  bị đồ nghề cẩn thận chứ!

Mùi hương trầm hòa cùng với mùi thức ăn trong không khí, Biên Bá Hiền cứ thế ngâm nga rất vui vẻ, không thấy y động đậy chút nào, nhưng mà miệng phồng lên nhai nhai không ngừng. Phác Xán Liệt thì há hốc mồm, thì ra các cụ ăn cơm là như thế!

Tắm rửa xong xuôi, Phác Xán Liệt đã mệt đến mức muốn nằm luôn. Thế nhưng chưa kịp chợp mắt, hắn lại thấy chiếc giường be bé của mình khẽ động, tiểu quỷ nhỏ kia đã nằm xuống.

"Cậu cũng cần ngủ à?"

Biên Bá Hiền lắc đầu.

Phác Xán Liệt cho rằng đối phương không cần ngủ, nhưng lại muốn ngủ, cho nên đứng dậy.

"Cậu ngủ ở đây nhé, tôi qua kia ngủ."

Hắn không dám để Biên Bá Hiền ngủ kia, người thường dính phải lệ khí của quỷ ắt gặp vận xui xẻo. Hắn còn biết dùng bùa, chứ bạn cùng phòng kia là tên bài trừ "mê tín dị đoan", nhất quyết ngày nào cũng phải giảng giải để Phác Xán Liệt "cải tà quy chính", cho nên hắn đành chịu

Biên Bá Hiền lại không có ý như vậy, y nắm lấy tay hắn, ngượng ngùng mở lời.

"Không phải...chỉ là...ở gần anh đẹp trai thực sự rất thoải mái nha."

"Hình như bởi vì ngắm trai đẹp, nên thực sự rất thoải mái luôn."

Phác Xán Liệt có xúc động muốn đập con quỷ này một trận.

Biên Bá Hiền này, nhất định là ngắm trai đẹp nhiều mất máu mà chết!

=======

Hic, tui có chút điều tâm sự nài....

Thực sự nghỉ hè xong là tui phải đi quân sự ó, thế là tháng 7 mới rảnh, ngồi up hết Dấu vân tay rồi định hoàn cái đó mới viết tiếp bé quỷ. Mà ai ngờ đâu, tháng 7 nhà tui có chuyện, về quê thì không kịp cầm laptop, bản thảo DVT lại để hết trong laptop ùi không thể nhớ mà không thể viết lại luôn vì dài quá.... thế nên quay lại với bé quỷ trước vậy... rùi khi nào bố mẹ mang lap về mới viết dấu vân tay tiếp được.... tóm lại là từ giờ sẽ chăm viết bé Quỷ hơn huhu



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip