Chanbaek Shortfic Anh Dep Trai Mo Nay Khong The Trom 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phác Xán Liệt tỉnh dậy, mơ mơ màng màng nhìn xung quanh, cảm giác không giống như đang ở nhà.

Hắn từ từ định thần, hơi lắc đầu thật nhẹ. Kí ức lần lượt ùa về, hắn cùng bạn quỷ nhỏ đi trừ tà ở Biên gia, quá mệt mỏi nên thuê tạm một phòng mà ngủ. Sau đó hắn có tỉnh dậy một lần, ăn uống xong xuôi, không hiểu sao lại ngủ mất.

Đang định cử động, Phác Xán Liệt liền phát hiện một chỏm tóc bông xù đang rúc trong lồng ngực mình. Biên Bá Hiền mọi ngày chỉ ở một bên yên lặng ngắm nhìn hắn tỉnh dậy, vậy mà hôm nay chẳng hiểu sao 'to gan lớn mật' chôn mặt trong ngực hắn, cũng chẳng ho he lấy một lời.

Phác Xán Liệt đưa tay ra đến một nửa, ý định kéo người y ra lại đổi thành xoa xoa đầu xù nhỏ. Biên Bá Hiền đang nằm im liền khịt khịt mũi, đem mặt cọ cọ lồng ngực ấm áp.

Ngàn năm đối với Biên Bá Hiền cùng Phác Xán Liệt đều là cô độc chồng chất cô độc. Biên Bá Hiền cho đến trước lúc mất đi ký ức đều tràn ngập thù hận, vì một người mà muốn tàn sát hết thảy. Cho đến khi quên đi ký ức, y là một Biên Bá Hiền tồn tại chỉ vì một chấp niệm mơ hồ.

Ước mong muốn thoát ra ngoài, được ngắm nhìn thế giới.

Thế giới có Phác Xán Liệt.

Bỗng nhiên, Phác Xán Liệt nghe được âm thanh rầu rĩ phát ra từ trong ngực.

"Anh đẹp trai, em muốn đi ngắm nhìn xung quanh một chút. Thế giới này thay đổi nhiều quá."

Chỉ có anh vẫn đẹp trai như vậy ~

Phác Xán Liệt nghe Biên Bá Hiền ngốc nghếch hàng ngày đột nhiên bật ra được câu cảm thán như vậy, tự dưng muốn bật cười, lấy tay vỗ vỗ lưng y.

"Được, chúng ta đi ngắm thế giới."

Dù sao hắn cũng xin nghỉ học mấy ngày rồi, vẫn còn rất nhiều thời gian.

Thế là ngay chiều tối, Phác Xán Liệt liền dẫn Biên Bá Hiền đi xem một bộ phim < Cùng em ngắm nhìn thế giới >, tình cảm lãng mạn vô cùng.

Các bạn thực sự nghĩ hai người họ có thể đi ngắm thế giới được hả? Bắc Kinh đầy bụi bặm này, đi đâu được chứ. Đi xa hơn thì Phác Xán Liệt cũng chẳng có tiền.

Phác Xán Liệt bước vào rạp phim mua bỏng ngô trước, để Biên Bá Hiền thưởng thức xong mới mua vé, bởi vì trong rạp cấm đốt hương. Hai người ngồi yên lặng xem phim, Biên Bá Hiền thực sự ngoan ngoãn, rất hứng thú với màn hình chiếu to to như vậy.

< Cùng em ngắm nhìn thế giới > thực sự là một bộ phim tình cảm motif nhàm chán. Một cặp đôi yêu nhau từ thuở niên thiếu, trải qua biết bao nhiêu sóng gió, thanh xuân oanh liệt, cuối cùng đi mãi lại về với nhau. Phác Xán Liệt vốn dĩ chẳng bao giờ xem mấy phim này, nhưng đã ngủ quá nhiều rồi, bây giờ cũng chẳng thể ngủ được.

Hắn quay sang nhìn người bên cạnh, trông thấy Biên Bá Hiền đang mải mê xem phim, bờ môi khẽ mím, ánh sáng mờ mờ phủ lên khuôn mặt hơi nhợt nhạt.

Biên Bá Hiền, chắc hẳn khi còn sống sẽ đẹp hơn nhiều, lúc cười liền có thể khiến cho mọi người không thể dời mắt. Lanh lợi, đáng yêu như vậy, ai mà không thích cho được. Phác Xán Liệt thầm nghĩ.

Mải mê ngắm nhìn, cho đến khi nhạc phim vang lên, nhiều người đã lục tục đứng lên ra về, Biên Bá Hiền vẫn chăm chú xem, ánh mắt Phác Xán Liệt vẫn một mực không đổi.

Bên tai văng vẳng lời nói của hai nhân vật nào đó.

< Muốn cùng em ngắm nhìn thế giới. >

< Em ngắm nhìn thế giới. Anh ngắm nhìn em. >

Màn hình dần tối lại, Biên Bá Hiền lúc bấy giờ mới quay qua Phác Xán Liệt nở nụ cười. Phác Xán Liệt khẽ chớp mắt, cũng nở một nụ cười ngọt ngào với y.

Hai người xem phim xong liền đi dạo ở công viên. Buổi tối vắng vẻ, đèn đường hiu hắt, Biên Bá Hiền nhìn bóng của Phác Xán Liệt đổ dài trên đường rồi lại nhìn mình chẳng có gì, vẻ mặt trầm tư. Phác Xán Liệt thấy Biên Bá Hiền tĩnh lặng như vậy, bầu không khí đột ngột trở nên lúng túng, bình thường toàn là y ở bên cạnh hắn phấn khích trêu đùa.

Hiện tại như vậy, có chút không quen.

Phác Xán Liệt khẽ hắng giọng, nhẹ nhàng cất lời.

"Bá Hiền?"

Biên Bá Hiền đang suy nghĩ đâu đâu, nghe đến tên mình mới giật mình, khẽ "a" một tiếng.

Phác Xán Liệt dường như cũng không để ý y mất tập trung chuyện gì, bâng quơ hỏi một câu.

"Cậu có tin vào chuyện kiếp trước kiếp này không?"

Biên Bá Hiền nghe câu hỏi này, cảm giác không phải hắn đang hỏi mình ý kiến, mà hiển nhiên đã suy nghĩ ra chuyện gì đó. Dù sao thì y vẫn trả lời thật lòng.

"Đương nhiên có."

Phác Xán Liệt đương nhiên không hỏi cho có. Chuyện bức tranh với gia huy kia để lại cho hắn suy nghĩ ít nhiều. Tên giống nhau y hệt, bức tranh kia cũng chan chứa tình cảm, mà hơn hết, Biên Bá Hiền luôn luôn đi theo hắn.

Phác Xán Liệt nghĩ, kiếp trước kiếp này, có lẽ vẫn đều là một người mà thôi.

Thế nhưng hắn không nói tiếp đề tài này, mà lại hỏi Biên Bá Hiền một vấn đề khác.

"Cậu có nhớ chấp niệm của mình là gì không?"

Biên Bá Hiền hơi do dự, sau đó vẫn lắc đầu.

"Không nhớ."

Đã nhớ lại mọi chuyện, sao có thể không nhớ chấp niệm của mình chứ.

Phác Xán Liệt nghĩ y vẫn chưa lấy lại được ký ức, cho nên tuyệt đối không nghi ngờ gì, tiếp tục đăm chiêu suy nghĩ. Kỳ thực hắn có chút lo sợ.

Rốt cuộc chấp niệm năm xưa của Biên Bá Hiền hắn có liên quan gì, là ân hay oán?

Hay là, một thứ khác?

Thế nhưng Phác Xán Liệt lại chẳng thể tìm ra manh mối gì. Kỳ thực hắn có nghĩ tới một địa điểm, nhưng bản năng khiến hắn né tránh nơi đó ra. Có điều chạy trời không khỏi nắng, muốn trốn tránh cũng vô ích, Biên Bá Hiền đang im lặng đột nhiên đưa ra đề nghị.

"Anh Xán Liệt, em muốn về chỗ ở...trước kia."

"Là... mộ của em."

Phác Xán Liệt nghĩ, Biên Bá Hiền chắc hẳn muốn đi tìm lại chấp niệm, nhanh chóng hóa giải, nhanh chóng đầu thai.

Biên Bá Hiền nghĩ, thật muốn mau mau nghĩ cách cho Phác Xán Liệt nhớ lại, cmn nhìn hắn ngốc nga ngốc nghếch bày ra vẻ thâm tàng bất lộ kia y thực sự chịu không nổi!

Hai cách suy nghĩ, vậy mà lại cùng chung một kết quả.

Vài ngày sau, Biên Bá Hiền cùng Phác Xán Liệt thực sự quay lại ngôi mộ kia.

Kèm theo một nhân vật bí ẩn lẩn trốn phía sau ~

____________

Câu chuyện nhỏ:

Phác đại Diêm Vương: Sao ngươi không nói thật với ta ngay lúc đó! Nói hết!

Biên tiểu quỷ: Thế có hơi vã~ phải đoan chính ~

___________

Chờ tui nghĩ xong cách trả lại trí nhớ rùi hoàn nha mn ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip