Chanbaek Shortfic Anh Dep Trai Mo Nay Khong The Trom 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phác Xán Liệt nhớ là mình vẫn tỉnh táo, thế rồi không hiểu sao lại thành như đang nằm mơ. Hắn mơ mình xuyên không về cổ đại, mặc áo bào đen thêu chỉ đỏ trầm, cảm giác vô cùng quen thuộc, tựa như hắn từng mơ một giấc mơ như vậy rồi. Phác Xán Liệt chú ý xung quanh, còn thấy bên hông đeo một miếng ngọc bội, khắc hai chữ Xán Liệt.

Là miếng ngọc bội hắn nhìn thấy ở kho đồ cổ nhà họ Biên.

Trong khi còn đang ngẩn người, hắn cảm giác được bên ngoài cửa có tiếng động, mà thân thể không chịu sự điều khiển của bản thân liền ngồi dậy. Bước vào bên trong là một người đàn ông trung niên, Phác Xán Liệt thầm thảng thốt, người này tựa như Phác Xán Liệt phiên bản trung niên vậy. Hắn có một suy đoán mãnh liệt trong lòng, người này tám chín phần mười là cha của 'hắn'.

Người đàn ông đưa mắt nhìn Phác Xán Liệt, vẻ mặt có chút mệt mỏi cùng bất đắc dĩ.

"Xán Liệt, ta biết... đứa trẻ kia vốn vô tội. Thế nhưng số mệnh của nó vốn định sẵn như vậy, cũng giống như con cũng có số mệnh của mình. Biên Bá Hiền đó bất tuân cũng là chết, tuân theo cũng là chết."

Phác Xán Liệt vốn không hiểu có chuyện gì xảy ra, cố gắng suy nghĩ cử động thân thể, nhưng lại vô ích. Hắn thậm chí còn nghe được từ bản thân mình phát ra âm thanh.

"Thân thể của mình, lại để cho vạn quỷ xâm lấn. Thân thể của mình, lại để cho một kẻ nắm giữ. Vốn là thân thể của mình, lại trở thành một thứ vũ khí, để cho những kẻ kia sát hại hàng vạn những kẻ vô tội ngoài kia! Phụ thân, y bất tuân có thể chết một cách thống khoái, chuyện này con tự làm tự chịu, cùng lắm thì con chết cùng với y!"

Phác Xán Liệt trông thấy cha hắn nghiêm mặt lại. Nói gì thì nói, người đó đã sống hơn bốn mươi năm trên đời, chuyện gì cũng từng trải quả, đau thương nào mà không từng nếm thử. Chuyện trong hoàng cung vốn thâm sâu, tầng tầng lớp lớp, bới đâu cũng thấy những chuyện như vậy.

"Con ơi, con thử nghĩ xem, thân thể của Biên Bá Hiền là hoàng thượng cưỡng cầu! Con nghĩ chỉ một mình con có thể đem ra đánh đổi cái chết yên bình cho y được sao? Muốn đổi, thì cũng phải là mấy trăm mạng người nhà họ Phác chúng ta đây! Liên lụy cũng tới hàng ngàn người. Con cùng y chết, miễn một trong hai vào vòng luân hồi, thì âm thể cùng dương thể vẫn được lưu chuyển cho hậu thế. Con có thế ngăn một đời, sao có thể ngăn được vạn đời sau! Đây mới gọi là mạng chồng lên mạng."

Phác Xán Liệt á khẩu, không thể nói được gì.

Cảnh lại tiếp tục luân chuyển, Phác Xán Liệt lần này phát hiện mình đang ngồi trong một trận đồ bát quái. Một bóng bạch y trắng mờ ảo đứng đó, giọng nói âm trầm vang vọng, như gần như xa nói với hắn.

"Đem quỷ nhập thân, tâm vững liền không mất đi lý trí. Quỷ còn tồn tại, đến khi hồn phi phách tán hoặc chuyển kiếp luân hồi mới có thể sinh ra âm thể mới. Đặt ngọc Phượng Hoàng bên người y, có thể tiêu trừ oán khí. Cách tốt nhất, là phong ấn ký ức của y, như vậy liền không cảm thấy vướng bận."

Phác Xán Liệt nghi ngờ, nhưng quả thực nghe lời đối phương nói đến là hợp lý.

"Vậy ai là người phong ấn ký ức của y? Ngươi là ai? Sao lại đồng ý giúp ta?"

Đối diện vang lên tiếng cười khẽ.

"Là thuộc hạ của ngươi. Ngươi chính là người kế tiếp. Còn phong ấn ký ức, người của Phác gia mà cũng hỏi ta chuyện này sao?"

Biên Bá Hiền giật mình mở mắt, cảm nhận nước mắt của người nào đó vương trên mặt mình. Vừa mới nhìn, y liền giật mình, trông thấy Phác Xán Liệt đẫm nước mắt nhìn mình. Nơi hai bờ môi giao nhau chợt trở nên mặn chát, Phác Xán Liệt khẽ đưa lưỡi, liếm láp bờ môi lạnh lẽo của Biên Bá Hiền. Ôn nhu từng chút một, dây dưa triền miên tựa như muốn thỏa thương nhớ.

Y vừa hôn, vừa thổn thức lẩm bẩm.

"Bạch, Bạch của ta."

"Ta nhớ ngươi."

Biên Bá Hiền nghe mấy câu kia, thân thể không nhịn được run rẩy. Y như nhớ lại những năm tháng thuở đầu gặp gỡ, Phác Xán Liệt tựa như tia sáng rực rỡ mà ấm áp tiến vào cuộc đời y. Hắn ôn nhu, ấm áp ban cho y từng chút từng chút yêu thương, để rồi những yêu thương ấy đong đầy một hình bóng mang tên Phác Xán Liệt.

Một đứa trẻ lớn lên với những lời lẽ cay độc, nguyền rủa rằng nó sinh ra vốn để làm quỷ, vốn là để giết người. Cuối cùng cũng biết rằng, nó cũng là một con người, khao khát tình yêu và một chỗ dựa.

Biên Bá Hiền đối với Phác Xán Liệt là biết ơn, yêu thương và trân trọng.

Y khẽ nấc, nhẹ nhàng ôm lấy hắn đáp lại.

"Ta cũng rất nhớ ngươi."

________

Không lâu sau đó, Phác Xán Liệt đem Biên Bá Hiền nhập quỷ, còn chưa kịp phong ấn ký ức đã bị vương gia tạo phản đem người sát hại. Biên Bá Hiền bị bùa phong ấn trực tiếp nhìn Phác Xán Liệt bị người ta đâm chết, dần dần mất đi lý trí, trực tiếp phá tan phong ấn, mặc quỷ nhập thân cắn nuốt linh hồn.

Cả một vùng trời tràn ngập oán khí.

Người mặc bạch y cùng lúc xuất hiện, bên cạnh là một người mặc hắc y, thái độ vô cùng thích thú nhìn cảnh tượng khiếp sợ trước mắt.

"Thế Huân, đến, nhìn xem náo nhiệt."

Ngô Thế Huân trông thấy người kia vui vẻ đến thế, cũng chỉ biết lắc đầu đầy ngán ngẩm. Lại một ngày thêm việc bận rộn, có gì mà vui chứ.

Hắn cúi xuống lay lay thân thể Phác Xán Liệt, đem đèn lồng trong tay mở ra, thần hồn của hắn liền chui vào bên trong.

Biên Bá Hiền để ý được động tĩnh, không cần suy nghĩ liền hướng về phía Ngô Thế Huân động sát tâm. Thế nhưng kẻ mang hắc y kia lại chẳng phải để trưng bày, hào hứng xông lên cùng y giao chiến một trận. Phác gia trông thấy một màn đánh nhau này, liền lợi dụng sơ hở mà đem Biên Bá Hiền chế ngự, dùng bùa chú trấn giữ mới thoát được một kiếp gió tanh mưa máu.

"Chung Nhân, về thôi."

Câu nói kia cũng chỉ có mình Kim Chung Nhân nghe thấy, nhân lúc hỗn loạn, thân ảnh cứ như vậy biến mất.

Về đến nơi, Ngô Thế Huân liền thả thần hồn của Phác Xán Liệt ra, một thân ảnh quen thuộc dần dần xuất hiện.

Trong khi Phác Xán Liệt còn đang ngơ ngác, hai người một đen một trắng liền cúi đầu hành lễ, kính cẩn mở lời.

"Chúng tại hạ, Hắc Bạch Vô Thường, kính mừng tân Diêm Vương nhậm chức."

Phác Xán Liệt triệt để ngây người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip