Chanbaek Shortfic Anh Dep Trai Mo Nay Khong The Trom 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phác Xán Liệt thấy một hồi lâu sau Biên Bá Hiền mới đi bên cạnh mình, liền quay sang hỏi y có vấn đề gì không. Hắn thấy y lắc lắc đầu, trông có vẻ khác lạ, nhưng rồi cũng chẳng phát hiện ra khác thế nào, liền quay về phía bức tượng sơ sinh kia nghiên cứu tiếp.

Hắn mở cuộn tranh mình đã lấy được lúc đầu ra đối chiếu, hoàn toàn giống y hệt. Trên tranh có viết một đoạn chú thích nhỏ, cũng ghi kí hiệu lên từng bộ phận. Phác Xán Liệt đọc mà lông tơ dựng đứng, cơn giận dữ trong lòng dần dần trào lên, không tin nổi vào mắt mình.

Trên giấy viết:

Song bào thai kiềm hãm tài vận, muốn thăng tiến phải biết áp chế. Chọn một trong hai, đem hồn phách giam trong tượng đồng, thân thể thiêu rụi, không cho trở về. Tro cốt lưu trong tượng. Rằm hàng tháng tháng âm khí thịnh, oán khí tích tụ, lập đàn cúng bái, tế tượng trong phòng đứa trẻ còn lại, qua đêm lại lấy máu mèo đen vẽ bùa trấn tượng. Đem lưu tượng, thờ cúng, hồn phách thai nhi ắt phù hộ tài vận, làm ăn tấn tới.

Biên Bá Hiền nhìn chữ cái không hiểu gì, chỉ thấy Phác Xán Liệt ánh mắt nghiêm trọng, ẩn ẩn tức giận liền biết không phải chuyện gì tốt đẹp. Hơn nữa, tượng đồng này thoạt nhìn rất không bình thường, oán khí nặng nề, thậm chí còn có mùi của trẻ nhỏ.

Như vậy, càng khó hóa giải.

Phác Xán Liệt từng đọc qua về thuật ngự quỷ, đương nhiên biết về loại chế quỷ này. Quỷ song sinh, oán khí chấp niệm cực nặng, là một cách lấy độc trị độc thời xưa, đem oán khí áp oán khí, xua đuổi tà ma, đặt ở nơi phong thủy cực thịnh ắt đem lại tiền tài. Thế nhưng độc thì vẫn có độc, oán khí này đến rằm hàng tháng khó có thể đẩy lùi, nó sẽ bộc phát đi tìm nguồn sinh oán khí mà trả thù. Chính vì thế, người ta nghĩ ra một cách áp chế, hàng tháng ngày rằm đem tượng đồng thờ bên bào thai còn lại, khiến nó nhầm lẫn đó là thân thể của mình, song hồn chung xác.

Dễ dàng đoán được, nhất định người làm ra tội ác tày trời này chính là Biên Chương. Phác Xán Liệt suy đoán, có thể song hồn nhập xác, nhưng linh hồn Biên Húc không chịu nổi oán khí của anh trai đè ép, luôn tìm đến Biên Chương làm ồn. Đó cũng là lý do Biên Húc giống quỷ mà lại không phải quỷ. Dần dần y cảm thấy đứa con trai của mình không chống đỡ nổi, hoặc nổi lòng thương xót cho nó, muốn tìm người đến cứu chữa. Lại muốn giấu đi việc xấu mình làm, lén lén lút lút đem giấu tượng đồng, oán khí thoát ra cũng đã có Phác Xán Liệt đối phó.

Quỷ nhi đồng còn khó độ hóa hơn cả nữ quỷ. Tuổi mười một mười hai trẻ con vốn dĩ đã tự sống trong thế giới của riêng mình, tự phân đúng sai, khi chết đi hóa lệ quỷ còn ngang ngược hơn nữa. Thậm chí, báo thù xong còn muốn phá phách khắp nơi. Phác Xán Liệt sống trên đời ghét nhất là ép buộc, nhìn oán khí đang phá phách trận chú lại không có cách nào.

Từ nhỏ đến lớn, Phác Xán Liệt đã tiếp xúc với những chuyện thế này. Hắn không nghĩ mình là con người thì sẽ đứng về phía con người.

Gieo gió gặt bão. Câu nói này áp dụng với bất cứ ai.

Hắn dán bùa ngự quỷ lên thân bức tượng, oán khí dần trở nên tĩnh lặng. Biên Bá Hiền chợt tiến đến cầm tay Biên Húc lùi về sau. Nó hơi giật mình, mới đầu có chút sợ sệt. Nó cảm nhận một tầng khí tức của người này giống như anh trai nó, nhưng lại không điên cuồng như thế. Cho nên nó cố gắng kiềm ném nỗi sợ, cùng đứng với y.

Sau đó, Phác Xán Liệt đem một tờ bùa vàng cùng mực chu sa, lấy con dao găm rạch một đường máu trên ngón tay, nhỏ xuống mực.

Hắn đem tro cốt trong tượng hòa cùng, đặt đầu bút bắt đầu vẽ một tấm bùa chú. Cho đến khi đặt xuống nét bút cuối cùng, sắc môi trên mặt hắn cũng đã tái nhợt, tấm bùa bùng cháy, một thân ảnh dần dần hiện ra.

Biên Húc không thể tin nổi vào mắt mình, nó nhìn thấy anh trai mình ở trước mắt, ánh mắt vô thần, sắc mặt nhợt nhạt.

Biên Bá Hiền không để ý lắm, nhìn chăm chăm Phác Xán Liệt, thấy hắn như vậy liền muốn tới đỡ. Thế như con người mới hao tổn dương khí quá nặng như hắn, y tới tiếp xúc chỉ gây thêm thương tổn. Y chỉ biết nắm chặt tay, nơi đáy mắt hiện lên tia khó chịu cùng đau lòng.

Bốn giờ sáng, quỷ sai thu hồn, Biên Hoàng từ từ theo bước, trở về địa phủ.

Xong xuôi, Phác Xán Liệt lại đem tất cả mọi thứ thu dọn sạch sẽ, lúc cầm cuộn tranh lên lại thấy mặt sau hơi nổi cộm, mò ra được một bản xét nghiệm.

Biên Bá Hiền chờ Phác Xán Liệt thu xếp xong, mới đưa cuộn tranh cho Phác Xán Liệt. Hắn mở ra xem, ánh mắt khẽ động, ngập ngừng không biết nói gì. Biên Chương lúc giấu đồ vội vã, hôm trước Trác Diệu cất đồ cũng không cẩn thận, có thể đã xảy ra nhầm lẫn.

Hắn đưa lại cuộn tranh cho Biên Bá Hiền, vỗ vỗ vai y. Sau đó hắn cúi xuống nói chuyện với Biên Húc.

Đứa trẻ này vậy mà hiểu chuyện một cách đáng ngạc nhiên. Nó biết người hàng tháng bảy nhập xác là anh trai mình, nghe được lời oán hận của anh trai với cha, vì thế nó mới không chống đối anh dẫn nó đi tìm cha. Thế nhưng nó cũng biết sợ, lại càng biết đau đớn khi hồn nhập chung xác.

Biên Húc với Biên Hoàng kì thực là hai anh em sinh đôi khác trứng, không cùng một cha. Nhưng hai người cha ấy lại là hai anh em sinh đôi cùng trứng. Phác Xán Liệt nhớ đến người làm vườn kia nói anh trai Biên Chương mất vì sốc thuốc, âm thầm suy đoán ra sự việc rối ren của gia đình này.

Biên Chương vì lý do nào đó biết một trong hai đứa trẻ không phải con mình, lại trùng hợp biết được tà thuật này, trong lòng nảy sinh ý định. Dùng tà thuật khiến đứa con kia âm thầm chết, rồi nhập tượng, tham lam độc ác.

Vốn dĩ thứ tà thuật này sinh đôi khác trứng không thể làm, nhưng cha của hai đứa trẻ lại là trường hợp đặc biệt. Cũng không biết phải nói số Biên Chương là may hay rủi.

Phác Xán Liệt nhìn đứa trẻ, lời nói liền trở nên do dự.

"Anh trai của em, nếu không thể báo thù thì không đầu thai được. Oán hận không dứt. Nhưng anh hẹn với cậu ấy, bảy năm sau quay lại, chờ em đủ trưởng thành, có thể tự lực, liền..."

Biên Húc ấy vậy mà gật đầu, nó nói chắc nịch.

"Em sẽ không phản đối."

Nó nắm chặt tay, nhớ đến ngày cuối cùng trước khi anh nó chết. Cha nói, anh nó cần nó chăm sóc, về sau mới biết nghi thức cuối cùng chính là hai người nằm bên cạnh nhau, linh hồn quá yếu liền rối loạn, lìa khỏi xác.

Là nó hại chết anh trai.

Anh nó muốn hại cha, nhưng cha lại mạnh hơn cả hai đứa nó, anh muốn thoát ra mà lại không được.

Sớm hôm sau, cả nhà yên bình trở lại. Phác Xán Liệt hoàn thành công việc, Biên Chương tuy vẫn chưa tin tưởng, nhưng thấy không cần phải giết mèo trấn tà, thân thể thoải mái, thậm chí sáng nay Biên Húc xuống phòng còn mỉm cười với mình, cũng có lung lay. Y hẹn hắn rằm tháng sau lại đến đây một lần nữa, chỉ là để đảm bảo. Phác Xán Liệt chỉ cười, đem cho y vài lá bùa, nói rằng trấn quanh nhà, tà ma ắt không thể làm hại.

Sau đó, hắn chủ động mở lời.

"Ngài Biên, lúc ở trong kho, tôi tình cờ thấy hai món đồ, có liên quan đến tổ tiên nhà chúng tôi."

"Không biết ngài có thể đồng ý? Tôi muốn mua lại hai món đó."

_______

Chém gió bay bay =)))

Chính thức hết drama rối rắm, và fic này không có ngược đâu các bồ :( dĩ nhiên là sẽ có một chút tình tiết ngày xưa, nhưng xin nhấn mạnh là 1v1, không có ai xen ngang nha.

Dạo này bận quá nên tui ít rep cmt :(

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip