Chanbaek Shortfic Anh Dep Trai Mo Nay Khong The Trom 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau, Phác Xán Liệt tỉnh dậy, chỉ thấy mình đang nằm trên giường ấm áp, bên cạnh là Biên Bá Hiền đang nằm cạnh nhìn hắn chằm chằm. Cơn đau đầu choáng váng kia khiến hắn không còn sức mà giật mình, khó chịu mở miệng.

"Nước..."

Biên Bá Hiền luống cuống chạy xuống giường, phi vào phòng khách rót một cốc nước đưa cho Phác Xán Liệt. Nghe thứ âm thanh phát ra kia, y còn tưởng cô hồn dã quỷ nào đã nhập anh Xán Liệt đẹp trai của mình rồi chứ!

Phác Xán Liệt lấy lại một chút sức lực, liền quay ra hỏi Biên Bá Hiền.

"Thế Huân đâu rồi?"

Biên Bá Biền thành thực, chỉ tay ra ngoài phòng khách. Phác Xán Liệt liền trông thấy một cục chăn to đùng đang nằm trên ghế, tay dài chân dài lòi ra ngoài, nhìn qua thấy vô cùng khổ sở.

Hắn lắc lắc đầu, hoàn toàn bất lực hỏi Biên Bá Hiền.

"Nhà là của Ngô Thế Huân, giường cũng là của Ngô Thế Huân. Thế sao tôi với cậu lại nằm trên giường, để người ta ra ngoài phòng khách vậy?"

Biên Bá Hiền ánh mắt vô tội giải thích.

"Em cũng nghĩ xem đưa ai lên giường, mà anh Xán Liệt đẹp trai hơn nên đương nhiên phải được nằm giường rồi. Em phải nằm chung với anh Xán Liệt. Thế là hết chỗ."

Nói xong còn thanh minh.

"Anh Thế Huân cũng được nằm ghế, đắp chăn cẩn thận. Nhìn anh Thế Huân nằm trên ghế vô cùng hài hòa, đẹp mắt, đẹp hơn ngủ trên giường nhiều."

Phác Xán Liệt khẽ lầm bầm.

"Quỷ láu cá."

Biên Bá Hiền vờ như không nghe thấy, cười hì hì với hắn. Phác Xán Liệt nhìn Ngô Thế Huân liền thấy tội nghiệp, không nhịn được muốn vớt vát một chút, liền đi ra ngoài phòng khách dự định bế Ngô Thế Huân vào giường ngủ. Biên Bá Hiền thấy Phác Xán Liệt bước chân run rẩy liền thấy không đành lòng, tiến đến ôm lấy Ngô Thế Huân, bước chân nhẹ tênh, nói chuyện với Phác Xán Liệt cũng không thấy thở gấp.

"Mấy việc này, anh cứ để em làm là được rồi. Anh bế em có phải nhẹ hơn biết bao nhiêu không cơ chứ."

Phác Xán Liệt chân run, tay run, khóe miệng cũng run rẩy, ánh mắt không tin được nhìn người thấp hơn mình nửa cái đầu với vóc người nhỏ bé kia mà lại mạnh mẽ đến thế.

Tôi mà dám bế cậu! Cậu bế tôi, đội tôi lên đầu luôn đi thì có!

Dọn dẹp nhà cửa xong xuôi, Ngô Thế Huân vẫn chưa thức dậy. Phác Xán Liệt định đi về nhà, nhưng đem theo Biên Bá Hiền lại không tiện. Ông nội hắn sao có thể không nhận ra y là một lệ quỷ ngàn năm được cơ chứ. Hơn nữa, hắn về nhà gặp ông, cũng muốn hỏi chuyện liên quan đến Biên Bá Hiền, biết đâu được lại phát hiện ra nhà mình gây thù oán gì với y, thì không thích hợp lắm.

Phác Xán Liệt đằng hắng vài tiếng, ấp úng mở lời.

"Ừm, Bá Hiền, cậu có thể ở nhà Thế Huân sáng nay không? Tôi có chút việc cần giải quyết, việc riêng. Đưa cậu đến đó cũng không vào được, chi bằng ở đây chơi một chút, tôi sẽ trở về trước giờ ăn trưa."

Biên Bá Hiền nghe đến đó liền gật đầu ngay tắp lự. Anh Xán Liệt đẹp trai đi có việc, y ở nhà ngoan ngoãn chăm chỉ làm việc, nghe thật giống một gia đình nha ~

Phác Xán Liệt rời khỏi nhà được một lúc, Biên Bá Hiền chăm chỉ dọn dẹp phòng khách. Một lúc sau đó, tiếng Ngô Thế Huân từ nơi phòng ngủ vang lên.

"Biên Bá Hiền."

Biên Bá Hiền mải mê quét dọn, theo bản năng nghe thấy tên mình liền đáp lời.

"Dạ?"

Ngô Thế Huân bộ dạng mệt mỏi rã rời, xua xua tay.

"Không có gì đâu, tí nữa cùng tôi đi chợ tí nha."

__________

Phác Xán Liệt về đến nhà, nhìn thấy ông nội liền có chút xúc động, tiến đến cúi chào ông thật lâu. Đã lâu rồi không về nhà, mà cứ mỗi lần về, lại thấy ông già hơn, hắn lại vừa buồn vừa tức chính mình.

Mà ông nội hắn vẫn mang bộ dáng tươi cười, trời sinh nhà họ Phác người nào cũng vậy, luôn cười tươi mà tiến về phía trước.

Dính tới ma quỷ, tâm phải vững vàng, không để thù hận làm che mờ lý trí.

Người không hận, đứng trên vạn quỷ.

Ông nội Phác nhìn cháu trai, nhận ra được trên người hắn phảng phất quỷ khí ám quanh thân. Thân thể Phác Xán Liệt trời sinh đặc biệt, mấy thứ lệ khí này sẽ không ảnh hưởng tới thân thể, nhưng để người qua đường tiếp xúc được lại có điểm không hay.

"Dạo gần đây, nhóc con nhà mi gặp chuyện gì rắc rối hả?"

Phác Xán Liệt cười ha ha ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng xoa bóp chân cho ông, không dám không thành thật.

"Cháu đúng là có chút chuyện nho nhỏ. Gần đây bạn cháu gặp phải thứ tà ma vô danh quấy nhiễu, muốn xin ông vài lá bùa trừ tà, giảm giá chút được không ông nội?"

Ông nội gật gù, đôi mắt lườm lườm nhìn đứa cháu cò kè mặc cả với mình, khóe miệng kéo lên một độ cong nhẹ.

"Ghê gớm nhỉ? Sao không bảo tôi miễn phí luôn đi. Thân già cằn cỗi đơn côi này, bán bùa mà cũng không xong. Cầm luôn cầm luôn, không thèm lấy tiền! Vào, tự vào mà lấy."

Phác Xán Liệt cười xòa lấy tay xoa xoa đầu, biết tính ông nội vốn đã là như vậy.

"Ông, con còn về đây nấu cơm cho ông nữa, ông xem con mua đồ rồi này, chuẩn bị toàn những món ông thích ăn nhất."

Ông Phác thấy vậy liền vỗ vai hắn thật mạnh.

"Vậy mà còn không mau đi làm. Ông đây muốn ăn chứ không muốn nói chuyện với mi đâu. Tốn nước bọt, lại còn tốn bùa. Đi mau, đi mau."

Phác Xán Liệt nghe vậy cũng muốn tủi thân lắm, dáng người to cao khép nép lủi thủi vào bếp. Hắn lụi cụi làm, ông nội vẫn ngồi đấy, nhắm mắt tĩnh thần, thỉnh thoảng càu nhàu hắn cho gia vị này nọ. Lúc chờ nước sôi, Phác Xán Liệt rốt cuộc không nhịn được nữa, cất tiếng hỏi.

"Đúng rồi, ông nội. Ông đã từng nghe qua tới tên Biên Bá Hiền bao giờ chưa ạ?"

Ông Phác nghe tới đây liền mở mắt, khóe miệng hơi hạ xuống.

"Mi nghe cái tên này ở đâu?"

Phác Xán Liệt nghe đến giọng ông, liền tin là ông biết chuyện gì đó, vì vậy hắn cẩn thận chọn lọc từ ngữ kể ra mồ câu chuyện tự nhiên nhất có thể.

"Thì bên nhà chú Ngô đó, hôm trước có đi mua đồ cổ ở nhà nào đó, nhìn thấy bức tranh chân dung nọ, trên tranh có ghi tên Biên Bá Hiền bằng chữ cổ, đồng thời cũng có ấn ký gia huy nhà chúng ta. Cho nên chú ấy mới hỏi chút..."

Ông Phác nghe vậy khẽ thở dài, nhìn bóng lưng Phác Xán Liệt, lòng đầy suy nghĩ.

"Mi biết thân thể của mình đúng không?"

Phác Xán Liệt gật đầu, từ nhỏ ông nội đã bảo hắn sở hữu 'dương khí thịnh', có thể khiến vạn quỷ tuân theo. Nhưng con người vốn dĩ âm dương cân bằng, lệch về một bên ắt không tốt. Người ở dương gian vốn không liên quan đến quỷ, muốn can thiệp phải đánh đổi.

Mà thứ đánh đổi kia chính là tuổi thọ.

"Vậy Biên Bá Hiền kia giống con sao?"

Ông Phác lắc đầu rồi lại gật đầu.

"Giống mi, mà cũng khác."

"Thân thể của Biên Bá Hiền kia sở hữu 'âm khí thịnh', thân thể vạn quỷ có thể chiếm giữ."

"Một khi vạn quỷ chiếm giữ, lệ khí tích tụ, thì mất đi nhân tính, trong lòng chỉ còn hận thù, chém giết điên cuồng. Chỉ có thân thể sở hữu 'dương khí thịnh' mới có thể kiểm soát."

"Tồn tại song song, cân bằng lẫn nhau."

_________

Chuyện là tui đã lên VIP của Trần Tình Lệnh rùi :< nên tui lười viết ghê á, muốn đi xem phim rồi ~

Mà tui cũng muốn hoàn nhanh ~ Muốn đào một cái hố nữa ~



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip