Chanbaek Shortfic Anh Dep Trai Mo Nay Khong The Trom 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phác Xán Liệt quay sang nhìn Biên Bá Hiền, đáy mắt lóe lên một chút khiếp sợ.

Má ơi lần đầu tiên hắn gặp liền hai con quỷ một lúc á.

Giờ Phác Xán Liệt chỉ muốn ngất đi cho xong, tỉnh táo lại liền trở về ký túc xá. Hắn xin rửa tay gác kiếm, rút khỏi thứ nghề nghiệp lông bông nguy hiểm lại còn không có bảo hiểm này!

Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt mặt đã tái xanh - dĩ nhiên là đẹp trai một cách xanh xao - biểu tình liền luống cuống, chỉ biết túm lấy ống áo của hắn, đôi chân hơi nhún nhảy.

"Tiểu quỷ kia sẽ không thể động đến anh đâu. Anh còn có em mà."

Phác Xán Liệt lấy hết can đảm hít một hơi thật sâu, sau đó quay sang Biên Bá Hiền khẳng định chắc nịch.

"Chúng ta đi về nhà!"

Hắn không sợ mình rơi vào nguy hiểm, mà hắn sợ ma, là cái kiểu xem phim ma liền sợ, ở tối cũng sợ.

Hắn sợ cái kiểu thích hù dọa người ta của mấy con ma đó á!

Ma sao thì quỷ cũng vậy. Phác Xán Liệt đưa ra kết luận, trong lòng thầm tính loại trừ đi một bạn quỷ nào đó.

Cho tới khi hắn nắm tay Biên Bá Hiền quyết định rời khỏi căn nhà u ám đáng sợ này, tiếng chuông điện thoại liền vang lên cắt đứt con đường trở về của hắn.

"Anh Xán Liệt, anh đã về chưa? Trời ơi anh tin được không? Em là em không tin được luôn! Em cần người lay tỉnh, thế sự trên đời này quá đáng sợ! Anh ơi em không tin nổi, anh chắc chắn cũng sẽ không tin được đâu!!!"

Trên trán Phác Xán Liệt đã nổi gân xanh, giọng nói có phần mất kiên nhẫn.

"Nói mau, không là anh cúp máy ngay lập tức!"

Ngô Thế Huân mau chóng chen lời.

"Vừa nãy anh thấy em với cha đến nhà họ Biên đó, là đi mua một ít đồ cổ, trong đó có một cuộn tranh! Tên quản gia đó mang nhầm tranh xuân thu gì gì đó thành tranh chân dung. Trời ơi, lúc đó em không nhịn được muốn thét lên luôn, người trong tranh giống tiểu Bá Hiền nhà anh như đúc, giống đến cả nốt ruồi trên mép cậu ấy luôn! Mà điều đó còn chưa đủ, trên tranh còn có ấn ký phượng hoàng. Không phải ông nội anh mỗi lần vẽ bùa đều lấy ấn đóng thêm một con phượng hoàng sao? Trời ạ, ấn ký phượng hoàng này cũng giống của nhà anh như đúc! Rõ ràng có liên quan gì đó đến nhà anh đúng không, em nhớ là ấn phượng hoàng đó của nhà anh là gia truyền, hoạ tiết ắt không giống phượng hoàng bình thường đâu...."

Phác Xán Liệt thất thần, không còn để ý Ngô Thế Huân ba hoa thêm điều gì nữa. Hắn liếc nhìn sang Biên Bá Hiền, khóe miệng cậu khẽ nhích, chiếc mụn ruồi nho nhỏ kia cũng động theo, hắn nhìn đến hoa mắt. Bức tranh kia là bức tranh xưa, mà Biên Bá Hiền là người của thiên cổ, e rằng tám chín phần mười người đó chính là y. Nhưng nếu thế thì y có liên quan gì đến nhà hắn?

Nói chuyện Biên Bá Hiền đi theo mình, Phác Xán Liệt đương nhiên không thể không để ý. Nghe y nói, hắn biết mình là người duy nhất có thể khiến cho y thức tỉnh.

Quỷ quấn thân, ắt có nợ nần.

Nhưng oán khí của Biên Bá Hiền không nhỏ, nợ này là nợ ân hay nợ oán đây?

________

Ngô Thế Huân cùng cha mình đang định đứng dậy cáo từ ra về, thì thấy Phác Xán Liệt cùng Biên Bá Hiền bước vào.

Biên Chương đứng dậy, mỉm cười nhìn về phía hai người.

"Hai cậu đây, quan sát thế nào rồi?"

Phác Xán Liệt vẻ mặt nghiêm trọng, ra chiều khó nghĩ.

"Tôi đã xem qua, quả thực không có dấu vết của đồ vật không tốt nào, phong thủy gia đình đây vô cùng vượng, còn khiến tôi học tập được ít nhiều. Tuy nhiên tôi từng đọc qua vài bản sách cổ lưu truyền của gia tộc, ắt hẳn gia đình đây đã bị thứ gì đó ngoại lai quấn lấy, pháp lực cao cường, ẩn được tà khí. Chính vì thế mới không thể để lại dấu vết."

Vế sau toàn bộ là Phác Xán Liệt chém gió. Kỳ thực hắn cũng chưa có suy đoán gì về thứ quấy nhiễu Biên gia.

Dường như Biên Chương cũng không tin tưởng lời này của hắn, đáy mắt lóe lên tia khinh thường.

"Vậy ý của cậu Phác đây là?"

"Tà ma thích quấy phá vào ban đêm, lại thích xuất hiện ở nơi âm khí cực thịnh. Đêm trăng tròn mèo đen xuất hiện, ắt báo hung tà. Thậm chí còn bị giết chết, là hung của hung. Nếu không kịp thời loại bỏ, vậy thì gia chủ sớm lụi bại, suy tàn."

"Ba ngày nữa là rằm tháng bảy, là lúc âm khí cực thịnh, không biết ngài Biên đây, có đồng ý cùng tôi diệt trừ mối hậu họa này?"

________

"Thật không ngờ luôn! Ấy thế mà lão già họ Biên ấy có thể đồng ý! Em trông mặt ông ấy siêu gian luôn, chắc chắn tà ma ngoại đạo này có liên quan đến ông ta!"

Ngô Thế Huân vừa thoát khỏi căn nhà kia liền mời hai người nọ về nhà mình ăn lẩu.

Phác Xán Liệt trầm ngâm, gật gù cái đầu, biểu hiện hoàn toàn ngầm đồng ý. Hắn bây giờ vừa phấn khích, lại vừa run rẩy vì sợ. Không nhịn được cứ cầm lấy chai rượu rót đầy ly, chỉ mong uống cạn rồi say khướt, mau chóng vứt mấy chuyện này ra khỏi đầu.

Ngô Thế Huân thấy Biên Bá Hiền ngồi bên cạnh cứ chăm chăm nhìn nồi lẩu, ánh mắt tỏa sáng, lại thấy y chẳng động đậy, bèn thúc giục.

"Kìa Bá Hiền, mau ăn đi. Cứ chần chờ gì nữa, chưa ăn lẩu bao giờ sao hả."

Biên Bá Hiền nghe thấy câu hỏi kia liền gật đầu, nhưng Ngô Thế Huân lại cho là y đang đáp lại câu trước đó, cứ vậy gắp đồ ăn vào bát cho y.

Bỗng nhiên, Phác Xán Liệt lục ra từ trong cặp một nắm hương, rồi châm lửa đốt, miệng lầm bầm gì đó, rồi cắm lên bát cơm được múc sẵn. Trước ánh mắt trợn tròn đầy khó hiểu của Ngô Thế Huân, Phác Xán Liệt mơ màng giải thích.

"Nhà em họ con ông chú ông chú em bố của tôi có truyền thống đặc biệt, trước giờ ăn cơm phải thắp một nén nhang, cảm tạ trời đất, cảm tạ hạt gạo vàng, cảm tạ tổ tiên. Phải cúng, phải cúng..."

Hắn còn vỗ vai Biên Bá Hiền.

"Nào tiểu Bá Hiền, đến vái ba vái."

Biên Bá Hiền thực sự nghe lời, vái ba vái, vẻ mặt còn vô cùng thành kính.

Ngô Thế Huân nhìn một màn trước mắt, cảm thấy không đúng, mà cũng chẳng hiểu không đúng chỗ nào, rồi đột nhiên ồ lên.

"Anh Xán Liệt, lần trước anh rõ ràng giới thiệu Bá Hiền là em họ con ông cậu ông chú em bố của anh, không phải ông chú ông chú..."

Biên Bá Hiền chẳng quản hai người say khướt kia lằng nhằng, vẻ mặt hiện lên tia mãn nguyện khó che giấu.

Cho đến khi tàn hương đã cháy hết, hai người kia cũng đã ngủ gục. Biên Bá Hiền trợn tròn mắt, ngơ ngác không biết phải làm sao, liền theo bản năng lay lay Phác Xán Liệt.

Ấy thế mà Phác Xán Liệt cũng ngồi dậy, ánh mắt mê mang nhìn xung quanh, rồi lại tập trung về Biên Bá Hiền. Hắn cất giọng, nghe tỉnh táo vô cùng.

"Bá Hiền, cậu rốt cuộc là hận tôi, hay thích tôi đây."

Biên Bá Hiền nghe thấy thế, ngỡ như Phác Xán Liệt không rõ tình cảm của mình, liền đáp lại chắc nịch.

"Em rất thích anh. Vừa thấy anh liền thấy rất đẹp, rất thích."

Ánh mắt trong veo, trong lòng Phác Xán Liệt khẽ bộp một tiếng, trái tim chợt quặn lại, bản năng thốt ra một tiếng.

"Bạch, tiểu Bạch Hiền..."

Nước mắt không tự chủ rơi xuống, không cách nào ngừng được, trong lòng đau tựa như bị ngàn vạn lưỡi dao găm.

Biên Bá Hiền nghe thấy lời Phác Xán Liệt, cũng muốn khóc, nhưng nước mắt chẳng thể chảy ra.

Chỉ là cảm thấy đau lòng lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip