Doan Bac Si Phong Tuyet Nhi Thich Anh Doan 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
#Nguyễnthịcẩmlình
Đoản 8

Thấy cô đã an tĩnh trở lại, Lãnh Phong cũng không đẩy cô ra, mặc cô vùi đầu vào ngực anh khóc lớn, anh trấn an vỗ vỗ vài cái vào lưng cô, áo sơ mi đã bị cô khóc đến nước mắt nước mũi nhầy nhụa . Cơ thể nhỏ vẫn dính chặt vào người anh, chưa có dấu hiệu buông lỏng. Thấy vậy, Lãnh Phong trầm khàn thử dò xét cô:

"Lăng Ngạo Tuyết, cô có nhận ra tôi không...."

"Bác sĩ.....oa oa oa...."

Lăng Ngạo Tuyết khẽ đáp lời anh rồi lại vùi mặt tiếp tục khóc....

"Vậy cho tôi biết, bây giờ cô là ai...."

Lăng Ngạo Tuyết ngơ ngác ngừng khóc, ngẩn đầu lên, nhìn vào ánh mắt chờ đợi của anh, không trả lời câu hỏ của anh mà khẽ nức nở:

"Mẹ....lúc nảy...Tuyết Nhi thấy mẹ... Tuyết Nhi gọi mẹ, nhưng mẹ chỉ khóc.....mẹ quỳ dưới chân bà ta...mẹ van xin bà ta kêu người đừng đánh  Tuyết Nhi .....nhưng bà ta dùng chân hất mẹ ra....Tuyết Nhi bị đánh rất đau...rất đau...mẹ... Mẹ.... Mẹ đâu...mẹ.....oa oa oa....."

Lăng Ngạo Tuyết lại vùi mặt tiếp tục khóc. Lãnh Phong cũng mặc cho cô khóc, vì bây giờ anh đang chìm vào suy nghĩ. Sự việc vừa rồi cho thấy, một nhân cách khác tồn tại trong cô chính mà mẹ mình. Dựa vào những lời nói đứt quãng của cô khi nảy, thì cô và mẹ cô đã trải qua sự giày vò, đánh đập của một người khác, người khác ở đây chính là "bà ta" trong câu trả lời của Lăng Ngạo Tuyết. Lãnh Phong thắc mắc :" Liệu những sự việc liên quan đến "bà ta" có phải là nguyên nhân khiến Lăng Ngạo Tuyết phát bệnh hay không?". Mặc dù không chắc chắn nhưng Lãnh Phong có thể xác định, cô, mẹ cô đã chịu sự tác động của "bà ta" trong thời gian dài, làm ảnh hưởng đến tâm lý và khiến cô phát bệnh.
Nghĩ đến đây, Lãnh Phong bỗng dưng muốn tìm hiểu, rốt cuộc tuổi thơ của cô bé này đã trải qua bao nhiêu bất hạnh, bao nhiêu giày vò. Khiến cô gái này, chưa kịp trưởng thành đã phải nhốt mình vào bệnh viện tâm thần.

Lãnh Phong cuối đầu nhìn cô gái trong ngực, cô đã ngừng khóc, chỉ còn tiếng thúc thít nức nở. Hai cánh tay vòng qua hông anh vẫn xiết chặt, chưa hề lơi là buông lỏng.

Ngoài trời mưa lớn vẫn ào ạt đổ xuống, từng tiếng sấm vang động xẹt ngang như cắt xẻ bầu trời ra thành nhiều mảnh. Gió đêm cuồn cuộn đập vào khung cửa sổ tạo thành một chuỗi âm thanh khủng khiếp đánh vào tai Lăng Ngạo Tuyết. Cô run rẩy ôm chặt Lãnh Phong, cô sợ, thật sự rất sợ. Từng mảng kí ức như cuộn phim quay chậm, từ từ gặm nhấm tâm trí cô, nó lập lòe không rõ ràng, không liên tục nhưng thật sự rất đáng sợ. Trong đầu cô lúc này, tất cả đều không chân thật, cứ như phía trước có một cánh tay ma quỷ đang hướng về phía cô, kêu gọi cô, cưỡng ép cô đi về phía đó. Cô sợ, sợ phải đi theo, sợ bị thứ đáng sợ đó khống chế, nhưng đôi chân lại không tự chủ, từng bước, từng bước lại gần chỗ ma quỷ, không lùi được, không dừng lại được. Trong lúc cô sợ hãi nghĩ mình không thể nào thoát ra được, thì có một cỗ ấm áp kéo cô lại, dần dần xua đi thứ đáng sợ đó. Cô mở mắt, từ từ tỉnh lại từ khoảng kí ức đáng sợ đó, cảm nhận vòm ngực ấm áp của Lãnh Phong. Vì anh đã nói "sẽ không có ai đánh cô, không ai cả..." nên cô tin, cô tin anh nên an tâm chìm vào giấc ngủ, quên cả cánh tay trái đang đau nhứt.

Cảm nhận được cô gái trong ngực đã ngủ mất. Lãnh Phong thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm. Khẽ than:

"Đúng là một cô gái thích ngủ a...."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip