Doan Bac Si Phong Tuyet Nhi Thich Anh Doan 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
#NguyễnThịCẩmLình
Đoản 6

"Tôi hứa với cô là được rồi, đi tắm đi. ..."

Lăng Ngạo Tuyết rụt rịt cơ thể, ôm bộ đồ bệnh nhân vào trong ngực, vươn tay cầm lấy cái lược, ngoan ngoãn bước vào phòng tắm, trước khi đi còn không quên nhìn Lãnh Phong một cái xem như xác định lại lời anh nói.

Nhìn thấy bóng dáng bệnh nhân nhỏ của mình bị che khuất sau cửa phòng tắm, Lãnh Phong vô thức thở ra một hơi nhẹ nhõm mà chính anh cũng không phát hiện ra. Anh chỉ biết, bản thân mình hài lòng với công việc hiện tại. Vì công việc này, anh đã chống lại cả gia tộc, từ Châu Âu trốn đến quốc gia nhỏ bé này. Anh cũng không biết khi nào gia tộc sẽ tìm thấy anh, sẽ lại bắt anh về thừa kế cái sản nghiệp đồ sộ đến nhạt nhẽo kia, nhưng riêng anh, anh thích công việc này, anh thích công việc bày và thích luôn cô bệnh nhân nhỏ đầu tiên của anh trên vùng đất này.
Tiếng gõ cửa của cô y tá mang thuốc chắn ngang dòng suy nghĩ của anh. Vì cửa phòng để mở, nên lúc Lãnh Phong ngẩn đầu, cô y tá ngoài cửa có thể nhìn thấy khuôn mặt điển trai đến mị hoặc của anh ở cự ly gần, nhất thời mặt đỏ tía tai, nội tâm rộn rạo quên mất phải bước vào.
Thấy vậy, Lãnh Phong chủ động bước ra cửa, nhận lấy thuốc từ tay cô y tá đang nhìn anh đến thất thần.
Anh biết mình rất đẹp trai, nhưng cũng không cần nhìn đến ngây ngốc thất thần như vậy a.
Biểu tình si ngốc cua mình bị nhìn thấy, cô y tá lần nữa đỏ mặt, dùng tốc độ cực nhanh chuồn mất. Chưa đến vài phút sau, Lãnh Phong nghe được tiếng nói ồn ào đan xen của mấy cô y tá ở cuối hành lang. Anh cũng chẳng mấy quan tâm, ngạo nghễ quay trở vào phòng.

Vừa ngồi xuống ghế sofa, Lãnh Phong nghe thấy âm thanh mở cửa từ phòng tắm vọng tới, một thân ảnh nhỏ bế tuyệt mĩ xuất hiện. Vẫn là đôi mắt to tròn đen láy ấy, mái tóc đen dài đến ngang lưng được chảy gọn gàng, tùy tiện cột phía  sau, có mấy sợi tóc mai bé xíu rủ xuống trên gương mặt thanh tú, diễm lệ còn vương một tầng hơi nước. Vành môi bé nhỏ không cò khô nứt mà trở nên căng mọng, còn trơn bóng khiến người ta muốn phạm tội. Da thịt cô vì vừa tắm mà ửng hồng, không còn tiều tụy xanh xao lúc nãy nữa. Đối với Lãnh Phong, cô hiện giờ như một thiên sứ nhỏ, xinh đẹp khiến anh quên cả hô hấp.

Thấy ánh mắt nóng rực của Lãnh Phong không kiêng dè trực tiếp dán lên người mình. Lăng Ngạo Tuyết sợ hãi không dám bước tiếp, đứng đó ngây ngốc nhìn anh.
Phát hiện tia sợ hãi lóe lên trong mắt cô, Lãnh Phong thu hồi ánh mắt, trầm thấp lên tiếng :

"Rất tốt, bây giờ cô uống thuốc trước, sau đó lên giường ngủ, lúc cô ngủ tôi sẽ truyền dịch cho cô....qua đây "

Lăng Ngạo Tuyết máy móc bước qua, nhận lấy nước và thuốc trên tay Lãnh Phong, nhanh chóng nuốt xuống. Rồi lại máy móc đi về phía giường, nằm xuống, ngơ ngác nhìn Lãnh Phong treo bình dịch truyền, cắm dây, đến lúc mũi kim truyền ghim vào tay, Lăng Ngạo Tuyết mới giật nảy mình kêu đau:

"Aaaaaaa"

Vì lúc nãy nhìn thấy Lăng Ngạo Tuyết rất sợ kim tiêm, anh đã đoán biết trước cô sẽ như vậy, nên lúc cô còn chưa kịp giãy lên, anh đã nhanh chóng ghì mạnh tay cô lại, sợ cô vì giãy mà bị thương. Đến khi âm thanh của cô gái đã ngừng, anh mới buông lỏng tay cô ra, nhẹ nhàng nói với cô:

"Không sao rồi, ngủ đi...."

Lãnh Phong đứng lên, xoay người chuẩn bị bước ra khỏi phòng, chợt dừng lại vì góc áo anh bị Lăng Ngạo Tuyết dùng cánh tay không bị truyền dịch kéo lại, như con mèo nhỏ cất giọng nỉ non :

"Bác sĩ, đừng đi có được không....... Tôi sợ...."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip