Doan Bac Si Phong Tuyet Nhi Thich Anh Doan 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
#NguyễnThịCẩmLình
Đoản 5

"Ăn đi,...không cần sợ...đó là của cô..."

Giọng nói trầm thấp của Lãnh Phong trở nên đầy từ tính khi lọt vào tai Lăng Ngạo Tuyết. Được sự cho phép, cô bắt đầu ngấu nghiến phần thức ăn của mình. Vì quá đói, cô mặc kệ cái nhìn sắc bén của Lãnh Phong, cố gắng nuốt thật nhanh mớ thức ăn trên tay vào bụng.

"Ăn từ từ thôi, không ai tranh với cô..."

Lần này, bệnh nhân Lăng Ngạo Tuyết trực tiếp bỏ qua lời nói của Lãnh Phong, cô vẫn vùi đầu vào tiếp tục ăn, thậm chí còn vội hơn lúc bắt đầu. Lãnh Phong bất lực lắc đầu, đứng lên rót cho cô ly nước để lên bàn. Sau đó, lôi những  thứ còn lại trong mấy cái túi lớn, túi nhỏ ra. Là một bộ đồ bệnh nhân mới, vài ống kim tiêm và dịch truyền, một hòm thuốc linh tinh gì đó và một cái lược. Vì làm việc ở bệnh viện chưa lâu nên việc đi tìm những thứ này khiến Lãnh Phong mất rất nhiều thời gian. Chưa kể anh còn bị va chạm với các bệnh nhân khác. Riêng cái lược, bác sĩ anh đã phải hạ mình dùng mỹ nam kế với cô y tá quầy thuốc mới mượn được. Ai kêu bệnh nhân của anh lại là cô cơ chứ.

Khi đặt xong mọi thứ vào đúng vị trí, quay lại đã thấy ly nước trống trơn, phần thức ăn đã bị cô gái ăn không còn một mẫu, con thỏ nhỏ trên ghế sofa đang nhìn chầm chầm ống kim tiêm, khẽ rít lên:

"Không muốn, đừng...đừng tiêm tôi..."

Giọng nói của cô vô cùng nhỏ nhưng Lãnh Phong đại khái vẫn có thể nghe được. Anh khó hiểu nhìn cô.
Cô gái này được chuẩn đoán là tâm thần phân liệt và rối loạn đa nhân cách. Vì hai loại bệnh tâm lý này tồn tại trong cơ thể cô có thể xuất phát từ một nguyên nhân nên cô được kết luận là Tâm thần phân liệt đa nhân cách.
Nhưng từ khi anh nhìn thấy cô cho đến bây giờ, cô đều nhận thức được lời anh nói, cô có thể hiểu và phản bác rõ ràng, cô như một đứa trẻ hiểu chuyện bị dọa sợ hơn là một người bệnh. Lãnh Phong nhíu mày. Điều này chắc chắn rằng, nguyên nhân sâu xa khiến cô trở nên như bây giờ đã bắt đầu từ khi cô còn rất nhỏ, mãi đêm khi gặp một tình huống đặc biệt gây sốc thì bệnh tình của cô mới bộc phát rõ ràng
Nghĩ đến đây, mi tâm Lãnh Phong chợt dãn ra, vì nếu suy nghĩ của anh là đúng thì cô gái này có khả năng khỏi bệnh  rất cao. Chỉ cần xác định đúng đâu là nhân cách thật của cô, rồi dần dần triệt tiêu các nhân cách khác tồn tại trong cô, để cô một lần nữa đối mặt với quá khứ, đối mặt với trở ngại tâm lý lớn nhất trong cô thì cô sẽ trở lại bình thường.

Nhưng trước khi thực hiện hàng loạt quá trình đó, Lãnh Phong muốn thử một lần nữa xem cô có thật sự ý thức được lời nói của mình hay không. Vì vậy, anh hạ thấp giọng dụ dỗ cô gái nhỏ đang mong chờ và khẩn trương nhìn anh:

"Được, có thể không tiêm nhưng cô phải tắm rửa trước. Bây giờ cô mang quần áo trên bàn vào phòng tắm, tắm rửa thật sạch sẽ, được không?!"

Lăng Ngạo Tuyết nghi hoặc nhìn anh, rồi nhìn bộ đồ bệnh nhân trên bàn, gần như thỏa hiệp vểnh môi hướng về phía anh:

"Bác sĩ, chỉ cần tôi tắm sạch sẽ,... sẽ không tiêm đúng không...?"

"Đúng "

Nhận được câu trả lời, Lăng Ngạo Tuyết lại chỉ ngón tay gầy yếu của mình hướng chiếc lược trên bàn:

"Vậy, nếu tôi dùng cái lược đó chải tóc gọn gàng, anh sẽ lại mang thức ăn cho tôi....sẽ không kêu họ tới trói tôi...cũng sẽ không tắt hết đèn lúc trời mưa có sấm chớp...đúng như vậy không? "

Lần này, Lãnh Phong há hốc mồm trước lời nói của cô, rất rõ ràng, rành mạch. Cô hiểu mọi thứ, hiểu lời anh nói, ngoại trừ giọng nói có chút run run thì cô giống như một người bình thường. Vả lại cô còn rất thông minh. Môi bạc kéo lên một nụ cười chứng tỏ  Lãnh Phong đã ngầm hiểu ra, đây chính là nhân cách thật của cô.

-------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip