Doan Bac Si Phong Tuyet Nhi Thich Anh Doan 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
#NguyễnThịCẩmLình

"Alo, viện trưởng, .....là tôi, nhờ người đem toàn bộ thông tin về bệnh nhân phòng 217 sang phòng làm việc của tôi....cảm ơn...tôi tự xử lý được...làm phiền rồi..."

Trong phòng bệnh

Khoảng hơn hai giờ sau, người trên giường có lẽ vì tư thế ngủ không thoải mái mà khẽ động, chớp chớp đôi mắt rồi mở hẳn ra. Nhấc lên cánh tay gầy yếu vén mái tóc bù xù ra phía sau. Đưa mắt nhìn xung quanh đầy cảnh giác rồi chầm chậm bò xuống giường. Lăng Ngạo Tuyết khó khăn lê đôi chân tê cứng vì ngồi lâu từng bước, từng bước đến bên bệ cửa sổ, an tĩnh ngồi xuống. Vì phòng bệnh nằm ở tầng ba nên xuyên qua cửa kính, cô có thể nhìn thấy mấy con chim sẽ đang loay hoay tìm đường về tổ. Ánh mặc trời hoàng hôn vàng rực phía chân trời hắc lên khuôn mặt làm dịu đi nét xanh xao gầy yếu của cô.

Mãi đắm chìm vào ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ, người con gái trong vô thức đã buông xuống sự cảnh giác của mình, không hề ý thức được một bóng dáng to lớn dừng lại ngoài cửa phòng, im lặng quan sát cô, sợ phá vỡ sự yên tĩnh của cô, sợ chỉ cần tiến thêm một bước, cô sẽ lại hoảng sợ hét lên, sẽ lại kích động mà phát bệnh.

Lãnh phong đứng đó, quần tây ôm sát đôi chân dài của anh, bên trong áo blouse trắng là áo sơ mi màu lam nhạt đã hằng vài vết mồ hôi mỏng, có lẽ vì đi bộ ngoài khá lâu. Vầng tráng cao ngạo còn vương vài giọt mồ hôi vẫn còn kiên trì chưa rơi xuống. Đối lặp với hình ảnh người đàn ông anh tuấn cao ngạo là túi lớn, túi nhỏ đầy mày sắc mà anh đang cầm trên tay, chẳng biết bên trong có gì.

Bỗng, đôi mi dài thanh tú của cô gái khẽ chớp, bất giác chuyển tư thế quay đầu lại. Bắt gặp ánh mắt nóng rực của Lãnh Phong, hai chân theo bản năng lùi lại , ngồi xuống sát góc tường, đôi tay bé xíu bịt chặt hai bên thái dương, đôi đồng tử chợt co rút hoảng sợ vì giọng nói trầm khàn phát ra từ người đối diện:

"Không được hét...nếu cô dám hét, tôi lập tức kêu người đến trói cô lại..."

Cả người Lăng Ngạo Tuyết sợ hãi run run, càng co chặt người hơn nép vào góc tường sau lưng. Nhưng cô không hét lên, chỉ sợ hãi nhìm người trước mặt.

Lãnh Phong hài lòng bước vào phòng, mang những thứ trên tay tiện thể đặt lên bàn. Nóng bức cởi áo blouse trắng ném lên sofa, nhẫn nại bước đến chỗ bệnh nhân, từ trên cao nhìn xuống phun ra hai chữ:

"Đứng lên..."

Lăng Ngạo Tuyết  hoảng sợ lại tăng một bật, nhìn đôi giày da trơn bóng trước mặt, không dám ngẩng đầu, cũng không dám hét lên. Cô yếu ớt lắc đầu, khe khẽ kêu lên:

"Đừng đánh tôi....đừng trói tôi....Bác sĩ, tôi nghe lời, ...tôi không hét...., đừng kêu họ trói tôi.....đừng mà, đừng mà...."

Giọng cô càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng yếu ớt, càng lúc càng ủy khuất và đáng thương. Cô lúc này không còn nổi điên ầm ĩ mà trở nên nhỏ bé thê lương, hướng người trước mặt nỉ non khẩn cầu.

Thấy cô đã ngoan ngoãn không hét lên, Lãnh Phong liền ra sức dụ dỗ để cô buông xuống phòng bị và sợ hãi. Anh cuối người, nhẹ giọng:

"Được, tôi không kêu bọn họ tới trói cô. Ngoan, đứng lên, không cần sợ...."

Lăng Ngạo Tuyết ngẩn đầu, nhìn vị bác sĩ cao cao tại thượng trước mặt, dè dặt nói một câu khiến Lãnh Phong muốn té xĩu:

"Bác sĩ, tôi đói, tôi muốn ăn......"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip