Trans Paper Hearts M Y G X P J M 14 Awake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mắt Yoongi khẽ động đậy sau vài giờ. Anh nhìn quanh căn phòng sạch sẽ rồi dán mắt lên thân ảnh một người đàn ông siêu cấp đẹp trai.

" Cậu tỉnh rồi à" người ấy hỏi anh rồi bước tới.

" Đó là một câu hỏi vô nghĩa đấy " Yoongi nói, mắt vẫn nhìn Jin.

" Tôn trọng người lớn tuổi đi. Nhất là khi học vừa cứu cậu." Anh nói, nụ cười dường như chẳng thể dập tắt trên môi.

Yoongi nhìn xuống, xem xét lại sự thật là anh đang ở bệnh xá khoảng giờ nghỉ trưa, chắc là anh bị xỉu đâu đó rồi mới được đưa tới đây.

" Bạn trai cậu vừa tới rồi mang sandwich cho đấy."

Yoongi mở to mắt khi thấy Jin đưa anh chiếc double sandwich ( một loại sandwich nhiều nhân hay hai tầng gì đo tớ không biết TvT )

" Bạn trai?" anh khàn giọng hỏi lại

" Cậu trai nhỏ với mái tóc cam."

" Cà-rốt?" ( chịu luôn =))))

" Jimin, thực ra là vậy."

Yoongi cười thầm khi anh nhìn vào chiếc sandwich được bọc cẩn thận mà người nhỏ hơn mua cho mình.

" Cậu ấy không phải bạn trai tôi..." Anh lầm bầm

Yoongi để ý thấy một tờ note nhỏ gắn trên giấy gói.

Đừng lo em đã mua một cái cho Naho em cũng bỏ dưa chuột ra rồi ;)

cứ ăn hết đi, em bao

Sớm khỏe lại nhé

Jimin <3

Yoongi lại cười thầm rồi.

Cậu bé tóc cam ấy mới bước vào cuộc đời anh vài tuần trước. Thông thường, Yoongi ghét người khác lo lắng và thương hại mình. Một trong những lí do khiến anh không có bạn.  Anh ghét phải mở lòng và xã giao.

Nhưng anh chẳng ghét Jimin.

Thằng nhỏ chưa bao giờ thể hiện sự thương hại với anh, cũng chưa từng ép buộc anh nói chuyện.

Cậu chỉ ở đó.

Và Yoongi thích việc có cậu ở cạnh.

Anh mở gói sandwich và cắn miếng to cho bữa trưa. Vị thật tuyệt. Yoongi đói mềm nuốt gọn cái sandwich, vị y tá đưa anh thùng rác. 

" Min Yoongi, học sinh cá biệt, luôn ngủ trong giờ, đi học muộn, không làm bài tập và ngủ xuyên cả giờ kiểm tra." Jin đọc một lượt học bạ của anh rồi nhìn chằm chằm vào Yoongi.

" Cậu có ấn tượng tệ thật nhỉ. Cả với giáo viên và học sinh." Anh nói

" Anh nghĩ vậy à?" Yoongi thản nhiên trả lời, chân bắt chéo ngồi trên giường.

" Có lẽ Jimin không nghĩ vậy." cậu ý tá đáp.

Đồng tử Yoongi hơi giãn ra, sau đó lại trở nên thờ ơ.

" Anh nghĩ vậy à?"

" Cậu thật sự là ai vậy? Nếu cậu hay ngủ trong lớp thì thế đ*o nào tôi lại thấy cậu nằm giữa hành lang đầy nhọc nhằn thế?"

Yoongi nhăn mặt lại. Vị ý tá này đúng tuýp người anh ghét.

" Tôi đã đi quẩy và uống rượu." Yoongi dùng một hình tượng xấu để kéo anh ra khỏi tình huống căng thẳng này.

" Sao cậu phải nói dối?"

" Sao tôi phải nói anh sự thật?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip