Tuesday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(Người ta nói rằng...Jeongguk thường không bao giờ nắm tay người tình của mình, bởi vì một mối quan hệ như thế này không nên có bất kì ràng buộc nào)

Jeongguk đang rất ngạc nhiên khi Jimin từ chối cái hẹn của cậu tại một nhà hàng bít tết năm sao gần đó để dùng bữa trưa.

Thay vào đó, anh đưa cậu tới một quán cà phê ấm cúng mà anh hay lui tới, để lại một Jeongguk vẫn còn đang ngạc nhiên, "Bít tết đắt đỏ lắm" - Jimin bĩu môi, đưa Jeongguk tới một chiếc bàn còn trống.

Họ có một cuộc trò chuyện nhỏ trước khi thức ăn được đem lên, Jimin liền giành lấy phần ăn của Jeongguk và nhặt từng miếng cà rốt, vài cọng rau diếp ra khỏi đĩa salad của cậu.

" Em có muốn ăn phần của anh không, Jeongguk-ah? Anh tưởng là...em không thích ăn rau củ cho lắm mà " - Jimin đẩy đĩa thức ăn của mình lên trước, là một đĩa mì Ý với sốt kem đầy ụ.

" Không phải mấy ngày trước anh đã nói với mấy người bạn vũ công của mình rằng anh thích một chàng trai có thể ăn rau củ sao? " - Jeongguk vừa cằn nhằn vừa đẩy đĩa mì kia về phía Jimin.

Điều này làm cho người lớn tuổi hơn đỏ mặt, anh khẽ chống chế với vài tiếng ' Không, không phải mà ' lí nhí trong cổ họng trước khi cắm đầu vào phần ăn của mình. Làm sao mà Taehyung và Hoseok-hyung có thể phản bội anh bằng cách nói cái chuyện đáng xấu hổ ấy cho Jeongguk cơ chứ! Ồ được rồi, Taehyung đã là con người của thế kỉ hai mươi mốt rồi, chắc hẳn là cậu ấy đã nói với Jeongguk khi Jeongguk đang chờ anh ở bãi đỗ xe. Jimin cực kì ấm ức về việc này và anh ấy đã trừng phạt Taehyung cả tuần dài sau đó. TaeKook, như Jimin đã luôn tin chắc rằng, họ sẽ duy trì một tình bạn đẹp mãi mãi, và giờ thì còn là một nguồn tin đáng tin cậy của nhau nữa.

Jimin tự chế giễu suy nghĩ của mình. Taehyungie ngốc nghếch! Nhưng trên tất cả thì, anh đang cảm thấy trái tim đã hẫng đi một nhịp vì Jeongguk quan tâm đến mình, có lẽ là vậy.

Nhâm nhi cốc latte của mình, Jeongguk đã xử lí hết đĩa salad xanh rì, một nụ cười tự hào kéo dài trên môi. Sau đó, họ dạo phố cùng nhau, Jeongguk nói rằng cậu ấy có một bất ngờ đang chờ Jimin.

" Xin lỗi nhé, em quên nhắc anh nên mặc thứ gì đó trang trọng hơn " - Jeongguk nói trước khi quay sang nhìn Jimin, người vẫn còn đang lơ lửng trên mây, như một chú nai vàng ngơ ngác.

Ah, điều này giải thích cho tất cả, một cái chạm tay vô tình - sự đụng chạm của Jeongguk như truyền một dòng điện mạnh xuống từng khớp tay của anh.

" Anh xin lỗi, anh biết rằng em sẽ không nắm tay, anh quên mất " - Jimin dịu dàng nói, thu lại ánh nhìn của mình.

" Em không nắm tay bởi vì một số vấn đề về quy tắc, nhưng nếu như Jimin hyung muốn...thì cũng ổn thôi " - Jeongguk nhún vai nói trước khi dùng lòng bàn tay mình bao bọc những ngón tay nhỏ xinh của Jimin.

" Cảm ơn em nhiều nhé, anh- chỉ là nắm tay sẽ khiến anh cảm thấy an toàn hơn, nên ừm " - Jimin đáp lại, khẽ đỏ mặt. Jeongguk đặt một nụ hôn lên trán Jimin, tiến lại gần đỉnh đầu của anh  " Tuần này em đang hẹn hò với anh, nhớ chứ? "

Giờ thì anh đã nắm lấy tay phải của Jeongguk bằng cả hai tay, không bao giờ muốn buông ra- và anh ấy thề rằng cái siết từ bàn tay của Jeongguk đã trở nên chặt hơn ngay sau khi cậu ấy nghe được những lời vừa rồi của anh.

-------------

" Jimin, cậu chọn chữ j, a hay m nào? "

" j! Bởi vì Jeo- đợi đã, không, ý tớ là j trong Jimin "  - Anh lắp bắp, không hề muốn bị bắt thóp trong tình thế khó xử này.

Dù vậy Jeongguk vẫn để ý thấy một cách khéo léo, " Lát nữa chúng ta sẽ dạo chơi trên con Jaguar (*) của em nhé "

Jimin ngạc nhiên đến độ cằm như gần rớt xuống, đôi bàn tay run rẩy trong lo lắng, thực ra là không cần tới, thật sự đó " Chúng ta có thể bắt tàu hoặc xe để đến bất cứ nơi nào mà "

Jeongguk khịt mũi khi nghe tới các phương tiện giao thông công cộng, Jimin thật sự đã bắt gặp vẻ mặt 'thật sự đấy à?' của cậu nhóc.

" Thật sự không còn chiếc xe nào thải ít khói hơn hả? "

" Bé yêu à, nếu em biết anh là một kẻ tham lam thế này thì em sẽ để anh chọn giữa Lamborghini (*), Ferrari (*) hay Porsche (*) vậy- Maserati (*)Audi (*) thì khá ổn đối với em đấy " Oh, cậu ấy còn nhớ cái cách mà Taehyung say sưa nói về cuộc đua giữa những chiếc Aventador (*) tuần trước.

" X-Xin lỗi, anh quên mất, anh không bi- "

Jimin đã từng đề cập tới chuyện Jeongguk hôn điệu nghệ như thế nào chưa nhỉ?

" Jimin, em thề với Chúa, nếu anh còn xin lỗi em thêm một lần nào nữa khi chúng ta đang hẹn hò thì em sẽ hôn anh để bịt miệng anh lại đấy " Lúc này Jimin đã hoàn toàn bất động, bàn tay Jeongguk vẫn còn đặt trên cằm anh.

Jimin, người luôn bị trêu chọc để rồi lại nói ra mấy lời xin lỗi vô nghĩa, luôn luôn lo sợ rằng mình không đủ tốt, không xứng với Jeongguk và cũng là người muốn bỏ cái tật xấu này nhất- thì giờ đây anh cảm giác mình cần nói lời xin lỗi nhiều hơn (ý anh Jwemin-ssi là ảnh phải nói xin lỗi nhiều hơn để được Jeongoo hôn đấy=))) )

-------------

Jeongguk chở hai người- trên con xe Porsche đen bóng, ơn Chúa- tới một chuỗi cửa hàng Armani (*) sang trọng.

" Oh, chào buổi tối. Ngài Jeon! " - Nhân viên bán hàng chào hỏi một cách máy móc, Jeongguk liền yêu cầu cô ta đem những chiếc áo mà cậu đã đặt trước đến, và gọi thêm nhiều người phụ nữ khác để giúp Jimin có thể chọn một vài thứ phù hợp để mặc.

Nằm trong dự đoán, Jimin đã cảm thấy rất cảm kích xen lẫn mặc cảm, với tất cả sự tốt bụng, tự ti và nhún nhường. Jeongguk bằng cách nào đó cảm nhận được từng cơn nhộn nhạo chua xót đang cuộn lên trong ruột non cậu, nhìn cách Jimin thoải mái cười đùa với mọi người và như đang câu dẫn họ mỗi khi thay ra từng bộ đồ một để rồi lại lộ ra một vẻ ngoài quyến rũ vốn có

Jimin chưa bao giờ biết rằng mình sẽ trông thật lộng lẫy trong mớ lụa Armenian (*) và những bộ trang sức lấp lánh như xa-lanh này; thường thì anh ấy nghĩ rằng một chiếc quần jeans rách gối cùng một chiếc áo len là đủ rồi, nhưng wow- những bộ cánh sang trọng này đúng là một đẳng cấp khác khi so sánh. Mặc dù giá cả nằm trong khả năng chi trả của Jeongguk. Nhưng anh ấy vẫn cảm thấy thật tệ khi đã tiêu xài quá nhiều tiền của cậu người yêu, anh đã năn nỉ cô nhân viên hãy chọn bộ nào rẻ nhất, nhưng họ đã dập tắt ý định của anh bằng cách khẳng định chắc nịch " Ngài Jeon sẽ không bận tâm đâu! "

Mất đến bốn mươi lăm phút trước khi Jimin quay trở lại, đầu tóc rối nhẹ, một vài lọn tóc được gió đánh xù một cách cẩu thả. Điều đầu tiên anh làm là vòng tay từ đằng sau ôm lấy Jeongguk, tay nhỏ bẽn lẽn xoắn mấy lọn ở tà áo của cậu. Phản ứng mà anh nhận được từ Jeongguk là mấy tiếng huýt sáo trầm thấp như đang kiềm chế, hai bầu má Jimin lại trở nên đỏ rực như trái tim nhỏ xíu được đính trên chiếc vòng cổ của anh.

" Cậu ấy trong thật đáng yêu, ngài Jeon nhỉ? " - Thu ngân lơ đãng buột miệng, nhận lấy thẻ tín dụng được kẹp giữa hai ngón tay Jeongguk, liền được cậu hào phóng tip (*) thêm. Jeongguk đeo một sợi dây chuyền có treo chữ V tối màu trong suốt, tương tự như cái của Jimin, nhưng nó đục màu hơn, là màu kem sữa.

" Luôn là như vậy "

-------------

Trong quan điểm chủ quan của cá nhân Jeongguk thì, ngắm nhìn phản ứng của Jimin khi cậu quyết định đưa anh tới một buổi hòa nhạc trong buồng vip riêng tư còn thú vị hơn coi cái vở nhạc kịch opera được biên đạo bởi những tên tuổi nổi tiếng và đang rất đắt khách ấy.

Cái cách Jimin nhảy cẫng không yên trên chiếc ghế, những lần thở gấp hay phấn khích quá độ xuyên suốt màn trình diễn còn đáng để xem hơn buổi hòa nhạc này. Đôi mắt của anh không một lần rời sân khấu, anh ấy không thể biết rằng Jeongguk luôn ngắm nhìn anh chằm chằm suốt buổi, để ý từng cử chỉ, hành động một của anh. Với Jeongguk, cậu có thể coi bất kì buổi opera nào mọi lúc cậu muốn- nhưng sự hiện diện này, sự hiện diện của Jimin- là vô giá.

Hình ảnh Jimin vỗ tay một cách nhiệt tình dưới khán đài, ném những bông hồng lên sân khấu - tất cả đều sưởi ấm trái tim của Jeongguk.

Jimin thật sự rất nhiệt huyết và nhạy bén với mọi thứ, và nếu như lúc Christine tháo chiếc mặt nạ quỷ dữ xuống chính là phân đoạn đỉnh cao của vở nhạc kịch thì khi khuôn mặt của Jimin sáng bừng, đẹp đẽ, tỏa sáng và một cách hiển nhiên là tuyệt đẹp nhất của Jeongguk. Cậu cần phải cảm ơn các người bạn vũ công khác- Hoseok, phải không nhỉ?- cái anh chàng ồn ào và luôn liến thoắng nói không ngừng kia đã không bóc mẽ cậu.

Chỉ là cái cách Jimin- niềm hạnh phúc của anh ấy như được lan tỏa rất mạnh mẽ, cái cách những nụ cười của anh ấy vỡ ra như bong bóng và tràn ngập không gian tựa tiếng leng keng trong trẻo của những chiếc chuông gió, cái cách anh ấy tìm thấy niềm vui ở những điều giản đơn nhất làm Jeongguk phải suy nghĩ.

Nghĩ rằng Jimin thật sự là một con người tuyệt đẹp, từ ngoại hình cho tới tâm hồn.

-------------

Có một bữa tiệc cocktail sau buổi hòa nhạc dành cho những vị khách quý, và Jeongguk dành lấy cơ hội này để ôm lấy Jimin từ đằng sau dưới nền nhạc cổ điển và ánh đèn lung linh, tựa cằm vào mái tóc được tạo kiểu sành điệu nhưng không kém phần mềm mại của Jimin, viện cớ là để chụp một tấm polaroid.

" Anh xin lỗi, mấy thứ này hẳn phải đắt tiền lắm và trang phục của anh! V-và cả chiếc xe nữa, cảm ơn em, Jeongguk " - Anh khẽ thì thầm trong lúc còn đang tựa đầu vào bả vai của Jeongguk, nhận lấy một nụ hôn ở nơi mái tóc mềm mượt " Đừng nói thế, vì anh xứng đáng "

Một lát sau, cậu phải đỡ lấy Jimin đang ngà ngà say, người mà chắc chắn đã uống mấy loại nước có nồng độ cồn cao. Không biết đối phương có như thế không, nhưng đây chắc chắn là đêm tuyệt vời nhất trong cuộc đời của anh- kì diệu nhất và màn đêm hôm nay là lấp lánh nhất kể từ khi anh được ở bên Jeongguk.

Tay trong tay, Jeongguk tiễn anh tới tận bậc thềm của căn hộ, Jimin liền vụng về mở khóa trước khi quay người lại. Thậm chí trong đêm trăng mờ, Jeongguk vẫn có thể thấy được sắc đỏ vương vấn trên bầu má quả táo của Jimin.

" Jeonggukie, anh có điều muốn nói với em. Em biết đó, " - Anh bắt đầu một cách rụt rè, rồi tiếp tục  " Em có thể cúi xuống gần hơn và nhắm mắt lại không? "

Jeongguk liền làm như những gì anh nói, cậu còn có thể ngửi thấy được mùi hương thoang thoảng của nước hoa Armani và hơi thở vị sâm-panh của Jimin ngay khi anh ấy bắt đầu cất tiếng.

" Anh không biết cảm ơn em bao nhiêu là đủ, Jeongguk-ah, cảm ơn em rất nhiều vì hôm nay, anh đã rất vui, và lần đầu tận hưởng trọn vẹn quãng thời gian của cuộc đời mình, anh-anh yêu em " - Anh vòng tay qua cổ Jeongguk để kéo cậu tới gần, anh nhẹ nhàng đặt vào môi Jeongguk một nụ hôn, và một cái nữa ở má và cả trán, chỉ bởi vì.

" Anh yêu em rất nhiều " - Anh lặp lại, ngay khi Jeongguk run rẩy mở mắt, ra dấu để Jimin trở về nhà nghỉ ngơi với một câu nói vội vàng " Ngủ ngon nhé, gặp lại anh vào ngày mai! " và rồi bàn tay Jeongguk trở nên trống trải, cánh cửa dần đóng lại. Jeongguk cảm giác mình là một chàng hoàng tử đang kiếm tìm nàng Lọ Lem, chỉ vì nàng công chúa của riêng cậu lại trở nên quá đỗi xinh đẹpe thẹn hơn.

Cậu vẫn đứng ở bậc thềm đó, đối mặt với cánh cổng gỗ vài phút- ôi nó chưa từng xảy ra từ lâu, lâu lắm rồi khi cậu lần đầu biết yêu; Jimin như ăn sự đáng yêu để sống qua ngày vậy, và những thứ nhỏ bé như- buổi hòa nhạc ngày hôm nay- có thể làm anh ấy trở nên phấn khởi, trong Jeongguk bỗng dấy lên một cảm xúc tự hào.

Jimin thật sự tỏa sáng trong cách anh ấy làm mọi việc, luôn khiêm tốn và tốt bụng; những người tình hàng tuần trước đây của Jeongguk chỉ dừng lại ở vài món đồ hàng hiệu của Dior (*), Michael Kors (*), Kate Spade (*); còn Jimin- không một chút đòi hỏi- không Lamboghini, không một chiếc Rolex (*) hay viên đá quý nào.

Jimin thật sự rất khác biệt, nhưng là kiểu lương thiện một cách kì lạ. Trên đường lái xe về nhà, một nụ cười âu yếm xuất hiện trên môi Jeongguk, tấm polaroid của họ ở bữa tiệc trông như một cặp đôi thực thụ, trong khung ảnh Jimin nhìn cậu cười đáng yêu và cậu thì ôm người nhỏ hơn từ phía sau- một nụ cười trong sáng và ôn nhu hiện hữu trên gương mặt mỗi người. Jimin thật mềm mại, ngọt ngào và quá đỗi thuần khiết đối với thế giới này.

Jimin quá tốt, quá lương thiện.

Ngày hôm đó, dòng số được viết là 7 + 2.

------------

(*) Jaguar, Lamborghini, Ferrari, Porsche, Maserati, Audi: Các hãng xe hơi hạng sang đắt đỏ xịn sò các kiểu

(*) Aventador: một loại xe của hãng Lamborghini (Aventador Lamborghini)

(*) Armani: Một hãng thời trang nổi tiếng thế giới của Ý

(*) Lụa Armenia: Armenia (Xô-Viết xưa) nổi tiếng với vải lụa từ sau cuộc cách mạng nhung

(*) Tip: Ngoài khoản tiền cần chi trả, những người khá giả khi mua hàng thường bỏ ra thêm một khoản tiền để bo riêng cho người bán hàng

(*) Dior, Michael Kors, Kate Spade: Các hãng thời trang xa xỉ đa quốc gia. Riêng Kate Spade là thương hiệu dành riêng cho nam giới

(*) Rolex: Hãng đồng hồ cao cấp nổi tiếng thế giới

-------------

Tớ mới thi xong kì thi học kì I được vài ba tuần thì lại phải thi chuyên đề nên thời gian này hơi bận, xin lỗi các bạn vì tiến trình ra chapter nhé ;;; Khi dịch chapter này tớ thích hơn vì hai đoạn cuối thật sự hay làm tớ phải nhập tâm. Mọi người đọc vui vẻ và cảm ơn đã ủng hộ transfic của tớ nhé uwu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip