Shortfic Yoonsic Ntneya Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jessica mở hé mắt liếc nhìn cửa sổ. Thấy ánh mặt trời chói chang buổi ban ngày chiếu rọi cả căn phòng. Thiệt chướng mắt! Nàng lập tức đưa tay bấm vào điều khiển bên giường. Rèm cửa tức tốc đóng lại. "Bái bai cưng" giờ có thể yên tâm mà ngủ tiếp rồi.

- Ủa!!!

- ...!

[Flashback: Lúc Jessica chưa tỉnh, Yoona có tranh thủ tra cứu bài vở ngày hôm nay, cũng không có chỗ nào khó hiểu. Rãnh rỗi mà cũng không có ý định về. Cô đem trái cây mình tự mua ra gọt sẵn rồi tự ăn luôn! "Ngọt, ngon" Đồ Im Yoona mua đương nhiên hảo hạn. Ngồi rung đùi nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, miệng ăn tự nhiên như thánh nữ trong nhà. Khung cảnh cả thành phố gói gọn trong tầm mắt. "Hứ! Cũng đẹp đấy~" Yoona gật gù, nhập tâm vào vai diễn. Tự dưng rèm cửa đóng lại...]

Giật mình nghe thấy có tiếng người lạ trong nhà, không lẽ là Krystal? Jessica bắt đầu để ý thấy thứ ẩm ướt trên trán mình, vội đưa tay lên sờ lấy.

- Cô dậy rồi hả? - Yoona từ chỗ bàn ăn đi cà nhắc đến.

- Ơ ơ... - Jessica giật mình.

- Để đó cho tôi.

Yoona cầm lấy khăn bỏ vào trong chậu đặt sẵn bên dưới rồi chạy thoắt vào nhà tắm trước sự ngỡ ngàng của khổ chủ. Cô nàng trợn tròn mắt, ngồi hẳn dậy dõi theo người lạ. Chưa kịp ngáp đã tỉnh. Yoona bước ra lại, tiến đến cố gắng sờ lại trán Jessica lần nhưng bị cô nàng phủi tay trên.

- Cô làm gì ở đây?!

- À thì...

Yoona gãi đầu, không biết phải giải thích từ đoạn nào. Đợi vài giây để hồi phục hoàn toàn, Jessica cũng tự khắc nhớ lấy chuyện hôm qua. Đôi lông mày dịu xuống như đã hiểu. Jessica gục mặt nhìn xuống tấm chăn. Tay nghịch ngợm lọn tóc, tìm cách che đi khuôn mặt đang ửng lên vì xấu hổ. Coi bộ khó khăn lắm mới nói ra được.

- Cảm ơn...

- Không có gì. Coi như tôi trả ơn.

- ...

...

Jessica đi vào phòng thay đồ. Hành động có phần e dè, cẩn trọng trước mặt Yoona - người vẫn cắm cúi gọt trái cây. Cả căn hộ chìm trong im lặng nhưng ấm áp lạ thường. Jessica trở ra với cái quần da beo và áo phông trắng họa tiết con beo nốt, ngồi phịch xuống đối diện. Yoona giả vờ không để ý, tiếp tục gọt táo trong khi mắt dò xét từ trên xuống dưới.

- Sao cô biết mà đến đây? - Jessica hỏi ngập ngừng.

- À, không phải biết. Chỉ là vô tình thôi.

- Vô tình đến đây?

- Không... tại tôi... à ừm... - Yoona ngập ngừng, vội đẩy đĩa trái cây về phía Jessica - Ăn đi! Ăn đi! Trái cây tôi mua đó.

- Hừ.

Cô nàng nheo mắt lại nhìn Yoona, mang theo vẻ ngờ vực. Tay cầm nĩa cắm PHẬP vào miếng táo, bỏ vào miệng nhai. "Ha... chắc do nó cứng quá thôi" Yoona tự trấn an. Jessica cặm cụi ăn. Nói mới nhớ cho đến tận lúc Yoona đạp cửa nhìn vào Jessica vẫn còn nằm bò trên thảm. Hẳn chưa ăn gì.

- Ở đây lâu chưa? - cô nàng tiếp tục hỏi.

- Hả? Ừ, cũng lâu rồi.

- Từ trưa hả?

- Ừ.

- Thế giữa trưa cô luẩn quẩn quanh nhà tôi làm gì? - Jessica ngước lên nhìn, ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống người kia. Không chịu cho qua chuyện dễ dàng.

- Ôi trời... tôi... Tôi muốn cảm ơn cô chuyện hôm qua nên đến biếu tí trái cây không được chắc - Yoona oai phong đáp trả.

- Buổi chiều cũng được mà.

- Tôi còn bận học quý vị à.

- Thế giờ này cô làm gì ở đây? Đúng là điên mà - giọng cô nàng bất cần. Công sức chăm sóc muốn hộc ra máu chỉ trong 4s đã bị phũ không còn gì. Yoona đặt dao xuống bàn. Chính vì mấy người như này mà số lượng sát nhân ngày một tăng cao.

...

...

...

- Phải rồi, điên lắm mới đến đây. Rồi bị con ma nằm trên sàn hù cho khiếp vía - Yoona lại đưa dao lên gọt tiếp trái táo - Không biết nước dãi của ai mà ướt cả sàn nhà.

- ... - Jessica nghe xong mặt ngượng chín như trái cà chua, lại cúi gầm tập trung ăn nhiều hơn.

Yoona nhìn bộ dạng cô nàng nén không cười thành tiếng. Cũng nhờ vậy cô mới không bị hỏi cung thêm. Sau lần này xem còn dám trêu cô nữa không. <Cách cách...> Jessica gõ nĩa vào phần đĩa đã trống trơn, có vẻ muốn ăn thêm. Yoona còn chưa gọt xong phần vỏ. Hình như ăn tránh đói đúng hơn ngon.

- Cô không định ăn cơm hay gì đó tương tự à?

- Khỏi, trái cây được rồi - "Biết ngay mà" Yoona nghĩ bụng.

- Không ăn nữa! - cô thu hồi đĩa.

- Này! - Jessica phản đối - Đây là nhà tôi, ai cho cô cái quyền...

- Là trái cây tôi mua, tôi có quyền! - Yoona liền phản bác.

Jessica nóng mặt, bặm môi trợn mắt xoay sang nhìn mấy trái quýt còn xót trong bao. Phóng tay lao đến tính chôm chĩa cũng bị Yoona thu hồi, đánh một cái mạnh vào tay.

- Đau!

- Ai bảo cô ham - Yoona nhếch mép cười.

- ... Xí, có mấy trái mà keo - cô nàng lầm bầm, tự thu mình lại.

- Có điên mới ăn nó, muốn lủng bụng hả - Yoona sỉ vả vào bản mặt chai lì đó. Chỉ sợ nói chưa chắc đã thấm vào đầu.

Cột chặt túi nilon bỏ vào ngăn kéo tủ lạnh, thấy bên trong chỉ toàn nước uống và đồ đóng hộp. Mấy thứ trong này đâu thể gọi là "đồ ăn".

- Bình thường cô ăn gì vậy?

- Nhiều chuyện!

- ...

Jessica đang giận dữ chỉ vì một trái quýt... Yoona cũng thôi không thèm bận tâm, đóng cửa tủ lạnh. Người cũng đã khỏe, ở lại chỉ thêm rắc rối. Yoona lại gần chỗ sofa có để cặp cô.

- Chân cô bị sao vậy? - Jessica dõi theo điệu bộ khập khiễng.

- Biết làm gì.

- ... - hất mặt quay đi.

- Ê, phản ứng đó là ý gì hả?! - Yoona bất bình.

- ... - vẫn không thèm quay lại.

- Haiz... Vấp ngã thôi.

Lại trò giận trẻ con. Chính Yoona cũng không rõ tại sao cô lại viện lý do khác. Cảm thấy nói ra là không nên. Linh cảm thôi. Cô đeo cặp lên vai, đi đến ngưỡng cửa thì dừng. Cũng nên chào tạm biệt mới phải phép.

- Tôi về đây.

- Ừ.

- Đừng có ăn nó trước bữa cơm biết chưa.

- Biết rồi. Lượn nhanh đi... - giọng thô kệch.

Mong cô nàng biết điều chút chút. Yoona giấu mặt tự cười khúc khích. Chưa thấy ai bị đuổi mà vui đến vậy. Jessica vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, mắt dõi theo lưng Yoona. Đằng nào người bị nhìn cũng không biết, hà cớ gì không nhìn.

- Mà khoan...

- Gì nữa - Jessica cau mày.

- Cô có vô tình biết móc khóa của tôi (hôm đi chơi công viên) ở đâu không?

Chẳng phải vô duyên vô cớ mà hỏi nếu không bất chợt nhìn thấy nó nằm trong nhà Jessica. Yoona ngắm nghía kĩ càng thấy nhiều điểm giống mới đâm nghi... Chắc hẳn tên chủ tiệm đã bóc phét với cô. Hàng độc gì chứ, đồ cái thứ đại trà. Còn không... "Không thể nào!" Yoona tự phản bác. Người sống xa hoa ai lại thèm thứ bèo bọt này. Suy cho cùng vẫn là chủ tiệm bóc phét!

- Mà sao?

- À! Không có gì - Yoona lúng túng, khua tay múa chân.

- Hm... - Jessica trầm ngâm, mắt liếc ra sau.

- Mà khoan!

- ...gì vậy? - cô nàng giật nhẹ.

- Mai... - giọng rụt rè - Cô vẫn đến Enos chứ?

- Ừ, vẫn - Jessica gật gù.

- Vậy... mai gặp lại.

- Ừm.

Jessica lắc tay khẽ đáp. Chậm chạp bước ra khỏi căn hộ. Tiếng chốt cửa khiến Yoona tiếc nuối. Rốt cuộc vẫn muốn ở lại lâu hơn nữa. Cô ngây người một lúc. Mường tượng mình chỉ vừa mới đến. Nếu Jessica ra mở cửa ngay lúc này... 1... 2... 3... ... Ây da! Dĩ nhiên là không rồi. Yoona chỉnh lại dây đeo cặp rồi quay đầu bỏ đi. Thấm thoát một hai bước đã đến thang máy. Mọi thứ cứ trôi tuột làm người khác không kịp nhận ra dẫn tới hoang mang tột độ. Cô chắc mẩn mình đã đi rất chậm.

Từ trên ban công, Jessica vẫn dõi theo Yoona. Bóng người không lẫn vào đâu được. Tay cô giữ chặt móc khóa hình mèo. Chắc mẩn đây là thứ Yoona tìm kiếm. Jessica không định che giấu nó nhưng trả lại Yoona cũng không tốt. Thà dập tắt chứ đừng gieo vào đầu người khác hy vọng để thất vọng. Chỉ nhìn qua đã biết kết cục không mấy viên mãn có cố cũng chỉ gượng ép được vài hồi. Cô trầm ngâm nghĩ về chuyện trước đó. Là thương hại thôi. Nếu thích, cô có thể mặc kệ Yoona cho Tiffany mạt sát. Jessica thở dài: "Rãnh rỗi quá rồi..."

Cứ nghĩ không nhất thiết phải phi tang nào ngờ có ngày Yoona cũng xuất hiện trong nhà cô. Vứt đi là giải pháp tốt nhất. Jessica giơ cao tay, mắt nhắm đến tòa nhà đối diện. Nhiệm vụ của nó đến đây đã hết. <Vụt...> chiếc móc theo tầm ngắm, bay... À không. Rơi thẳng xuống đất, nằm ngay trước cửa chung cư (May cho cưng là bị chị nhà ném đó _ _!). <...> Jessica im bặt, mặt lại trầm tư suy nghĩ (*liếc lườm tác giả*). Thôi tạm giả vờ như đã-bị-ném-xa-mất-hút. Jessica trở vào trong, lấy điện thoại gọi cho Krystal.

- Alô. Chuyện gì vậy chị?

- Em đang ở đâu? Mua gì đó đem đến cho chị đi.

- Ô hay, tự nhấc mông đi đi.

- Hừ em-dám-... (Biết chị nhà mông lép như không mông mà còn... - E hèm!!! - Dạ...)

- Được rồi, em đang đi đây. 30 phút nữa.

- Sao cũng được, nhanh lên đó <Pụp>

<Ding Dong...> Krystal đến cùng đống đồ ăn nhanh và bánh ngọt. Trông cũng nhiều đấy, Jessica ngồi vào bàn đợi Krystal bày mọi thứ ra trước mắt. Thế này mới là đồ ăn chứ (TT.TT). Tưởng ăn trái cây đã đủ vậy mà nhìn đống đồ ăn này bụng vẫn réo lên. Krystal quá đỗi ngạc nhiên. Không dưng bị bắt mua đồ ăn, giờ trước mặt là ai cũng không biết. Đùi gà, hamburger, khoai tây, pizza, mì, quay lại đùi gà, hamburger... Nhìn thôi đã béo thay.

- Chị bị gì thế? Đừng nói ngủ cả ngày quên ăn quên uống nha.

- ... - tự dưng thấy nghẹn ở cổ - Chị... mới đau dậy.

- Hả? Cả ngày nay sao?!

- Ừm... - cô lưỡng lự.

- Sao không gọi em sớm hơn! - Krystal giận dữ.

- Chị tự lo liệu được - Jessica nhăn mũi - Em không ăn à?

- Hừm, ăn chứ. Để em lấy nước - cô em hạ giọng, đến mở cửa tủ lạnh - Ồ, quýt à? Em ăn nha.

- Không được! Muốn lủng bụng hả?! - cô quát lớn làm Krystal giật mình.

- Ý em là sau khi ă-...

- Muốn ăn lát chị dẫn em đi mua, cả xe tải cũng được. - Jessica ngắt lời.

- ... - Krystal xị mặt, chẳng hiểu gì.

...

Yoona đến tiệm, tay xúng xính cầm chìa khóa. Nhưng cửa đã mở, vẫn không sớm bằng Taeyeon. Hôm qua có vẻ chỉ là ngoại lệ. Hừ, Yoona đẩy cửa bước vào. Quản lý đang ngồi làm việc trước laptop. Yoona tự giác làm việc thường ngày của mình trước giờ mở cửa. Bàn ghế, menu đã chuẩn bị xong. Yoona thở phào vội tìm chỗ ngồi nghỉ ngơi trước khi có người khác đến. Chọn vị trí bàn số 22, phía tầm nhìn hướng về quầy bar. Là chỗ của Jessica.

Ngồi đây có thể thấy cửa sau tiệm, chả trách Jessica tìm gặp được cô. Yoona cười một mình. Đột nhiên như tỉnh mộng, tự đánh vào đầu. Yoona không thích cách cô đang nghĩ. Buông thân tựa lưng ghế, đầu ngả ngửa, phả ra hơi thở u ám. Điên mất thôi. Cô thích Tiffany mà. Không nên nhầm lẫn giữa tình yêu và lòng thương hại. Đúng, đúng, không nên.

- Làm gì ngồi thừ ra vậy?

- !!!

Taeyeon đã thôi không gõ bàn phím. Ngồi xuống ghế đối diện mà hỏi với giọng lạnh lùng. Tỏ vẻ lo lắng như thể Yoona đang nằm trong viện khoa tâm thần... "Bữa nay bắt chuyện nhiệt tình ghê ta" Yoona nghĩ bụng.

- Không có gì - cô lấy tay che mắt.

- Lại nghĩ chuyện Tiffany à?

- Không. Chuyện đó tôi ổn.

Không nhắc Yoona cũng chẳng nhớ chứ đừng nói nghĩ đến.

- Hm... - Taeyeon đẩy gọng kính ra vẻ tri thức - Tôi thấy không ổn tí nào.

- Gì không ổn? - cô tò mò.

- Không muốn nhắc lại nhưng... Nhìn thấy người mình yêu hôn người khác. Người ngoài dù lạnh đến đâu cũng phải khổ tâm suy nghĩ. Còn người nhạy cảm như cô lại quá bình thản.

- Thôi trò suy luận đó đi! Người như quản lý làm sao hiểu được! - Yoona càu nhàu, vội xua tay - Mà thôi. Chuyện đã qua đừng nhắc lại làm gì. Hai người cứ tiếp tục đi, tôi không quan tâm nữa.

- ... - Taeyeon đột nhiên im lặng. Khuôn mặt lộ rõ bất an.

- Sao vậy? Hai người có chuyện gì à?

- Không. Vẫn tốt.

- Chà, "người thứ ba" đi rồi không biết còn nồng thắm tới mức nào - Yoona giễu cợt.

- Khà... khà... - Taeyeon cười khan.

Lúc này một vài nhân viên đã đến. Cuộc đối thoại chấm dứt. Yoona không mấy bận tâm nhưng Taeyeon thì ngược lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip