Nhung Canh Chim Tha Huong Svt Jun Centric 12 Vien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những giấc mơ xa xôi của Tuấn Huy, không bao giờ là điều mà Wonwoo có thể hiểu được. Những giấc mơ của Tuấn Huy là một cõi mộng xa xôi hay là hiện thực khắc nghiệt gần kề bên mỗi khi Seoul tối sẫm, bầu trời bỗng hoá nặng trĩu mênh mông. Wonwoo không bao giờ đoán được đằng sau nụ cười tươi sáng như ban mai kia, Tuấn Huy chôn giấu bao nhiêu nỗi niềm. Wonwoo không bao giờ nghĩ đến, không bao giờ nghĩ đến, Tuấn Huy sẽ không còn ở bên cạnh bọn họ nữa, Tuấn Huy sẽ rời đi như ánh nắng khuất sau trời. Wonwoo đã nghĩ rằng ánh nắng của gã sẽ mãi độ bình minh, mà ngờ đâu khi gã vẫn mải mê giữa phồn hoa đô hội thì giọt nắng của đời gã đã sắp sửa lụi tàn về miền quê cũ kĩ.

Wonwoo ngẩng người, đôi mắt gã mệt rũ như cánh chim giữa bão. Nhưng gã không ngủ được, gã cứ nghĩ vẩn vơ, về nhiều thứ, về những ngày bọn họ còn là những thiếu niên ôm mộng về những ánh sao trời xa xôi, về những gương mặt đẫm mồ hôi và mỉm cười trong hơi thở ngắt quãng sau khi hoàn thành bài tập nhảy, những ánh mắt đăm chiêu trong studio và những giai điệu ngập ngừng không rành mạch chưa được viết xong với những nốt nhạc chằn chịt trên khuôn nhạc, những đôi mắt lấp lánh như sao trời. Những kí ức tưởng chừng đã nhạt nhòa nay lại ùa về, lũ lượt và dữ dội hơn, khi tâm hồn nghe thấy tiếng chuông đinh đang. Tuấn Huy chính là tiếng chuông thánh khiết, luôn là như vậy.

"Cậu dậy sớm thế?"

Tuấn Huy mở tủ lạnh, ngó quanh rồi lấy một lon trà sữa yêu thích của cậu, lơ đãng nhìn sang Wonwoo đang ngồi như trời trồng ở sô pha phòng khách.

"Tớ đã ngủ đâu mà dậy".

"Thiếu ngủ không tốt chút nào đâu, nhìn xem bọng mắt cậu kìa".

Tuấn Huy cười cười, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Cậu không biết làm sao để đối mặt với Wonwoo khi gã chính là người phản ứng mạnh mẽ nhất khi Seungcheol thông báo chính thức về việc cậu sẽ chấm dứt hợp đồng và rời đi sau khi đã hoàn thành mọi thủ tục vào tháng 8.

"Tớ ổn, người thực sự không ổn là cậu".

Wonwoo châm một điếu thuốc, ánh đỏ từ bật lửa và đầu đốt nổi bật giữa thứ ánh sáng nhờ nhợ xanh đen của buổi tinh mơ, khi mà mặt trời chỉ vừa lấp ló. Bọn họ đều đã trưởng thành, dĩ nhiên là được quyền hút thuốc, nhưng Jeonghan, Tuấn Huy và Minh Hạo chưa bao giờ thích mùi thuốc, nên bọn họ không hút trong kí túc xá.

"Vừa thức trắng vừa hút thuốc, cậu không sợ chết sớm sao?"

Tuấn Huy phẩy tay, ghét bỏ nhìn làn khói đục ngầu lượn lờ trước khuôn mặt cứng đơ của Wonwoo, trông gã bây giờ lạnh lùng như một bức tượng, vô hồn.

"Những thứ cần làm và thích làm, tớ đều đã hoàn thành và trải nghiệm, còn gì để hối tiếc đâu".

"Còn cậu thì sao? Cậu muốn làm điều gì?"

Đốm đỏ trên tay Wonwoo vẫn tiếp tục cháy, làn khói bạc.

"Dập thuốc đi Wonwoo, cậu ghét tớ rồi hả?"

Tuấn Huy nhăn mài khi mùi thuốc bắt đầu đậm đặc hơn trong không khí. Tuấn Huy ghét cái mùi hương này.

"Tớ chưa bao giờ ghét cậu cả, Tuấn Huy à..."

Gã dập tắt tàn lửa đỏ, phủ phàng để lại một vệt đen. Sắp rồi, sự xa xôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip