Chương 87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 87:

Editor: Uyên美女

Beta: Tiêu Tiêu

--------------------------------------------

[Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh]

"Cưng vừa mới nói cái gì? Nói lại lần nữa cho anh xem?!"

Khi mà Hàn Nhất buột miệng nói câu "Tôi thích anh đã được 7 - 8 năm", Trịnh Hải Dương đứng ở cầu thang không vững nổi, thiếu chút nữa ngã lăn xuống, may mà Hàn Nhất nhanh tay nhanh mắt với tay kéo người lại kịp anh mới không ngã xuống.

Nhưng nghe một lời này xong, cả người Trịnh Hải Dương ngốc ra, chính tai nghe Hàn Nhất nói "Tôi thích anh đã 7-8 năm" tuyệt đối chấn động hơn nghe cậu nói "Anh thật ghê tởm", anh không thể lý giải nổi cậu đang nói gì, đôi mắt trừng trừng nhìn Hàn Nhất.

Hàn Nhất cũng là bị buộc mới nóng nảy hấp tấp hét lên mấy lời này, may mà lúc này trên lầu không có ai, chứ dưới lầu là mẹ nó còn hai người thu vé đang nói tám chuyện với mấy bác gái đó!

Hàn Nhất cất camera, đưa tay chạm mặt anh, nói: "Chúng ta trở về trước rồi nói."

Trịnh Hải Dương còn đang hoảng loạn không thể load nổi, để Hàn Nhất kéo mình đi, cầu thang cũng khá nhỏ, Hàn Nhất ở phía trước lôi kéo anh không thể không nghiêng người một tay duỗi ra sau, Trịnh Hải Dương chớp chớp mắt, trong một khắc đó Trịnh Hải Dương muốn đưa chân đạp thằng bé xuống lầu luôn, nhưng cuối cùng vẫn là không nhẫn tâm động chân — anh nghĩ Hàn Nhất rốt cuộc đã nói cái gì vậy? Nó đang nói cái gì vậy!!!

Lúc Trịnh Hải Dương bị Hàn Nhất kéo xuống lầu, hai người thu vé và một bà dì có vẻ mặt thế này nhìn họ (ở đây là cái chữ khẩu nhưng tui không gõ ra được), 2005 chữ gay còn chưa được phổ biến lắm đâu! Thành phố du lịch phương nam vùng sông nước sao mà hiểu được! Thời điểm nghe được tiếng hét bác gái liền cảm thấy có cái gì đó sai sai, trên lầu không phải là hai người con trai sao!! Bác gái tỏ vẻ thanh niên bây giờ thật sự quá hung tàn.

Trịnh Hải Dương bị Hàn Nhất lôi đi, hai người cứ như ruồi mất đầu mà bay loạn, hẻm nhỏ rất nhiều, chạy tới chạy lui cũng không thấy đường chính, rốt cuộc Trịnh Hải Dương cũng hồi thần lại, việc đầu tiên là dùng sức níu lại, trừng mắt quát: "Em vừa mới nói cái gì? Lặp lại lần nữa xem?!"

Hiện tại Hàn Nhất dở khóc dở cười, cậu cảm thấy với ngữ khí này của anh chắc chắn là sắp nổi điên, cậu đành quay lại nói: "Chúng ta phải về trước đã, về rồi giận sau cũng được mà nha?"

Trịnh Hải Dương trợn tròn con mắt, lộ ra hung quang, đương nhiên là đéo, anh nhấc chân muốn đá Hàn Nhất, cậu né được, hai người ở đầu hẻm kẻ đánh người né, Hàn Nhất cũng nóng lên, trực tiếp ấn người lên tường, hôn xuống, một cái hôn này mang theo cảm xúc lo lắng vô cùng, như mất đi toàn bộ kiên nhẫn chỉ muốn phát tiết hết cảm xúc, hai hàm răng va vào nhau, nụ hôn này vừa 'cẩu huyết' mà vừa 'lợi hại', hôn xong hai người đều đau, nhưng cũng may hoả khí của Trịnh Hải Dương cũng đã bớt không ít.

Mắt anh âm trầm, không thèm Hàn Nhất, trực tiếp quay người bỏ đi, trong lòng Hàn Nhất tự cho bản thân một cái tát, cũng không dám làm càn, thành thật mà theo sau. Trịnh Hải Dương cũng khá 'tường địa lý' rất nhanh đã tìm được đường chính, tham khảo bản đồ ở mặt sau của vé rồi tìm lề quán trọ.

Cửa sổ sát đất của quán trọ để mở, bên ngoài có một cái ban công bằng gỗ, Trịnh Hải Dương mở ra cho thông khí, vẻ mặt anh âm trầm ngồi xuống ghế, Hàn Nhất thành thật đi theo vào rồi đóng cửa lại, đặt đồ xuống, không dám mở miệng, sợ lại chọc người xù lông.

Tâm tình Trịnh Hải Dương sao mà tốt cho được, anh vốn đã nghĩ kỹ rồi, lần này một mình yên tĩnh một chút, sau khi trở về thì xem như chưa có chuyện gì xảy ra, Hàn Nhất kết hôn thì anh liền ra nước ngoài học tập một mình, giờ thì hay rồi — ha ha, Hàn Nhất nói nó đã thích mình được 7 - 8 năm, hai nhà Trịnh với Hàn mỗi chỗ đẻ ra một thằng gay, này không phải là trời sụp nữa, mà đến địa phủ cũng phải sụp!

Trịnh Hải Dương giơ tay nhắm mắt sờ sờ trán, Hàn Nhất cất đồ xong đã quay trở lại, ngồi xổm cạnh ghế của anh, nói một tiếng: "Ca."

Trong lòng Trịnh Hải Dương thở dài, không mở to mắt, anh chỉ nghĩ thế mà còn biết kêu một tiếng ca này, nghe một tiếng này thật là lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa, sao mọi chuyện lại phát triển thành tình trạng này? Sao lại biến thành thế này!?

Hai tay Hàn Nhất bắt lấy ghế vịn, cũng không dám chạm vào Trịnh Hải Dương, sợ chọc người xù lông nữa, cậu biết hiện tại anh không tiếp thu được, phải từ từ không thể gấp, một tấm lưới này cậu bày mất tới 7 năm, cuối cùng mà thất bại trong gang tấc thì chắc chết mất. Cho nên cậu nhẹ giọng lại, như chó con đáng thương vô cùng ngồi xuống trước mặt Trịnh Hải Dương, cầu cạnh: "Anh đừng như vậy, mở mắt nhìn em đi mà."

Trịnh Hải Dương cảm thấy bất cmn lực, nâng tay lên, vẫn là nhắm mắt lại, bất đắc dĩ nói: "Đi thôi đi thôi, về đi, để anh một mình."

Lời này mới nói xong, tay đã bị Hàn Nhất nắm lấy ngồi trước mặt anh nâng cổ nói: "Trịnh Hải Dương, tôi từ năm 16 tuổi đã thích anh, thích anh suốt 7 - 8 năm, anh thể mở mắt nhìn tôi sao?! Anh để tôi trở về thì về sau tôi phải làm sao bây giờ?"

Về sau làm sao bây giờ? Lời này như gai độc đâm trên ngực Trịnh Hải Dương, anh cũng không biết muốn trả lời câu này thế nào, tình huống trước mắt đã hoàn toàn thoát khỏi dự đoán của anh, phải nói đời này anh hoàn toàn không có suy nghĩ quan hệ của anh và Hàn Nhất sẽ phát triển trở thành như bây giờ.

Hàn Nhất nhìn Trịnh Hải Dương, cẩn thận mở miệng: "Ca, anh thích em đúng không?"

Vấn đề này vừa hỏi ra, giữa mày Trịnh Hải Dương run lên một chút, lúc này anh mới ý thức được, khi Hàn Nhất hỏi câu kia anh nghĩ 'có khó như vậy không? "Đầy đủ là "thừa nhận thích người ta có khó như vậy không?"

Trịnh Hải Dương đã từng cảm thấy như vậy không khó, ít nhất anh có gan tự mình đối mặt với bản thân, anh thích Hàn Nhất; chỉ là hiện tại Hàn Nhất ở trước mặt mình, anh lại phát hiện thừa nhận không phải việc dễ dàng như vậy. Vì thế anh chỉ có thể nhìn Hàn Nhất, không nói nên lời.

Hàn Nhất muốn điên rồi, cậu như thế nào cũng không nghĩ đến ở vấn đề này anh lại cố chấp như vậy, nhất quyết không chịu thừa nhận, trong lòng cậu có chút sốt ruột, lo âu không chịu được, hiện tại vô cùng muốn ôm ôm muốn hôn hôn Trịnh Hải Dương, một cuộc yêu thầm 7 - 8 năm không được đền đáp lại, nhịn hồi lâu, như một con cá bị bỏ lại trên đất bằng, sắp cạn sạch hy vọng.

Trịnh Hải Dương vẫn không nhúc nhích nhìn cậu, Hàn Nhất đành phải nghĩ biện pháp khác, cậu cười khổ một chút nói: "Em cũng không phải ép anh làm gì, em chỉ là quá sốt ruột, em thích anh đã nhiều năm, lại chờ thêm chút nữa đã 10 năm rồi, em vốn dĩ cho rằng anh cũng thích em, bằng không vừa rồi em cũng chẳng gấp như thế." Hàn Nhất có chút bất lực nhìn sang bên cạnh, lúc này mới hiểu được cảm giác bất lực, quá khứ kiên định như chất trên bọt biển, nhẹ nhàng như thể mọi thứ đều tan nát.

Muốn nói gì đâu, Hàn Nhất nghĩ, nói cậu nhiều năm qua nỗ lực yêu thầm thế nào sao? Vô dụng thôi, cậu tính sai một bước, đâm thủng tầng giấy giữa hai người quá sớm, Trịnh Hải Dương lại không phối hợp, tiếp theo làm sao mà nói tiếp đây!

Đang lúc Hàn Nhất bất lực không biết nói tiếp thế nào, Trịnh Hải Dương ngồi trên ghế, trong cổ họng nhẹ kêu "Ừ" một tiếng, âm thanh kia cực kỳ nhỏ, Hàn Nhất còn tưởng bản thân nghe nhầm, nhưng thời điểm ngạc nhiên quay đầu, Trịnh Hải Dương đột nhiên thở dài nằm xuống, có vẻ vô lực bàng hoàng, cuối cùng vẫn mở miệng thừa nhận: "Ừ, hẳn là như vậy." Anh là thích Hàn Nhất, anh thừa nhận.

Ngọn lửa hy vọng trong mắt Hàn Nhất vốn đã tắt nay lại bùng lên, cậu thẳng lưng lại gần Trịnh Hải Dương, cẩn thận chạm mặt anh: "Anh, anh nói thật sao? Không gạt em chứ?"

Này có gì hay mà lừa? Trong lòng Trịnh Hải Dương nặng nề thở dài, nhìn Hàn Nhất, anh đây có lừa cậu bao giờ chưa?

Từ không thể tưởng tượng đến phẫn nộ khủng hoảng lại đến bàng hoàng không biết làm sao, trải qua một lượt các cung bậc cảm xúc, Trịnh Hải Dương biết trong lòng Hàn Nhất chịu gì nổi, anh mới phát hiện chính mình thích Hàn Nhất đến không chịu được, huống chi là Hàn Nhất thích anh đến 7 - 8 năm? Trịnh Hải Dương chưa bao giờ nặng lời với Hàn Nhất, anh đã yêu Hàn Nhất bằng mọi cách kể từ khi còn là một đứa trẻ, nhìn Hàn Nhất như vậy, trong lòng anh đau đến không chịu được, anh cũng không biết mình là loại đau lòng nào, nhưng biết không thể nhìn thấy Hàn Nhất khó chịu.

Trịnh Hải Dương ngồi dậy, giơ tay đặt sau tai Hàn Nhất sờ sờ, trầm giọng trấn an: "Không trách em, không phải lỗi của em."

Hàn Nhất nào còn quan tâm cái gì là sai với không sai, có được tình yêu của anh là lợi thế lớn nhất của cậu, cậu dùng sức ôm lấy người, thì thầm bên tai anh: "Ca anh đừng như vậy, đây không phải là vừa tốt sao? Anh thích em em cũng thích anh vừa tốt."

Trịnh Hải Dương bị Hàn Nhất ôm, cười khổ, nghĩ thầm hai thằng gay có gì tốt.

Thật ra Hàn Nhất còn muốn chơm chơm Trịnh Hải Dương, nhưng không dám, nên chỉ ôm ôm, trong lòng cậu có chút kích động mà nghĩ như bây giờ là đủ rồi, không hy vọng xa vời, như thế này đã tốt lắm rồi!

Hàn Nhất cùng Trịnh Hải Dương từng người bình tĩnh lại, Hàn Nhất đi xuống lầu lấy nước lên pha trà, muốn cùng Trịnh Hải Dương dính trên ghế, ngày thường không nhìn ra Trịnh Hải Dương ngạo kiều, thế mà lúc này lại phá lệ ghét bỏ cái thằng em này, Hàn Nhất pha trà xong muốn chen chúc trên ghế, bị Trịnh Hải Dương tặng cho hai con mắt trợn trắng.

Trong lòng Hàn Nhất cười đến sắp sốc hông đến nơi, nhưng không còn cách nào, cậu thích, chịu! Cậu chen vào ghế ngồi cùng anh, dựa vào anh, nói chuyện.

Trịnh Hải Dương nhíu mày quay đầu hỏi cậu: "Khi nào thì em phát hiện?"

Hàn Nhất chỉnh âm thanh mềm mại: "Chắc là khoảng 16 tuổi đi, năm tốt nghiệp tiến sĩ ấy, khoảng thời gian ấy rất không muốn nhìn đến anh, vừa nhìn đến anh liền hoảng, em liền nói cho Bí Đao nghe về tình trạng này, Bí Đao không rõ, nó bảo là em yêu thầm đứa con gái nào, sau đó nó nói là em đang tương tư đơn phương, em mới biết được là bản thân thích anh."

Trịnh Hải Dương nghĩ thầm một đoạn này sao mà quen tai quá? Kết quả nhớ tới, mẹ nó lúc ấy chính Bí Đao là người nói cho anh vụ Hàn Nhất yêu sớm nha!! Lúc ấy anh còn nhọc lòng, hóa ra đối tượng thầm mến là mình?!

Trịnh Hải Dương khô cằn nói: "Khi đó sao mà nghĩ thông được?" Dù sao mới 16 tuổi, quá nhỏ.

Hàn Nhất sao có thể nói khi ấy cậu vô cùng dũng mãnh tiếp thu với tốc độ bàn thờ, cậu khiến bản thân thành đáng thương, kiên quyết đắp nặn bản thân thành tình thánh, thở dài nói: "Đúng vậy, khi đó em rất rối rắm." Nhưng cậu lại không dám nói quá đáng thương, sợ anh đau lòng, vì thế chỉ có thể nói chút xíu hoi, "Nhưng may mà lúc đó nhỏ cũng không hiểu, nên còn tốt, cũng không suy nghĩ nhiều, cảm thấy thích thì thích đi. Thời gian sau cũng thành niên, công việc lại nhiều, không suy nghĩ mấy thứ khác được, làm một người yêu thầm đi."

Trịnh Hải Dương vòng tay qua Hàn Nhất, Hàn Nhất nói xong liền thuận thế ôm chầm tới, gần sát anh, nhẹ giọng nói: "Anh, cho em chơm miếng i."

--------------------------------------------

[Truyện chỉ có tại Ý Vị Nhân Sinh]

End chương 87

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip